chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trưa hôm đó, Dương cũng không ghé lại nhà tôi. Mỗi sáng, nó đến lớp vừa vặn chuông reng, hết giờ thì lật đật chạy về, chẳng để ai có cơ hội nói chuyện. Tôi thấy chân nó vẫn phải băng bó, có lẽ còn chưa lành. Dương như tách khỏi thế giới, chìm vào không gian lạnh lẽo và cô đơn của riêng nó. Nhìn người chị em cùng mình trải qua mười lăm năm cuộc đời như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Hân nhiều lần đèo tôi sang nhà Dương, nó đều không ra gặp, facebook cũng không online dù cho bọn tôi đe dọa, nài nỉ, nói nặng nói nhẹ đủ cả. Hai con nhỏ không có chị đại, hệt rắn mất đầu, chẳng còn ai nghĩ ra mấy trò phá phách. Gặp bọn Kim Anh, mặt cũng hết dám nghênh ngang.

Hôm nay tôi chính thức được tháo băng. Ôi cảm giác bỏ được cái thứ nóng nực, vướng víu đó ra khỏi chân làm tôi thích thú chỉ muốn nhảy cẫng lên. Nhưng anh bác sĩ chưa chịu thả chân tôi ra, cứ nghiêng trái, nghiêng phải rồi săm soi gì đó.
"Bộ anh mới học coi bói qua đường chỉ chân hả?"
"Em sảng hả?"
"Không thì thả chân em ra, còn soi mói cái gì vậy?"
"Anh kiểm tra kỹ xem vết thương đã thật sự ổn hay chưa. Em mà có chuyện gì, anh là người mệt mỏi nhất chứ ai."
Xí, làm như mình nhờ vả không bằng. Nói gì thì nói, không có anh ấy chắc chân tôi còn đau dài dài. Điển hình là Dương đấy, nhẹ hơn tôi mà đến giờ vẫn chưa khỏi. Nhắc đến Dương, tự nhiên lại buồn. Còn đang thất thần, Khánh đã mang giày vào chân tôi từ khi nào.
"Lên xe anh đưa đi học."
Thôi, em muốn đi bộ à. Lâu rồi chưa được đi bộ."
"Vậy anh đi với em."
"Anh rảnh vừa thôi, ở nhà đi học đi."
Vừa nói, tôi vừa ôm cặp chạy luôn ra ngoài. Thiệt sự thèm cảm giác thả bộ tận hưởng không khí se lạnh mỗi sáng, đón nhận những tia nắng đầu ngày, nhìn ngắm đường phố chuyển mình thức giấc. Từ hôm bị thương, ngày thì xe anh Khánh, ngày lại xe Nguyên Phong làm tôi lười vận động hẳn. Bạn có thắc mắc tại sao tôi không đi với Khánh hoặc Phong mà cứ phải bay qua bay lại không? Số là sau buổi trưa sóng gió đó, sáng hôm sau, Khánh vẫn sang đưa tôi đi học. Vừa yên vị trên xe, đã thấy Nguyên Phong với con xe cậu ấy đang từ ngoài đi vào. Tôi tươi cười, bảo Khánh để tôi đi cùng Phong cho tiện, nhưng bác sĩ nhất quyết không chịu, bảo mẹ tôi nhờ anh đưa rước tôi, đã nhận lời nên giờ không được phó thác. Đang không biết phải giải quyết như nào, anh Hoàng bước ra, oai phong lẫm liệt, nhìn Phong rồi lại nhìn Khánh.
"Sao, cả hai vị bằng hữu đều muốn hộ tống tiểu muội của các hạ đi dùi mài kinh sử à?"
Làm em ổng bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy ổng màu mè vậy. Khánh và Phong đồng loạt gật đầu không chút do dự. Anh Hoàng vuốt cằm ra chiều suy tư lắm,lát sau dõng dạc nói:
"Mình là người lớn, còn là hai thằng đàn ông to cao lực lưỡng thế này. Hãy chiến đấu với nhau bằng chính sức mạnh của mình để đối phương phải tâm phục khẩu phục."
Ông thần này lại tính sắp xếp cái gì vậy? Bộ định chơi kéo co, biến tôi thành sợi dây cho hai tên này kéo hả? Hay định kêu người ta nhào vô, "xúc" nhau, ai thắng thì đi với người đó. Anh không "tỉnh táo" vậy chứ hả hai?
"Cuộc thi này sẽ không tốn nhiều thời gian của mọi người. Đây là cách giải quyết của những người đàn ông trưởng thành. Hai đứa bước ra đi."
Anh Khánh với Nguyên Phong làm theo, bước ra đứng đối diện, mắt xanh và mắt nâu lại tiếp tục nhìn nhau say đắm. Thiệt có khi nào tìm ra được chân ái rồi hai ba này lên xe chở nhau đi, bỏ tôi ở lại không ta? Anh Hoàng nói tiếp:
"Tốt lắm, khí chất ngang ngửa nhau... Và đây là cách giải quyết của những người đàn ông trưởng thành... Đưa tay ra... ... ... ... Hai đứa oảnh tù tì đi, đứa nào thắng thì mang con này đi học hộ anh."
Tôi không phải đang ngồi trên xe Khánh, chắc cũng ngất xỉu cái đùng sau lời tuyên bố hùng hồn đó. Thế người trưởng thành giải quyết mâu thuẫn "đáng yêu" như này à? Khánh với Phong chắc phải kìm nén lắm mới không lăn ra cười, mặt ai cũng đỏ hết cả lên. Hai thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành, tôi ngồi ngay phía sau Khánh, nên khi anh vừa giơ tay, đã ra dấu cho Phong,. Tất nhiên crush tôi thắng, mặc dù chơi hơi kém sang, nhưng mặc kệ, crush là trên hết hehe... Anh hàng xóm nom cay cú lắm, nhưng biết làm sao khi trọng tài đã bế tôi trao cho Phong. Tự nhiên thấy mình như hàng đấu giá vậy. Nguyên Phong cười rạng rỡ đón lấy tôi, tham lam thơm nhẹ vào tóc làm mắt xanh tức muốn nổ đom đóm. Trên đường đi, crush chả nói gì, cứ tủm tỉm cười suốt.
"Bộ thắng vui đến vậy hả?"
"À... Thắng vui một thôi, nhưng thắng do được Băng nhắc thì vui đến một trăm, một nghìn lận."
Tôi mỉm cười, nép vào tấm lưng rộng, cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ. Có những loại tình cảm đơn sơ thế đấy, chẳng cần một lời khẳng định, chỉ là mỗi lúc vui vẻ hay đớn đau nhất của cuộc đời, đều có người ấy bên cạnh, bốn kẽ tay hở được họ lấp đầy vậy là đủ. Hôm sau bị Khánh phát hiện tôi nhắc bài, nhưng Phong vẫn may mắn chiến thắng. Cũng có ít ngày Khánh thắng, nhưng anh hàng xóm chỉ đưa tôi đến cổng trường, việc còn lại vẫn là của Phong, do người lạ vào trường không tiện. Tôi lại được nằm gọn trong tay crush, hít lấy mùi nước hoa vương trên áo cậu ấy, lắng nghe nhịp tim Phong đang rộn ràng như chính tôi, ba tầng lầu tự nhiên ngắn lại. Trước khi chia tay, bọn tôi còn trao nhau dăm ba cái hôn gió, khiến mấy đứa đi ngang qua xém sặc máu mũi.

Trở lại lúc này, vừa đến nơi đã thấy Phong đợi sẵn. Cậu bạn lôi ra một hộp sữa khổng lồ đưa sang tôi.
"Quà mừng Băng khỏe lại."
Kèm thêm nụ cười lụi tim. Phong ga lăng đỡ lấy balo trên lưng tôi, sánh bước cùng nhau lên lớp. Hai tiết đầu trôi qua nhạt nhẽo, tôi nằm dài ra bàn, lay lay Hân:
"Mày giúp tao một việc nhỏ được không?"
"Nhỏ cỡ nào?"
Hân cũng uể oải không kém, nên vừa hết giờ cũng nằm rạp xuống.
"Nhỏ xíu xìu xiu thôi à."
"Nhỏ quá thì không cần đến tao giúp."
"À thật ra thì việc đó cũng khá lớn."
Thấy mình lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ, nhưng thôi, nhờ vả mà liêm sỉ gì tầm này nữa.
"Lớn cỡ nào?"
"Lớn lắm, ảnh hưởng đến sinh mạng tao lận."
"Lớn quá vậy tao không đủ sức đâu."
Trình độ đá đểu đạt đến thượng thừa rồi Hân ạ. Tôi vẫn chưa chịu thua.
"Mày đủ sức mà. Nó cũng vừa vừa thôi, kiểu không lớn không nhỏ."
"Tao ghét mấy thứ lưng chừng lắm."
"Thôi mệt quá, màu với mè. Đi mua dùm tao chai nước."
"Bỏ đi mà làm người con ạ. Mày nghĩ bà đây quởn đến mức lê lết xuống ba tầng lầu để mua nước cho mày hả?"
"Hân à, đừng vậy chứ... Hân... Hân ơi... Hân... Hân đi đi mà Hân..."
"Mệt quáaaa... Để con đi nè mẹ."
"Hehe... Hân đáng yêu nhất ý."
"Cảm ơn à."
Nó đi rồi, tôi lại mệt mỏi gục xuống, thở dài ngao ngán. Gương mặt nặng nề của con bàn dưới thiệt làm tôi ngột ngạt. Chợt một cái đầu thò vào từ cửa sổ.
"Aaaa..."
"Làm gì la giữ vậy?"
"Sao cửa chính cô không đi? Xém tí hù chết em rồi."
"Tôi muốn gặp chị chứ đâu có muốn gặp lớp. Nghe bảo chân được tháo băng rồi đúng không?"
What??? Đứa nào bán đứng bạn bè vậy? Lớp có gián điệp à?
"Em... Tháo băng chứ cũng còn hơi ê ẩm á cô."
"Tôi không cần biết. Trưa nay học xong, đi dọn dẹp phòng dụng cụ cho tôi."
"Cô ơi, phòng đó đâu có ai dùng tới, mần răng mà phải dọn?"
"Thế chạy vài vòng sân nhá?"
Nghĩ tới cảnh một mình lê lết hết mười vòng, không còn đồng đội, ôi sởn hết cả da gà, da vịt, da người các mẹ ạ. Dù sao phòng đó cũng nhỏ, mình dọn sương sương là được rồi.
"Vậy thôi em dọn phòng."
"Tốt, mà nhớ không được nhờ hỗ trợ nhá. Tôi sẽ kiểm tra bất ngờ đó."
"Dạ vâng."
Chán đời hết biết. Chăn ấm nệm êm đang đợi, giờ phải ở lại dọn phòng dụng cụ đầy bụi bặm.

Hết giờ, Dương vẫn âm thầm như chiếc bóng, lướt qua bàn tôi rồi lẳng lặng bỏ đi. Hân đòi ở lại giúp, tôi do không muốn liên lụy nên bảo nó về. Kim Anh đang ngang qua, chợt đứng khựng lại. Hân ngứa miệng bảo:
"Có ai cúng cô hồn đâu mà đứng đợi giật vậy?"
Kim Anh tức tối, ngúng nguẩy bỏ đi. Hân cười khoái chí một hồi cũng ra về. Phong tới cửa lớp, gọi vào:
"Về thôi Băng ơi."
Tôi ỉu xìu bước ra, nép vào vai Phong, thút thít.
"Có chuyện gì nói mình nghe nè?"
Tôi biến hình thành chú mèo nhỏ, khóc không ra nước mắt, tường thuật lại đầu đuôi sự việc.
"Ùm... Hay để mình ở lại với Băng, chịu không?"
"Thôi đi, cô mà biết là chết chùm, phạt lại chồng chất phạt."
"Vậy làm sao để giúp Băng đây?"
"Cuối tuần này diễn mà mình chưa lấy đạo cụ với phục trang hôm trước mọi người giao á. Phong ghé lấy giúp mình được không?"
"Vậy thôi á?"
"Ừ, vậy là giúp mình lắm rồi."
"Ok, nhưng Băng tranh thủ về nghỉ nha, đừng để đến buổi diễn lại bệnh đó. Mình không có muốn đổi bạn diễn đâu."
Tôi cười gian gian, cao giọng trêu:
"Không có mình thì diễn với hôn thê cũng được mà."
Crush bỗng kéo tôi vào lòng. Giờ này hành lang không còn ai, chứ mọi người trông thấy thì ngại chết.
"Hôn thê mình ở đây nè."
Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra, đá đểu:
"Hông dám đâu ha. Hôn thê tóc dài, mắt long lanh bữa mới đi đường quyền vô mặt tui nè bạn."
"Chứ bạn có vừa gì đâu."
"Bạn còn bênh nữa hả? Hỏng đụng tui, tui đâu có rảnh chọc vô ổ kiến lửa chi."
"Thôi thôi bớt giận... Kệ đi, tui thương bạn là được rồi."
"Không thèm, bạn bênh người ta la tui hoài."
"Thôi được rồi, được rồi mà. Tui sai rồi, bạn muốn phạt sao cũng được, chịu chưa?"
"Phạt" hả? ý là Phạt Phong một chút hay chụt Phong một phát. Haha... Vì phải giữ lại tí liêm sỉ sau cùng, nên tôi chỉ giơ tay nhéo thật mạnh hai bên má cậu ấy, làm nó đỏ lên, nhưng Phong vẫn im lặng.
"Bạn hông đau hả?"
"Đau, nhưng để bạn bớt giận."
"Xí, tui chưa có bớt giận đâu. Ngày mai mặt bạn sưng lên, hết đẹp trai cho khỏi ai nhìn bạn nữa đi."
"Tui chỉ quan tâm bạn nhìn tui ra sao thôi. Người khác không quan trọng."
Trái tim bé nhỏ lại run lên xao xuyến.
"Thôi bạn về đi, tui đi lao động công ích cho xong đã."
Tôi nãy giờ vẫn đứng yên trong lòng cậu ấy, chợt Phong cúi xuống thơm vào má tôi, nụ hôn thật sâu, không phải phớt qua như mọi lần.
"Ba mẹ tui sinh ra cái mặt không phải để bạn tùy tiện vậy nghe chưa?"
"Nói nữa tui thơm nữa á."
"Bạn dám..."
"Ai bảo bạn đáng yêu?"
Chưa kịp đợi tôi phản ứng, Phong đã chạy biến đi mất.

Xuống tới phòng dụng cụ, ngán ngẫm nhìn xung quanh một vòng, tôi thật không biết làm sao sắp xếp hết đống lộn xộn này cho nhanh gọn lẹ. Ước sao giờ có bà tiên xuất hiện, thổi cái phù là đâu vào đấy. Nhưng tiếc thay, tôi không phải Lọ Lem hay chị Tấm mà ngồi đó đợi phép màu, phải tự thân vận động thôi. Đến khoảng bốn giờ mọi việc mới tạm ổn. Tôi do trưa không ăn gì nên giờ đã mệt lả, chỉ còn hộp sữa bạn Phong tặng ban sáng để tiếp thêm sức mạnh. Tự trách bản thân sao không chọn chạy vài vòng sân thì giờ đã được nằm nhà hưởng máy lạnh rồi. Đâu có ngờ phòng dụng cụ kinh khủng như này. Đang nghỉ ngơi cho lại sức để lết bộ về nhà, chợt cánh cửa đóng sầm lại. Tôi hốt hoảng lao nhanh ra, nghĩ chắc bác bảo vệ tưởng không có người nên đóng cửa. Nhưng nhìn qua khe hở nhỏ, thấp thoáng thấy có bóng người đang chạy vội đi. Nhất định không phải bảo vệ, cũng không phải trùng hợp. Tôi lúc này đã sợ mất vía, cố gắng trấn an mình bình tĩnh lại. Một sự sắp xếp hoàn hảo khi tôi để cặp và điện thoại trên lớp, chỉ vác theo mỗi hộp sữa. Buổi sáng với hai quyết định sai lầm và giờ phải trả giá. Căn phòng này cách xa dãy học của khối mười hai, mà giờ này ngoài họ chắc chẳng còn ai ở lại. Tôi dồn sức đá thật mạnh vào cửa, nhưng nó vẫn chẳng hề xi nhê. Bên ngoài dần tắt nắng, nỗi bất an trong lòng lại dâng cao. Băng cô nương không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ... Ma. Người ta chẳng phải hay nói những nơi công cộng như bệnh viện, trường học thường dễ có ma hay sao? Chưa kể phòng dụng cụ lại tối tâm, ẩm thấp thế này. Ngồi thêm một lúc, tôi nghe xung quanh có tiếng sột soạt, hai con chuột to với chiếc đuôi dài, thân hình đầy ghẻ lở, một mùi tanh tưởi xộc lên tận óc khi bọn nó tới gần làm tôi buồn nôn kinh khủng. Đừng bảo sao dân học võ lại sợ chuột, bố mẹ ơi con sợ dơ lắm huhu... Hai con vật gớm ghiếc cứ vờn nhau trước mặt tôi, chắc nó biết đây là địa bàn của nó nên chẳng xem con người to xác này ra gì. Cơn đói làm tôi hoa cả mắt, nhiều lần định thiếp đi, chờ sáng mai bác bảo vệ đến cứu, hai con chuột dơ bẩn lại bò tới gần. Tôi sợ bọn nó lấy mất tí da tí thịt nào trên người nên không dám ngủ. Trời đã tối hản, bên ngoài còn mưa, từng tia chớp men theo các khe hở xẹt vào làm tôi thét lên không biết bao nhiêu lần. Trong mấy truyện ma hay gặp cảnh như này lắm, sẽ có một bóng trắng bước ra từ sau tia chớp, tóc dài xõa lòa xòa... Tôi không tự chủ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Chợt, thấp thoáng trong làn mưa là... Một... Bóng áo trắng... Tóc dài đang tiến đến chỗ tôi. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ cuộc đời con chưa tận hưởng hết tuổi thanh xuân đã phải kết thúc ở cái xó này? HuhuPhong ơi, mình vẫn chưa tỏ tình với ấy kia mà... Huhu ấy biết mình thích ấy nhiều thế nào không? Bóng trắng đã đến rất gần, quay tới quay lui như đang tìm gì đó. Chắc tìm con mồi chứ gì huhu... Theo trong truyện thì ma không có chân, chỉ đi lơ lửng, nhưng con ma này còn biết mang giày và đi bước thấp bước cao, hay là quỷ một dò huhu. Bóng trắng tiến sát lại cửa, đưa mắt nhìn vào khe hở, chợt một tia chớp lóe lên, kèm theo tiếng nổ lớn như xé toạc bầu trời. Tôi tưởng tượng đến khuôn mặt đầy bùn đất, máu me nhầy nhụa, mắt mũi miệng nát bét chẳng còn nguyên vẹn... ... Nhưng không, trước mắt tôi là đôi mắt đầy lo lắng của... Dương. Bạn không đọc nhầm đâu, là Dương đấy.
"Mày có trong đó không Băng?"
Nếu là tôi của bình thường, chắc sẽ la toáng lên vì sung sướng. Nhưng không hiểu sao, có gì đó nghẹn ở cổ, khiến mọi câu nói bị chặn lại.
"Tao... Có..."
"Mày đứng xa ra, để tao phá cửa."
"Điên hả? Chân mày còn chưa lành đó."
Dương không màn đến lời tôi, nó bước ra vài bước lấy đà, định xông lên thì phía sau có hai tên đi tới. Vẫn không ai khác ngoài thuộc hạ của Kim Anh.
"Nè cô em, định làm gì vậy?"
Dương quay lại đối diện bọn nó, lạnh lùng lên tiếng:
"Thả Băng ra."
"Cô em nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho bọn anh? Cô em hơi bị bao đồng rồi đó."
"Bọn anh chỉ muốn đùa giỡn với con Băng, không liên quan đến cô em. Thấy em cũng xinh xắn nên bọn anh bỏ qua, mau về nhà đi."
Dương khẽ mím môi, nhìn xuống chân mình, hất mặt nói:
"Đụng đến Băng là đụng đến tao."
Tình thế lúc này thật hung hiểm, chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất hạnh phúc. Dương ở đó, vẫn bảo vệ tôi như mười mấy năm qua nó đã từng. Hai tên kia cười khả ố, nói:
"Đi đứng còn không xong, lại đòi cứu mỹ nhân hả? Anh thấy cô em nên tránh xa con Băng đi, nó làm cô em liên lụy khá nhiều rồi đó."
Tôi hơi chạnh lòng, bọn nó nói cũng không phải là sai. Mọi rắc rối mấy ngày qua đều bắt nguồn từ tôi với Kim Anh, thế mà lần nào cũng khiến Dương bị ảnh hưởng. Dương chợt thét lớn:
"Nói nhiều quá. Muốn đánh thì lên đi."
Ba con người lao vào hỗn chiến. Hai tên khốn biết yếu điểm của Dương ở chân nên cứ nhắm vào đó. Tuy vậy, chị đại vẫn không hổ danh, hai đánh một cũng chẳng hề tỏ ra thất thế, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Tôi bứt rứt không yên, cũng một thân võ nghệ, giờ phải trố mắt nhìn chị em mình bị ức hiếp đến vậy. Đánh thêm một lúc lâu, Dương hình như đã đuối sức, đòn ra không còn dứt khoát. Hai tên kia sức trai tráng, lại không có thương tích gì, thấy Dương như vậy bèn chiếm được ưu thế. Tôi thét lớn:
"Dương à, chạy đi gọi người đến cứu. Tao không sao đâu."
Bọn nó nghe tôi chỉ điểm, càng liên tục tấn công, không cho Dương đường thoát. Chợt tên phía sau moi trong áo ra một khúc gỗ, hắn tiến đến, nháy mắt với đồng bọn, giơ cao lên... Tôi chỉ kịp hét:
"Coi chừng phía sau kìa..."
Tên đó nhắm vào gáy mà đánh xuống, nhằm để Dương ngất xỉu. Chị đại bao lần lâm trận, hiểu rất rõ điều đó. Trong khoảnh khắc sinh tử, chỉ kịp gập người lại, đưa lưng ra chống đỡ. Một tiếng "Bộp" vang lên, Dương khuỵu xuống. Lòng tôi đau như chính mình trúng đòn vậy. Không để kẻ thù đắt thắng, Dương tiếp tục đứng lên, gắng gượng đánh tiếp. Chợt có tiếng ai đó quát lớn:
"Mấy cậu kia, sao dám đánh nhau trong trường?"
Bọn chúng hốt hoảng, vứt binh khí lại mà tháo chạy. Có tiếng chú bảo vệ đuổi theo sau. Dương kiệt sức hoàn toàn, ngã quỵ xuống. Tôi nhìn thân hình nó yếu ớt nằm bệt ra sàn mà lòng đau như cắt. Từng đợt nước mưa tạt vào ướt đẫm chiếc áo trắng, nó cũng chẳng còn sức lau đi. Hân từ đâu chạy đến ôm lấy Dương.
"Dương ơi... Mày... Mày có sao không? Đừng xảy ra chuyện gì nha..."
Tôi thấy Hân, muốn gọi nó nhưng cảm giác đau nơi lồng ngực làm tôi đến cả thở cũng khó nhọc. Chợt Dương chỉ vào phòng, miệng thều thào:
"Băng ở trong đó... Mở cửa cho nó... Nó sợ ...lắm..."
Hân bước đến, gọi:
"Mày có ở đó không Băng?"
"Tao có."
Hân tra vội chìa khóa vào ổ, cánh cửa vừa bật mở, tôi liền chạy tới bên Dương, khóc nức nở. Dương khẽ cười, lau nước mắt trên má tôi.
"Con dở hơi này, tao có bị gì đâu mà khóc."
"Mày đang giận tao mà, sao không giận luôn đi, còn đến đây làm chi để thành ra thế này."
"Tao chỉ hơi mệt thôi chứ bị gì đâu."
Bao nhiêu nỗi lo lắng nãy giờ, cộng thêm sự ấm ức của mấy ngày nay đều theo nước mắt tôi tuôn ra.
"Vậy tại sao giận tao?"
"À... Tại mày chơi với trai, không chơi với tao nên tao giận được không?"
"Mày bớt hâm đi."
"Haha... Tại tao hâm mới giận mày đó."
Nó không muốn nói, tôi cũng chẳng tra cứu làm gì.
"Thế sao không giận nữa?"
Dương trầm ngâm một lúc, nhìn tôi, nói:
"Ai bảo mày xuất hiện trong đời tao mười mấy năm qua làm gì?"
Tôi phì cười, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Cơn mưa bên ngoài vẫn xối xả như vậy, nhưng có hai con người đã chẳng thấy lạnh nữa rồi. Hân chợt xen vào:
"Tao dù không hiểu mô tê gì, nhưng việc cần làm bây giờ là xuống trả chìa khóa cho phòng giám thị, rồi mang chị hai đi bệnh viện chứ không phải ngồi đây ôm nhau mấy mẹ ơi."

Tôi với Hân đưa Dương vào bệnh viện anh Khánh thực tập, vốn để xem người nhà có được tí tẹo ưu tiên nào không. Và ưu tiên đó là được chính Khánh khám. Sau khi xem xét xong vết thương cho Dương, biết không có gì nghiêm trọng, bác sĩ khoanh tay hỏi:
"Hôm nay thì lý do gì đây? Lại bị té vào cái gì nữa?"
Dương thông thả trả lời:
"Cái này là bị đánh chứ hổng phải té đâu anh."
Khánh hơi nhíu mày, nghiêm giọng hỏi:
"Tại sao lại bị đánh?"
Dương vẫn nói dối không chớp mắt:
"Em đánh nhau là chuyện thường mà. Hai con này không ra kịp chắc giờ có trống kèn luôn rồi. Haha..."
Tôi nhớ lại khung cảnh lúc nãy, khẽ rùng mình, nhìn Dương, trách:
"Mày bớt nói xàm nha con kia."
Khánh nhìn tôi với Hân, thấy không có vấn đề, nghĩ chắc Dương nói thật nên thôi không tra khảo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro