Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello.👋👋👋👋.

-------------------vào truyện------------------

-Thầy em đề nghị đổi chỗ- đồng thanh.

Lớp học quay lại nhìn hai đứa mặt đã đen đi một nửa, đầu hẹn cùng một câu hỏi " họ quen nhau sao?".

-cậu tưởng tôi muốn ngồi gần tên đàn bà như cậu sao?!- Chương Tiểu Bối chống tay vào hông quát lên.

- đàn bà!!!! Tôi nghĩ tôi đẹp trai, ai muốn bám theo cũng được nhưng cậu thì NO!

- à! Đã vậy tôi sẽ ngồi ở đây, nếu thích cậu cứ đi chỗ khác.

-Cậu!...chuyển chỗ khác cho tôi.

-Không- Chương Tiểu Bối khoanh tay, phồng má ngồi xuống đừng ai hòng ra lệnh cho cô.

-[…]

Cái biểu cảm dễ thương của cô làm cho cả đám con trai chảy máu cam, Hàn Phong cũng khá ngỡ ngàng because baby thật mà! Lâm Tiêu Khiết phì cười khi thấy thằng bạn gặp phải đối thủ nặng kí, cuối cùng cũng có người dám cái lí với bạn anh.(Đậu Hũ: ahihahiha…).

        ~~~~~~~~~~~canteen~~~~~~~~~~~

Chương Tiểu Bối đang ngồi tại bàn ăn, ngơ ngẩn chưa biết ăn món gì thì từ đâu đó có một cô gái có khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn kết hợp với cặp kính ngố, mái tóc dài mượt được cột gọn lên cao bằng chiếc kẹp xinh xắn đi về phía cô còn đem theo hai phần cơm.

-Cậu ăn đi- cô gái tươi cười nói- Mình là Âu Dương Ánh Tuyết.

-Cảm ơn! Nhưng......

-Cơm này là hội trưởng nhờ tôi đem cho cậu- tay chỉ ra phía bàn ăn thứ ba cạnh cửa sổ nơi Tiêu Khiết vá Hàn Phong đang ngồi nhìn cô nháy mắt một cái khiến cô kịp nhận ra có gì không đúng ở đây.

- hội trưởng sao? Cậu ta là hội trưởng- Chương Tiểu Bối sửng sốt, nếu cậu ta là hội trưởng thì cậu sẽ thảm mất.

-Ừ! Lục Hàn Phong anh ấy là hội trưởng, là mĩ nam, là anh họ tôi, à mà hai người biết nhau sao?-Nhìn biểu cảm của hai người từ sáng tới giờ Ánh Tuyết đã thấy hiểu phần nào của câu chuyện.

-Không! Chỉ là vô tình gặp ở cổng trường thôi...- Nhún vai thản nhiên đáp.

-À! Đúng rồi cậu ăn đi.

-không được, tôi sợ bị hạ độc.

-Hạ độc sao???....cậu vui tính thật a~~~anh họ mình không vậy đâu!.

-Vậy sao? Nhìn này! - Chương Tiểu Bối bới trong phần cơm vài hạt ớt.

-[...]-anh họ thiệt là,  khiến cho cô mất mặt quá 😐😐😐!

Thấy Chương Tiểu Bối bước lại gần chỗ mình Hàn Phong đứng dậy định đi ra ngoài thì bị thằng bạn kéo tay lại.

- Đã làm thì phải chịu chứ, hội trưởng hãy làm gương đi! Ngồi xuống!.

- Mày...!- Hàn Phong cứng họng,  thằng bạn thật đáng ghét.

Chương Tiểu Bối đi đến bàn ăn của Hàn Phong,  kéo ghế ngồi xuống, đối diện Hàn Phong.

-Này cậu! Tôi không thích ăn ớt,  cay lắm a~~~ cho tôi phần khác nha!

- Được! - Lục Hàn Phong nuốt nước bọt một cái rồi đi mua phần cơm khác, nếu không ăn ớt thì ăn muối cho thông minh.

Khi nhìn thấy cơm không có vấn đề gì Tiểu Bối mới an tâm ăn,  đang tính ăn thì từ đâu đó một nữ sinh chạy như bay tới.

- A Phong xuống ăn mà không nói người ta một câu- cô gái kia nũng nịu ngồi xuống cạnh anh.

- Quyên hì hì.

- Quyên sao?  Cậu quyên tớ vì con nhỏ này sao,  lại còn ngồi ăn chung nữa chứ! -cô gái kia với vẻ mặt bức xúc chỉ tay vào mặt Chương Tiểu Bối,  trong lòng tức giận khi có người đụng vào hoàng tử của cô.

-Cậu kia! Tay cậu đang chỉ sai chỗ,  cẩn thận tôi bẻ gãy giờ- Chương Tiểu Bối cô không sở ai đâu nhá!  Đai đen karate đó nha.

-Cậu nói gì?  Cậu dám sao- cô gái kia hống hách.
- Cậu ta dám đó, ngồi xuống đi Kì Kì- Lâm Tiêu Khiết sợ người cậu thích lại gặp chuyện nên chen vô ngăn cản- Ăn đi mọi người, cơm nguội hết giờ.

Lục Hàn Phong nãy giờ chẳng nói gì, tại cái cô Hạ Mĩ Kì này làm phiền việc tốt của anh,  cái đuôi này không biết bao giờ mới cắt được hazz.....  Chương Tiểu Bối thản nhiên đút cơm vào mồm rồi "phụt" ăn bao nhiêu nhả ra bấy nhiêu.

-Cái gì mặn vậy??? -chạy vô Wc.

-Này tên họ Lục kia!  Mày dở trò đúng không?- Lâm Tiêu Khiết phát hiện ra thằng bạn làm chuyện xấu,  cậu cảm thấy thật xấu hổ và thất vọng quá!!!

-haha....  Mày hiểu tao nhất- Lục Hàn Phong cười phá lên.

-haha.... Cậu giỏi thật- Hạ Mĩ Kì cũng ôm bụng cười không ngừng nghỉ.

Cả canteen hướng ánh mắt kì thị nhìn cái bàn ăn đang náo loạn kia,trong đầu có chúng một suy nghĩ "họ bị điên sao?".

-Mày thật khốn nạn, con trai như mày làm vậy thật nhục mặt,  tao vô xem cậu ấy thế nào. Mày ăn đi cẩn thận mắc nghẹn nha! - Lâm Tiêu Khiết đi vào trong không quyên để lại lời cảnh cáo đầy sát khí.

-haha... ừ.... Thanks you-Lucj Hàn Phong vỗ ngực đầy tự hào rồi tống ly nước muối do anh chuẩn bị cho Chương Tiểu Bối vào mồm "phụt"- Xin lỗi nha Mĩ Kì.

Lục Hàn Phong  phun hết nước muối vào mặt Hạ Mĩ Kỉ rồi chạy vô wc,  ai bảo làm việc xấu thì không gặp quả báo(Đậu Hũ:cái này gọi là "gậy ông đập lưng ông lây lưng bà đây mà).

Trong Wc Chương Tiểu Bối đang rửa mặt xúc miệng nhàn rỗi cũng không quyên nguyền rủa ai đó.

-đồ khốn nạn,  đồ chết bầm, hãy đợi đấy!.... bla.... bla....

-Tiểu Bối cậu có sao không? -Lâm Tiêu Khiết đi vào lo lắng hỏi.

-cậu bị sao thì có,  mắt để đâu mà không thấy đây là phòng wc nữ hả? -Chương Tiểu Bối thẳng tay đấm Lâm Tiêu Khiết một cái.

-[...]-thật xấu hổ.

-------------------END chương2--------------------

K ai đọc có đi đăng cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đậuhũ