Chương 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng những tia nắng ấm áp của mùa xuân như vẫn vương lại chút se lạnh của ngày đông lạnh giá được dịp đột nhập phòng ngủ của hai con heo đang say giấc. Dường như họ quyên mất hôm nay là thứ 2 rồi, tiếng chuông báo thức như một gáo nước lạnh tạt vào mặt bọn họ. Lục Hàn Phong nhíu mày, vung tay làm cái đồng hồ dễ thương kia rơi cái "bụp" không thương tiếc (Đậu Hũ:thật tội nghiệp).

Một lát sau cửa phòng khẽ mở, một cô gái vó khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, cùng với giọng nói nhỏ nhẹ,dễ thương bước vô.

- Dậy đi nào! Dậy ăn sáng rồi đi học.

- […]-không phản ứng.

- DẬY HẾT CHO CHỊ !    !     ! - thấy hai đứa không chút phản ứng, mà còn ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Vương Linh Nhi vận khí tới đan điền rồi hét lên như như loa phát thanh. Đừng tưởng hàng ngày thấy cô hiền mà bắt nạt. (Đậu Hũ: Giới thiệu chút về Linh Nhi, cô là quản lí của Lục Hàn Phong vs Lâm Tiêu Khiết. 21 tuổi...)

Thấy hiện tượng phẫn nộ quen thuộc bộc phát thì hai đứa răm rắp bò ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân để tránh lãnh hậu quả, sau đó xuống nhà ăn sáng rồi đi ra ngoài không cần xe, bởi vì hôm nay họ muốn tiết kiệm nhiên liệu một ngày đó a~~~. Khung cảnh mùa xuân của Bắc Kinh có vẻ trở nên đẹp đẽ hơn vì có sự xuất hiện của hai mỹ nam đang ráo nước. thật khả ái một người có khuôn mặt bảnh bao, đôi mắt to màu hổ phách,  trên môi luôn túc trực những nụ cười để lộ hai cái đồng điếu nhỏ… Còn người kia, với đôi mắt màu cafe sữa, mái tóc màu hạt dẻ được duỗi thẳng, áo đồng phục màu đen có thắt lỏng cà vạt làm tôn lên nét tinh nghịch của thiếu niên tuổi mới lớn… Hai con người, hai vẻ đẹp khác nhau vừa đi vừa nói chuyện rất tự nhiên mặc dù họ biết phía sau lưng họ có rất nhiều điện thoại dơ lên bám theo họ như những thám tử đang công khai muốn hành thích người đẹp.(Hủ Béo: bệnh tự luyến bộc phát)

       ~~~tại cổng trường royal ~~~

Mặc kệ thằng bạn đã chạy vào trường từ lúc nào Lục Hàn Phong vẫn thản nhiên dán mắt vô quyển sách với tựa đề "Ước Mơ Nhỏ" của ông nội gửi từ Mĩ về,  bỗng nhiên anh đụng phải vật thể gì đó làm anh ngã nhào ra đất, quyễn sách thì rơi tự do và hạ cách xuống mặt hồ đang yên tĩnh gần đó. Vội vàng đứng dậy mặt anh tối sầm lại kho nhìn thấy "bảo bối" của anh bị ám sát bởi một vật thể à nhầm ai đó, nhưng muốn biết ai đó là ai thì phải ngó xem cái đã, ánh mắt mĩ nam đầy tức giận dò xét xung quanh rồi dừng lại tại thân thể một cô nhóc.

-Xin lỗi nha- cười

- Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả? Cậu xem sách của tôi- tay chỉ vào hồ nước tố cáo.

-[…]- khóe môi cô nhóc giật giật, thật không ngờ trên quả đất này lại có một thằng con trai nhỏ nhen như vậy.

-Cậu mau giải quyết đi.

-Tôi xin lỗi rồi mà!- gào lên.

- Cậu muốn được yên trong cái trường thuộc địa bàn của tôi thì hãy bồi thường đi- giọng nói có chút lạnh kèm theo lời đe dọa đầy sát khí.(Hủ Béo: công nhận anh này nhỏ nhen thật)

-Cậu tưởng Chương Tiểu Bối tôi sợ cậu sao? Tôi chưa biết sợ là cái gì nhá! Có giỏi thì cứ thử đụng vô tôi đi, nhưng dù sao tôi cũng nên bố thí chút chứ nhỉ?- móc con kuma trong túi ra nhét vào tay Lục Hàn Phong kèm theo lời thách thức rồi phủi mông bỏ đi.

-[…]- chờ đó cậu sẽ trả thù.

Sau khi lấy giấy nhập học Chương Tiểu Bối theo thầy Đoàn Lân thày chủ nhiệm mới đi tìm lớp học.  Bước chân dừng trước lớp 11B3 ngó một giây rồi lại chạy đi (Đậu Hũ: tại nhầm lớp) lớp 10B2 lớp mới có vẻ ngoan ngoãn, rất im lặng, im lặng tới đáng sợ một ý nghĩ hiện lên trong đầu Chương Tiểu Bối "lớp học mới chán quá!". Thầy giáo cẩn trọng đẩy gọng kính bước vô lớp, cái lớp y như đàn ong vỡ tổ ý lộn bom hẹn giờ chớ, nổ tung phá tan bầu không khí.

-Thầy ơi! Sao hôm nay thầy mới lên lớp vậy? Em nhớ thầy muốn chết!!.....- 1 nữ sinh đứng dậy nũng nịu

-Em cũng rất nhớ thầy aaaaaaaaa.

-Đúng a~~~~…đúng a~~~~~.

~~~~~cảm giác ngàn chấm~~~~~

(Đậu Hũ : đẹp trai cũng khổ).

-các em trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến, mời em vào!

-Chào các bạn mình tên Chương Tiểu Bối, sau này có gì sai sót xin nhắc nhở để mình có thể hoàn thiện hơn, đừng ngại nhá!- cúi đầu 90°.

Cả lớp ồn ào hơn nữa chỉ với một lí do đơn giản, học sinh nới của lớp có khuôn mặt cực xinh a~~~.

-Em có thể chọn chỗ ngồi.

-Ồ! - cả lớp ồ một cái because lớp thừa một chỗ ngồi cuối lớp ngồi cạnh hội trưởng! Thế là bao nhiêu ánh mắt "gato" hướng về phía cô và cô hiểu rõ ánh mắt đó. Lê bước xuống bàn cũng không quyên chào bạn bên cạnh .

-chào bạn!… bạn…bạn ơi!… này- đập liên hoàn xuống bàn.

-Ai lại gọi ta dậy lúc đang ngủ vậy?- gằn từng chữ đầy tức giận - Này là cậu sao?

-Thầy em đề nghị đổi chỗ- đồng thanh.

------------------End chương 1---------------------

Ta xin nhắc lại truyện là do chị họ ta viết và ta chỉ đăng và đổi tên nhân vật thôi.

Chú ý "Đậu Hũ" là chị ta và "Hủ Béo" là ta nhé!

Mong mọi người ủng hộ truyện nhé!😘😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đậuhũ