tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo mắt tỉnh dậy, cả cơ thể cậu đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào da thịt, chỉ là cậu giờ đã ở trong căn phòng khác quần áo được thay sạch sẽ và những vết thương trên cơ thể đã được xức thuốc.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên cậu nhìn sơ qua liền biết là ai, hắn trên tay bưng một bát cháo nóng, tiến gần đến cậu.

"Em ăn chút gì đi, trông em yếu lắm."

"Tôi không đói, hiện tại hơi mệt."

Cậu đuổi khéo hắn ra khỏi phòng, Jung Hoseok - hắn là 1 trong 6 vị chủ tịch đồng sáng tạo công ty BTS. Hắn dịu dàng với cậu không muốn trên cơ thể cậu có một vết xước dù là nhỏ nhất nhưng hắn lại sẵn sàng cường bạo cậu đến mức cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nói hắn sức trâu quả thật không sai, người bình thường nhiều lắm cũng chỉ 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ, hắn vậy mà có thể làm cậu liên tục 4 giờ đồng hồ không nghỉ, mỗi khi bị hắn cường bạo xong cậu chỉ có thể nằm trên giường cả tháng mà không thể nhúc nhích nổi.

"Tôi để cháo trong tủ, khi nào đói em nhớ ăn."

Cậu lười biếng không muốn trả lời hắn, đem thái độ ghét bỏ bày ra trước mặt. Dù hắn tốt với cậu thì đơn giản cũng chỉ xem cậu như con búp bê được "LÀM" bằng người thật, không muốn đồ chơi của mình bị tổn hại.
Thấy cậu không trả lời, hắn nhìn cậu rồi thở dài một cái.

"Jeon JungKook"

Hắn chưa kịp ra khỏi phòng thì đã có tiếng người tìm cậu, chỉ cần nghe giọng thì cậu và hắn cũng đã biết chủ nhân giọng nói kia là ai. Hắn ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng, chưa đầy một giây sau khi cánh cửa đóng lại thì liền bật mở ra, sau đó thì bị khóa trái. Kim SeokJin - hắn anh trai của Kim NamJoon và Kim TaeHyung, đồng thời cũng là chủ tịch đồng sáng tạo công ty BTS. Hắn là người với vẻ ngoài lịch lãm và điển trai, luôn khiến biết bao cô gái say mê với kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Thế nhưng hắn không dịu dàng như Jung Hoseok, không ác độc như Kim TaeHyung mà hắn cực kì đê tiện, hắn tìm tới cậu chỉ để phát tiết giống Jung Hoseok nhưng hắn đê tiện ở chỗ, mỗi khi cường bạo cậu, hắn đều quay lại toàn bộ, không bỏ xót một chi tiết.
Không nói một lời hắn trực tiếp nằm đè lên người cậu, cậu dùng sức chống cự nhưng đều vô ích, cậu bây giờ giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, chỉ chờ Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh tới giải cứu nhưng cậu thì khác, cậu vĩnh viễn bị nhốt ở đây, một chút tia hy vọng thoát khỏi đây cũng không có. Để mặc hằn làm loạn cơ thể, cậu cũng không kháng cự nói đúng hơn là chẳng thể kháng cự, cậu chỉ không biết vì sao hôm nay hắn lại không đem theo máy quay, đấy không phải sở thích của hắn mỗi lần phát tiết sao ?
Thõa mãn xong hắn chỉnh trang lại quần áo rồi bỏ ra ngoài, mặc cậu thân thể lõa lồ nằm trên giường với những vết hoan ái đỏ chót trải dài cơ thể. Cậu mặc kệ thứ dịch nhớp nháp kia bám trên cơ thể, chăn và ga giường, cố gắng nén cơn đau cuộn tròn người lại, kéo chăn lên quá đầu, tự đem mình bao bọc lấy mà nhắm nghiền mắt lại như muốn quên đi chuyện vừa rồi.
Cậu không biết thiếp đi từ khi nào, tỉnh dậy thì cũng đã muộn, vẫn căn phòng với mớ hỗn độn còn nguyên, nó khiến cậu phát buồn nôn khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cố gắng đi vào nhà tắm, cậu cần tẩy rửa thật sạch cơ thể mình dù biết có làm thế nào thì nó cũng đã bị vấy bẩn, chẳng thế nào sạch sẽ như ban đầu. Bước xuống dưới bếp thì thấy bát cháo Jung Hoseok đem lên cho cậu sáng nay được hắn cất gọn trong tủ, cậu lấy ra ăn nhưng lười đến độ không hâm nóng lại, cứ để vậy mà ăn. Căn biệt thự rộng lớn cũng chỉ có cậu và 6 tên ác ma đội lốt người, nhưng ngoài cậu là ở đây 24/24 thì bọn hắn đều phải ra ngoài làm việc, đi công tác hoặc đi kí hợp đồng. Mỗi khi ở nhà một mình cậu cảm thấy yên bình và an tâm hơn bao giờ hết, cũng muốn thoát khỏi đây nhưng cậu chẳng biết lối ra nằm ở đâu và dù có ra được bên ngoài thì đám vệ sĩ to con khoảng tầm mấy chục tên ngoài kia cũng sẵn sàng đem cậu trở vào trong. Ăn xong thì cậu không biết làm gì nên đã lên phòng sách tìm đại một quyển sách để đọc, đang đọc thì đầu cậu bị một lực nắm lấy kéo lên không thương tiếc, tiếp đó chưa để cậu nhìn rõ, hắn đã một lực giáng xuống mặt cậu một cái bạt tai, đầu óc mụ mị chưa kịp hình dung chuyện gì thì cậu lại bị một cái bạt tai nữa giáng xuống, lực mạnh khiến cậu ngã lăn ra đất, nước mắt vô lực rơi xuống.

"Khôn hồn thì cất những giọt nước mắt ấy đi, cậu tỏ ta đáng thương cho ai xem ?"

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền, hắn là Min YoonGi - cũng là 1 trong 6 vị chủ tịch đồng sáng tạo công ty BTS, hắn lạnh lùng và gắt gỏng, mỗi khi thấy hắn trong lòng cậu đều dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Thấy trên mặt cậu từng giọt nước mắt vẫn rơi xuống, hắn thẳng chân đá thật mạnh vào người cậu vài cái rồi quay gót bỏ đi. Cậu nằm đó, dưới sàn nhà lãnh lẽo hứng chịu những cơn đau hắn ban cho, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà từ hôm qua tới giờ cậu đều phải chịu đau như vậy, nước mắt của sự tủi nhục thi nhau rơi xuống, cậu chỉ biết thu mình vào một góc và tự hỏi mình vì sao lại trở nên như ngày hôm nay !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook