bắt đầu từ khi nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dùng lực cố gắng gượng dậy, cơ thể bầm tím đủ chỗ, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, quần áo lấm lem lại nhăn nhúm trông cậu bây giờ vạn phần đáng thương, cậu xoay người chống tay định đứng lên thì một cơn đau từ bên hông truyền tới khiến cậu chút nữa không giữ vững tay đã nằm rạp xuống sàn, mới bị tên khốn Kim TaeHyung xăm tên hắn bên hông của cậu, mặc dù có được Jung Hoseok vệ sinh vết thương và xức thuốc tử tế nhưng hôm qua mới bị Kim SeokJin cường bạo, lại thêm vừa rồi bị Min YoonGi không thương tiếc đá vài cái vào người mặc dù không nhiều nhưng cũng đụng trúng vết thương. Gắng gượng cố nến cơn đau, cậu lê từng bước về phòng, nói bọn hắn là ác ma nhưng ít nhất vẫn còn JungHoseok còn chút tình người, hắn chuẩn bị cho cậu căn phòng cũng gọi đầy đủ tiện nghi, về tới phòng cậu đi về phía tủ quần áo, chọn một bộ đồ thoải mái mà đi thay, muốn nằm xuống thì ít nhất phải sạch sẽ một chút. Cậu từ nhà tắm bước ra với bộ đồ khác, không còn vẻ nhếch nhác đang thương như vừa rồi, ai không biết nhìn vào lại cứ ngỡ cậu sống trong sung sướng, được 6 con người kia cưng sủng tận trời. Leo lên giường và cuộn tròn người lại, cậu cố gắng nhớ lại từ khi nào mà bánh xe vận mệnh cuộc đời cậu lại bắt đầu chuyển hướng .
Phải chăng là bắt đầu từ 2 tháng trước, lúc đó cậu cùng bạn đang ngồi uống rượu ở bar FIRE thì một người xuất hiện, tự giới thiệu là :

"Tôi là Kim NamJoon, có thể làm quen chứ ?"

Xuất hiện trước mặt cậu là chàng trai trông nhã nhặn và khuôn mặt nom rất hiền từ, trên tay cầm ly whisky lịch sự tới làm quen.

"Chào anh, không biết anh muốn làm quen ai trong 2 chúng tôi ?"

Cậu bạn đi cùng cậu buông một câu đùa giỡn đáp lời người lạ mặt kia rồi ngồi đó cười lớn trông cực mất hình tượng, Jeon JungKook thoáng thấy nét mặt người kia có phần đanh lại nhưng giây sau lại rất bình thường, cậu cho rằng bản thân có lẽ đã hơi say nên nhìn nhầm, trực tiếp không để ý lại cầm ly rượu lên uống một hớp rồi lại đánh mắt nhìn người kia.

"Tôi muốn làm quen cậu bạn đây, không phiền chứ ?"

Người kia phỏng chừng là không thèm để ý tới bạn cậu, người bị nhắm tới cư nhiên lại là cậu, cậu không nhanh không chậm đáp lại một câu :

"Không phiền."

"Vậy có thể cho tôi xin cách liên lạc không ?"

"Không thể."

Cậu một câu chắc như đinh, giọng nói có phần cứng rắn khiến người kia mặt có phần hơi khó coi, bị từ chối thẳng thừng giữa nơi đông người như vậy hẳn là cũng hơi mất mặt đi.
Người kia khẽ cười làm lộ hai má lúm, khuôn mặt đã ưa nhìn giờ đây cười lên lại trông cực kì hút mắt, không nói gì chỉ đưa tay vẫy vẫy hai cái xem như lời từ biệt rồi đi lại khu Vip của quán, cậu nhìn theo bóng thì thấy người kia đi tới một bàn ở khu Vip không cách xa bàn cậu là bao, ở đó còn một người con trai đang nhìn chằm chằm về phía cậu từ nãy tới giờ, nhìn sơ qua tướng mạo cũng rất ưa nhìn, nhưng trong mắt có phần lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình. Bỏ qua người kia cậu cùng bạn rời khỏi bar để về nhà, tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc thật thích cho tới tận trưa ngày hôm sau. Cậu khi đó đang là nhân viên trong quán cà phê nhỏ, khuôn mặt khả ái và tính cách của cậu được nhiều người yêu quý, chị chủ quán rất thích cậu, bởi từ khi cậu đến thì số lượng khách tới quán đông hơn. Từ khi đụng phải người tên Kim NamJoon cũng đã được một tháng, hôm đó như bao ngày cậu chuẩn bị đi làm, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy cha mẹ cậu đứng trước cửa, cậu hơi bất không hiểu chuyện gì, mời cha mẹ vào nhà rồi, cậu lấy nước cho hai người, chưa kịp hỏi chuyện thì mẹ cậu nước mắt từng giọt cứ thế rơi xuống, cha cậu mặt trầm ngâm không nói gì nhưng trông có vẻ có chuyện rất nghiêm trọng.

"Cha mẹ, hai người có phải có chuyện gì rồi không ?"

"......"

Cha mẹ cậu im lặng không trả lời, cậu từ nhỏ đã rất được yêu thương, gia cảnh nghèo nàn, không lo cho cậu đầy đủ như bao người nên cha mẹ cậu cảm thấy rất thương cậu, dùng tình thương để bù đáp cho cậu, 18 tuổi cậu đã lên thành phố đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ cậu, hiện tại cậu đã 21 tuổi vừa gửi tiền về phụ cha mẹ cậu vừa tích góp mua thêm một căn nhà nhỏ trên đây để tiện cho công việc và công việc hàng ngày, hôm nay đã muộn nhưng cha mẹ cậu lại lên đây ắt hẳn là có chuyện cực kì quan trọng nên mới không quản đường xá và đêm khuya để lên tìm cậu. Cậu sốt ruột gặng hỏi :

"Cha mẹ, rốt cuộc là đã có chuyện gì ?"

"Chúng ta bị lừa mất sạch rồi Kookie ạ, mất hết rồi"

"Mẹ, người nói mất cái gì ? Từ từ nói rõ cho con nghe đi"

Cha cậu vẫn một mực yên lặng, chỉ có mẹ cậu vừa nói vừa cố nén nước mắt, cậu như chết lặng khi nghe mẹ cậu kể lại mọi chuyện, không thể ngờ gia đình cậu lại gặp chuyện như thế này.

"Kiện bọn họ, chúng ta là người bị hại, kiện bọn họ là được"

Cậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn một hai đòi kiện đám người kia, đám người đã lừa hết tài sản của cha mẹ cậu. Do cha mẹ cậu cả tin, nghe có người tới báo cậu gửi tiền về nhà thì liền đồng ý kí nhận, lúc đầu cũng thấy người chuyển tiền lạ mặt, cha mẹ cậu cũng đã hỏi nhưng người đó nói là mới đi làm hôm qua nên cha mẹ cậu cũng tin, lúc kí giấy nhận tiền lại không đọc kĩ bên trong là gì, kí xong người đó đưa cho cha mẹ cậu 50 triệu và rời đi, sau 20 ngày thì có một đám người trông như giang hồ đến nhà cậu đập cửa, tạo ra tiếng động cực kì lớn, hàng xóm hai bên cũng ra xem có chuyện gì

"Ông bà Jeon có nhà không ?"

Ngữ khí đúng như dân giang hồ, cha mẹ cậu nghe tiếng đập cửa chưa kịp ra mở thì đã nghe có người gọi, vội vàng lật đật chạy ra.

"Các cậu tìm vợ chồng tôi có việc gì ?"

"Ông bà tính khi nào thì trả nợ cho chúng tôi ?"

Cha mẹ cậu nghe nợ thì hoang mang nhìn nhau, sau đó cha cậu lại lên tiếng hỏi :

"Chúng tôi trước nay chưa từng vay tiền ai"

Tên đó không nói gì, trực tiếp lôi trong túi áo một tờ giấy giơ trước mặt họ, dòng chữ VAY NỢ và phía dưới là chữ kí của cha cậu đập vào mắt họ khiến họ như bị ai cướp mất linh hồn, chỉ như một cái xác. Vừa hoang mang lại có phần sợ hãi, cha cậu lại nói thêm :

"Tôi chưa từng đi vay tiền ai, làm sao lại có thể có giấy nợ ?"

"Một tháng trước có người tới đưa ông bà 50 triệu đúng không?"

Cả hai khẽ gật đầu, tên đó thấy cả hai gật đầu xác nhận thì lại không nói gì, hai người họ lại nhìn nhau nét mặt cả hai hoảng loạn, hàng xóm đứng xem chuyện cũng xì xào không ít, có vài người nói :

"Bị lừa rồi."

"Tội nghiệp quá, chắc chắn là bị lừa rồi."

"Lừa đảo dạo này tinh vi quá, phải cảnh giác cao mới được."

".........."

Hai người họ những lời xì xào thì vừa sốc lại vừa sợ, lúc này cha cậu lại lên tiếng

"Cho hỏi bây giờ cả vốn lẫn lãi,rốt cuộc chúng tôi nợ bao nhiêu ?

"Cả vốn lẫn lãi, tròn 1tỷ không hơn không kém."

Lời tên đó nói chắc như đinh đóng cột, mẹ cậu nghe xong cả người vô lực mà ngã quỵ xuống, may thay có cha cậu kịp đỡ lấy, 1tỷ, từ 50 triệu sau 20 ngày lên tới 1tỷ, nói họ làm sao mà trả hết được, dù có bán nhà bán cửa, dùng hết tiền tiết kiệm có khi chết cũng không trả hết nợ.

"Cho hai người 10 ngày, 10 ngày sau chúng tôi tới lấy."

Những tên đí đi về, những người đứng xem chuyện cũng tản đi hêt, chỉ còn vài người hàng xóm thân thân là ở lại an ủi xong cũng đi mất bỏ lại hai người họ ôm nhau đừng đó. Bọn họ chạy vạy khắp nơi, bán nhà bán đất, rút hết tiền trong ngân hàng để trả nhưng chỉ được 300 triệu, không đủ để trả con số khổng lồ kia. Ngày hôm sau bọn chúng tới, cha mẹ cậu cũng trả số tiền đã chạy vạy được và xin khất thêm ít thời gian, những tên đó cũng không làm khó mà đồng ý. Trong đêm tối, cha mẹ cậu dùng số tiền còn lại bắt xe lên gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook