xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon JungKook ! Em ra đây cho tôi, đừng để đến khi tôi tìm thấy em, lúc đó em cũng tự biết hậu quả thế nào mà, đúng không BÉ CƯNG ?! ".

Cậu toàn thân một cơn ớn lạnh xuất hiện, thở cũng không dám thở, dùng tay bịt thật chặt miệng của mình để không phát ra bất kì tiếng động nào, nếu để hắn biết chắc chắn là cậu tiêu đời rồi.

"Cố lên nào JungKook, mày làm được mà, chỉ cần im lặng 1 chút nữa thôi, một chút nữa thôi là mày thoát khỏi hắn ta rồi".

Đế của chiếc giày da đắt tiền va chạm vào sàn nhà lạnh lẽo vang lên tiếng "cộp cộp" thật đáng sợ. Jeon JungKook vẫn ngồi bó gối thu mình vào một góc, tay vẫn giữ chặt miệng để tránh không phát ra bất kì âm thanh nào có thể đánh động tới hắn, cậu cầu mong lần này có thể trốn thoát khỏi hắn - tên ác ma với vỏ bọc là chủ tịch đồng sáng tạo công ty BTS nổi tiếng khắp thế giới. Tên ác ma đó không ai khác ngoài Kim TaeHyung - một kẻ bề ngoài lạnh lùng, kiệm lời nhưng bên trong là nhân phẩm thối nát không ai ngờ tới.

"Ra đây nào bé cưng, chơi trốn tìm như vậy là đủ rồi, em đừng để tôi mất kiên nhẫn."

Hắn cất giọng nói có phần khó chịu, tiếng giày va chạm với sàn nhà vẫn đều đều không ngớt. Điều làm cậu sợ là bây giờ, tiếng bước chân của hắn đang rất gần cậu, từng bước, từng bước tiến gần lại nơi cậu ẩn nấp, hắn nhẹ nhàng lướt qua cậu mà không hay biết. "Cộc" nghe tiếng bước chân của hắn xa dần cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vô thức thả lỏng cánh tay xuống lại vô tình đụng phải cánh cửa mà làm phát ra tiếng động, tiếng động tuy không lớn nhưng trong không gian lặng im này lại có thể nghe rất rõ nếu để ý.

"Ha, bé cưng, giấu đầu lòi đuôi rồi nhé."

Đồng tử dãn mở hết mức, Jeon JungKook một phen đứng hình nhưng nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài, cậu bây giờ chỉ mong chạy ra được khỏi căn biệt thự này, chỉ cần ra khỏi đây cậu mới có thể trốn được khỏi hắn. Chạy muốn đứt hơi nhưng vẫn không tìm được lối ra khiến cậu vô cùng sợ hãi và mệt mỏi.

"Không chạy nữa sao bé cưng."

Không biết hắn từ khi nào mà xuất hiện sau lưng cậu, cậu lại chẳng hề hay biết, hắn cứ như cơn gió vô hình.

"Tôi...xin hãy tha cho tôi, làm ơn."

"Tôi có làm gì em đâu ? Tôi đang cảm thấy rất lo lắng khi em tự nhiên biến mất đó nha."

Hắn nở nụ cười trêu trọc dành cho cậu, hắn mà lo cái gì chứ, có mà sợ cậu chạy mất thì hắn mất đi món đồ chơi thôi. Cậu thì chẳng thể suy nghĩ được gì, đầu óc hiện tại sáo rỗng.

"Khi tôi nói chuyện với em, em nên tập trung vào tôi."

Hiện tại cậu với hắn đứng đối mặt với nhau, hắn lại cao hơn cậu, bây giờ là hắn nhìn chằm chằm cậu, còn cậu thì sợ hãi mà cứ cúi gằm mặt xuống đất. Thấy cậu vẫn không động tĩnh, hắn liền một tay nắm tóc cậu giật ngược ra sau, tay còn lại không thương tiếc giật phăng chiếc áo trên người cậu. Jeon JungKook một tràng hoảng loạn, đại não chưa kịp tiếp thu đã bị hắn lôi mạnh đi, mở đại cửa một căn phòng, hắn một lực ném cậu xuống giường. Cậu lúc này mới hoàn hồn mà gượng dậy muốn trốn đi, nhưng đời nào có như mơ, chỉ vừa mới nhấc chân khỏi giường cậu đã bị hắn túm tay kéo mạnh xuống giường lần nữa, hắn trên tay không biết từ khi nào và từ đâu ra lại có cây roi da. Một lực không nặng cũng không nhẹ, hắn đánh lên người cậu, một, rồi hai, rồi ba, lần sau đều mạnh hơn lần trước, sau đó là vô vàn những vết hằn đỏ chót chi chít trên làn da trắng nõn của cậu, cậu nước mắt sinh lí trào ra, miệng liên tục kêu đau, cố gắng lấy tay che chắn cho thân. Dùng roi đánh còn chưa đủ, hắn lấy một con dao nhọn trong hộc tủ gần đó, lật úp cậu xuống giường, nhẹ nhàng ngồi lên người cậu mà dùng con dao mơn trớn da thịt cậu. Jeon JungKook một phen thất kinh, không biết hắn định làm gì liền mở miệng cầu xin :

"Xin anh, xin anh làm ơn hãy tha cho tôi"

"Em bắt tôi tìm lâu như vậy, giờ nói tha là tha sao ?"

Vừa dứt câu hắn ấn nhẹ mũi dao xuống hông cậu làm cậu đau lớn giãy giụa, hắn dùng hai chân giữ chặt cậu lại không cho cậu nhúc nhích, tay thì tiếp tục công việc dở dang, một dòng chữ KIM TAEHYUNG không lớn không nhỏ xuất hiện trên hông trái của cậu, không thuốc giảm đau, không thuốc cầm máu, cậu đau đớn như chết đi sống lại mỗi khi hắn khắc từng chữ một cơ thể. Máu chảy rất nhiều, đỏ thẫm cả mảng lớn chiếc ga giường trắng tinh, nhưng trong mắt hắn cảnh này lại thật tuyệt đẹp.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại cậu đau đớn cùng mớ hỗn độn xung quanh. Vừa đau vừa mệt, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook