chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi có hai con heo lười vẫn chưa muốn dậy. Anh hai đánh thức bọn tôi nhẹ nhàng bằng cách cắm micro vào loa và... hú hét, cái âm thanh ghê rợn chẳng khác bầy khỉ trong rừng gọi nhau. Nếu mười mấy năm qua không kêu tên trước mặt hai tiếng “anh hai” chắc lúc này tôi đã không kìm chế mà vớ luôn cây chổi quét phòng hỏi thăm sức khỏe rồi.
“Hai làm trò gì dạ? Kêu bình thường hông được hả?”
“Mày ra hỏi cái cửa xem nãy giờ anh gõ nó bao nhiêu lần? Xuống ăn sáng rồi đi học, mẹ đợi kìa.”
Tôi nghe đến mẹ thì vội vội vàng vàng gấp chăn rồi chạy luôn vào wc. Dù sao cũng đã mấy ngày con gái chưa được gặp mẹ. Xong xuôi bước ra, thấy Dương vẫn còn say giấc, tôi lay nhẹ.
“Dậy nào đồng chí.”
Dương tỉnh giấc, đôi mắt thâm đen chứa đầy sự mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp thường ngày giờ đây xanh xao, nhợt nhạt.
“Mày sao vậy? Không ngủ được hả?”
“À, hôm qua tao hơi khó ngủ.”
“Sao vậy? Bộ tao ngủ xấu lắm hả?”
Hỏi thì hỏi vậy, nó đâu phải lần đầu ngủ với tôi. Dương lắc đầu, chẳng nói thêm gì rồi bỏ vào wc. Còn đang ngẩn ngơ, Khánh đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.
“Riết thấy phòng em như phòng anh ghê luôn á ha.”
“Cũng đâu khác gì nhau.”
“Anh giỡn mặt hả?”
Khánh cười, búng nhẹ chóp mũi tôi.
“Em bớt hung dữ lại mới có bồ được Băng à.”
“Xí, em cứ thích hung dữ á.”
“ùm, anh cũng thích.”
“Hả???”
Tôi kiểu bị sang chấn tâm lý sau câu nói đi vào lòng đất của anh hàng xóm. Chợt thân hình bị nhất bổng lên.
“Anh bỏ em xuống, em tự đi được.”
“Còn ồn ào là anh ném em xuống đó, tin không?”
Tôi nhìn mấy bậc cầu thang ngoằn nghèo, nghĩ thân hình yếu ớt này bị lăn vài vòng xuống đó thì còn gì là xương cốt, chưa kể gương mặt xinh đẹp chịu nhiều tổn thương này nữa. Thế là hết dám hó hé. Ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy Dương đứng chết trân, ánh mắt mệt mỏi xuất hiện vài tia buồn làm nó càng trở nên âm u đang hướng theo bóng lưng Khánh.

   Khánh đặt tôi xuống ghế trước vẻ mặt hài lòng của mẹ. Bạn Băng thì ngượng không để đâu cho hết, bèn lảng sang chuyện khác.
“Còn Dương trên đó, anh lên bế Dương xuống đi.”
Khánh có vẻ ngập ngừng, liếc sang anh Hoàng, hai tôi hiểu ý, đứng dậy bảo:
“Để anh lên đó giúp Dương.”
Nhưng hai bước được vài bước, đã thấy Dương khệ nệ vác hai chiếc balo xuống đến nơi. Tôi thiệt ngại hết sức, lo giỡn hớt cho cố vào, bỏ quên luôn balo trên phòng, để Dương vừa đi đứng khó khăn, vừa phải vất vả với hai cái cặp. Mẹ chạy đến đỡ giúp Dương rồi dịu dàng dìu nó lại bàn, cử chỉ ân cần, âu yếm khiến tôi phải đặt dấu chấm hỏi rằng ai mới thật là con gái mẹ vậy. Mẹ mang ra bốn bát phở nóng hôi hổi, thơm nức mũi. Tôi đếm đi đếm lại, thấy cứ sai  sai nên hỏi:
“Mẹ không ăn hả mẹ?”
“Mẹ ăn rồi, mấy đứa cứ tự nhiên.”
“Hôm nay mẹ không đi làm hả?”
“Có chứ, mẹ đi trễ một chút để ở nhà xem thương tích hai con gái. Sao Khánh, chân bọn nó có nghiêm trọng lắm không con?”
Tên ăn ké là Khánh giờ mới chịu luyến tiếc rời xa tô phở, ngẩng lên trả lời:
“Dạ chân Băng thì nặng hơn. Nhưng do lười vận động nên sắp lành rồi. Của Dương nhẹ , nhưng do tinh thần tự lập cao nên sẽ khó lành.”
Mẹ quay sang Dương, trách:
“Con đó nghe không, đi đứng nhiều vào rồi vết thương nặng hơn thì mẹ hai biết làm sao ăn nói với mẹ con đây?”
Dương chỉ cười không nói gì. Mẹ lại đưa mắt sang tôi:
“Băng thì sướng rồi, có anh Khánh lên đến tận nơi bế xuống cơ đấy.”
Tôi bĩu môi, hậm hực đáp:
“Con đâu có mượn. Con cũng biết tự lập chứ bộ.”
Mẹ không hài lòng, mắng:
“Sao lại nói vậy? Khánh muốn tốt cho con thôi mà. Đã không cảm ơn thì chớ, còn trách với móc cái gì?”
Tên hàng xóm vô sỉ tiếp tục đổ  thêm dầu vào lửa.
“Tại người tài lanh là con nên Băng không thích. Chứ nếu là chàng hot boy mặt búng ra sữa kia thì…”
Vội đạp thật mạnh vào chân kẻ lắm lời, tôi cười giả lả:
“Mọi người ăn nhanh lên, trễ học bây giờ kìa. Dương ăn đi Dương, hai ăn nhanh lên hai, mẹ đi làm đi mẹ hêhê…”

   Khánh gọi taxi đưa bọn tôi đến trường. Anh Hoàng lúc đầu cũng hăm hở đòi theo, lát sau tự nhiên nghe điện thoại, ừ ừ vài tiếng rồi dắt xe đi mất. Taxi  tới, bác sĩ lại bế xốc tôi đặt vào ghế sau, rồi tự anh cũng chui vào ngồi cạnh. Tôi đẩy ra, bảo:
“Còn Dương nữa kìa.”
Khánh hơi ngần ngừ, Dương đã ra đến cổng, ý tứ ngồi vào ghế trước.
“Ê, xuống đây ngồi với chị nè cưng, để anh Khánh lên đó mới đúng chứ.”
Dương cười nhẹ nhưng vẫn ngồi yên, xe cũng bắt đầu chuyển bánh. Thật ra vết thương của Dương không đáng ngại, nhưng để nó cứ tự túc là hạnh phúc như vậy, tôi thật không nỡ. Khổ nỗi tên hàng xóm lúc nào cũng bám lấy tôi, hết bế lại bồng, thật ngại chết được. Chợt Khánh lên tiếng:
“Dương nè, em cứ đi nhiều, làm động vết thương, chân em sẽ ngày càng đau hơn đó.”
Dương vẫn không nhìn Khánh, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Có là gì đâu anh. Em thậm chí còn có nhiều vết cắt đau hơn vậy nữa kìa.”
Cũng đúng, nó là dân học võ, số lần tôi chứng kiến nó chấn thương quả không ít. Khánh lại hỏi:
“Em không sợ đau hả?”
Dương trả lời, mặt vẫn chẳng chút biểu cảm.
“Đau nhiều khắc quen. Người ta bảo đau một lần rồi thôi, anh chưa nghe hả?”
Không khí trên xe trở nên im lặng đến ngột ngạt.

   Tới trường, cục diện vẫn không có gì thay đổi, Khánh bế tôi, Dương lặng lẽ đi sau. Tôi tặc lưỡi, nói:
“Ước gì mình cũng có bốn bánh ha, khỏi cần đi taxi luôn.”
“Em thích đi bốn bánh hả?”
“Anh hỏi thừa, em đâu có bị say xe mà không thích bốn bánh.”
“Vậy đợi anh vài năm nữa đi.”
“Chi dạ?”
“Thì mua bốn bánh chứ chi.”
“Anh mua bốn bánh thì liên quan gì em? Mua xong cho em đi ké để khịa á hả?”
Khánh xoa nhẹ tóc tôi rồi không nói gì nữa. Tôi ngoái nhìn Dương, nói với lại:
“Mày đợi một chút, anh Khánh đưa tao lên trước rồi xuống giúp mày được không? Ba tầng lầu lận đó.”
Dương mỉm cười, lắc đầu, vẫn khó nhọc lê từng bước phía sau. Cái nắng ban mai rọi vào gương mặt tiều tụy nhưng không kém phần xinh đẹp, cơn gió từ đâu ùa đến mơn trớn, làm Dương khẽ rùng mình, mái tóc dài  bay bay, vài sợi còn tinh nghịch nán lại trên mặt nó. Chị đại thường ngày nghiêm nghị, vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ khiến ít ai dám đến gần, giờ lại trông yếu đuối và cô đơn đến lạ. Hân từ trong bãi giữ xe lon ton chạy ra, vẫy tay chào tôi rồi đỡ lấy Dương. Dương dường như chẳng còn gắng gượng được nữa, thả lỏng cơ thể, nép vào Hân. Người ngoài nhìn thấy, lại tưởng bọn này diễn trò tình cảm như bao nhiêu đứa con gái khác. Chỉ riêng tôi cảm thấy nó… Rất thật. Đi được một quãng thì gặp Nguyên Phong, còn thêm con búp bê bị hư lẽo đẽo theo sau. Phong chạy đến, dang tay toan đỡ lấy tôi. Nhưng Khánh vờ như không thấy, vẫn cứ đi lướt qua, làm cánh tay cậu bạn trơ trọi giữa không trung. Phong vội chạy theo, con búp bê cũng chưa chịu tha, vừa đi vừa la lối nhức hết cả đầu.
“Anh Phong, em chưa nói xong mà…. Anh Phong… Đợi em với…”
Lên đến lớp, Khánh cẩn thận đặt tôi ngồi xuống trước biết bao cặp mắt sửng sốt của bàn dân thiên hạ. Dương nhẹ nhàng lướt qua, trở về chỗ, gục xuống bàn, mái tóc dài rũ ra che gần hết khuôn mặt. Nguyên Phong bước đến, mặt đối mặt với Khánh. Nếu ánh mắt có tính sát thương, chắc một một năm nãy giờ đậu sẵn dưới sân rồi. Bên ngoài cửa lớp thì:
“Đã dụ dỗ được anh Phong, giờ còn dụ thêm trai lạ thỉnh tới tận chỗ ngồi. Mới có đau chân mà tưởng liệt không đó.”
Còn ai khác ngoài giọng nói chua như dấm của em búp bê. Tôi chưa kịp tức giận, đã nghe giọng điệu không kém phần đanh đá của bạn Hân vang lên:
“Đỡ hơn đứa bị người ta từ chối thẳng vô bản mặt rồi mà cũng còn mặt dày bám dai như đĩa đói vậy á.”
Haha… Hân nhà này đánh đấm không bằng ai, chứ mà cãi tay đôi thì em búp bê bảo đảm không phải đối thủ. Kim Anh liếc sang Hân, quát:
“Tao không có nói tới mày.”
Hân cũng đâu có vừa.
“Nhưng mày nói tới chị em tao.”
“Haha… Mày mắc cười vừa thôi. Bộ có tật nên nhột hả? Nãy giờ tao đã nhắc gì tới chị em mày đâu?”
“Mày không nhắc, mà con mắt mày liếc con Băng. Vậy chứ mày lé hả?”
Kim Anh tức đến á khẩu, Hân lại tiếp:
“Rồi mai mốt mày tỏ tình thằng bồ mày, chắc hai con ngươi mày liếc qua thằng bán vé số kế bên quá ha.”
“Mày…”
“Tao làm sao??? Thôi thôi tới giờ học rồi, tiễn khách. À nhầm, tiễn vong. Đi lẹ dùm đi, ở đây ô uế quá.”
Hân chẳng thèm quan tâm đến bộ mặt xám xịt của búp bê, tiến vào nơi hai tên con trai đang đấu khẩu bằng mắt.
“Anh Khánh, em nghĩ anh cũng nên về rồi. Phong nữa, ông về lớp luôn đi.”
Tôi thiệt muốn gửi trăm ngàn lời tri ân sâu sắc đến bạn Hân lúc này. Không có nó, dám hai con người kia đứng nhìn nhau tới chiều lắm. Khánh ra đến cửa còn bỏ lại một câu:
“Trưa Băng ở yên đợi anh tới đón về nghe chưa? Mẹ đã dặn rồi đó.”
Ủa mẹ dặn hồi nào vậy? Cố gắng lục lọi trí nhớ xem lúc sáng mẹ có bảo anh Khánh trưa đến rước hay không, nhưng lục hoài chẳng ra. Phong dành luôn chỗ Hân, ngồi xuống cạnh tôi.
“Băng còn đau không?”
“Mình đỡ nhiều rồi.”
“Sáng mình không biết Băng đi học để qua rước. Sao Băng không gọi mình?”
“Thôi, nhà Phong với nhà mình nghịch đường mà. Mình… Đi với… À với Dương cũng được.”
“Mình không thích nhìn người ta chăm sóc Băng như vậy. Mình cũng làm được mà.”
Tôi bật cười, có cần phải trẻ con vậy không? Chỉ là… Tôi yêu cái nét trẻ con đó mất rồi.
“Anh Khánh là hàng xóm nhà mình từ bé nên giúp đỡ vậy thôi. Do sáng nay anh Hoàng bận á. Hông có gì đâu.”
“Băng nghĩ vậy hả?”
“Thì sự thật là vậy mà.”
Phong lại cười, nụ cười từng bao nhiêu lần làm tim tôi rộn ràng. Tay cậu ấy quàng qua cổ tôi.
“Đừng ngây thơ quá bé à.”
“Tôi tự nhiên nhìn vào mắt Phong, nói khẽ:
“Ngây thơ mới cần người che chở.”
Phong tươi cười, ôm nhẹ rồi tặng tôi một cái thơm trên trán trước cặp mắt phẫn nộ của dân chúng, mới chịu đi về lớp. Được vài bước, lại nói vọng vào:
“Trưa nay ở lại tập hát với tui, không được về với người ta đâu đó.”
Ừ nhỉ, mình đã nghỉ tập mấy hôm rồi. Ngày biểu diễn sắp đến, không thể thiếu trách nhiệm vậy được. Hân ngồi xuống, chống cằm than thở:
“Ước gì tao cũng có bồ như người ta hén. Cứ ăn cẩu lương vậy hoài, con tim thiếu nữ sắp chịu hết nổi rồi.”
“Bồ đâu ba?”
“Mày còn bày đặt. Không phải một, mà là hai bồ. Còn toàn là mỹ nam. Bộ kiếp trước mày giải cứu thế giới hả Băng?”
“Hayzzz, dạ thưa chị, một là crush em tên Nguyên Phong, vẫn chưa tỏ tình nên không phải bồ gì đó như chị nói. Người thứ hai là hàng xóm chuyên ăn ké nhà em, việc sáng nay có thể gọi là… Là gì nhỉ… À là đền đáp, suy ra cũng không phải bồ nốt. Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này.”
Hân vẫn ôm khư khư quan điểm của nó.
“Phong thì tao không bàn, chính búp bê bị hư cũng khẳng định Phong thích mày. Nhưng anh chàng mắt xanh kia thì phải xem lại. Cử chỉ đó, ánh mắt đó, cả cái nhìn bén ngót dành cho Nguyên Phong, đó không phải cách cư xử của một người chỉ coi mày là hàng xóm.”
Nó phân tích cũng rất gì và này nọ, tôi thiệt sự chẳng thể giải thích tại sao anh Khánh khó chịu với Phong, nhưng chắc chắn không phải do tôi. Cái tảng băng di động đó sao có thể tan chảy trước một tảng băng hàng fake là tôi đây. Rồi còn Khoa tỉ tỉ, nếu đúng như Hân nói, tôi mặt mũi đâu mà gặp tỉ nữa chứ. Chưa kể, người tôi thích là ngọn gió ngọt ngào tên Phong cơ. Bác bỏ hết mọi lập luận của Hân, tôi lấy tập vở ra, chuẩn bị cho năm tiết học sắp tới. Bạn cùng bàn thấy tôi không đếm xỉa, tức tối quay xuống bàn dưới tìm đồng bọn.
“Chị đại nói một tiếng công bằng đi.”
Dương không biết thức hay ngủ, cứ im lặng như vậy. Hân kéo tay tôi, hỏi nhỏ:
“Bà hai nhà mình bị gì vậy?”
“Đêm qua chỉ ngủ không được.”
“Vậy thôi hả? Sao tao thấy nó buồn buồn. Hay nhà nó có chuyện gì?”
Tôi nhún vai.
“Tao đâu nghe mẹ nói gì đâu. Chắc do nó mệt quá thôi.”
Hân đâu biết sự lo lắng của tôi dành cho Dương còn lớn đến mức nào từ hôm qua  tới giờ.

Hoài Cổ đi vào, chưa tới bàn giáo viên đã tia mắt xuống chỗ tôi. Làm như thiếu nợ cô không bằng á. Cơ mà hình như tôi có nợ cái gì đó thật.
“Băng đi học lại rồi đó hả?”
“Dạ.”
“Chân còn đau không?”
“Dạ còn, đau lâu hết lắm cô.”
“Ừ, vậy khi nào hết rồi tôi phạt.”
Tôi xém ngất sau lời phán xét đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giở giọng nài nỉ:
“Cô à, cô có thể sống bằng lòng thương người mà bỏ qua cho đứa trẻ mang đầy nỗi đau từ thể xác đến con tim này được không cô?”
Tôi lôi hết kỹ năng văn vẻ tích góp mười năm mòn mông trên ghế nhà trường, cộng thêm thu nhặt từ vài quyển ngôn tình xổ ra trong một câu nói. Thế mà…
“Không.”
Cô chỉ đáp gọn lỏn vậy đó, nhưng đủ làm tổn thương một tâm hồn Huhu… Đau chân cũng không muốn, nhưng hết đau chân thì bị phạt, số tôi sao khổ trăm đường vậy nè? Tiết học đầu tiên bắt đầu, tôi hết ngáp ngắn rồi đến ngáp dài. Ở nhà nệm ấm chăn êm, giờ này dễ gì đã dậy. Hoài Cổ đang giảng, chợt dừng lại nhìn xuống bàn Dương. Tôi định gọi nó, nhưng đã không kịp. Cô bước đến, đập thật mạnh cây thước làm Dương bừng tỉnh.
“Đây là chỗ ngủ của em hả? Có muốn ra chạy vài vòng sân cho tỉnh táo không?”
Hân hốt hoảng chen vào:
“Cô ơi, cô bỏ qua cho Dương nha cô? Dương cũng bị đau chân như bạn Băng á cô.”
Hoài Cổ liếc xuống chân Dương, đôi mày  khẽ cau lại, hắng giọng nói:
“Tập trung vào bài, không được ngủ nữa nghe chưa.”
Dương ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẫn không hề tập trung, cứ lấy vở ra ghi ghi chép chép gì đó.

Hết giờ, chuông vừa reng đã thấy Nguyên Phong có mặt. Tôi nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt đó , mọi mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất.
“Sao Phong nhanh vậy?”
Cậu bạn vừa bế tôi xuống lầu, vừa đáp:
“Tại sợ bị dành á.”
“Ai dành cơ?”
Phong chỉ cười không nói, phía sau là Hân đang dìu Dương cùng đi, miệng còn lảm nhảm:
“Mày nên kiếm bồ đi Dương à. Kêu chị Băng dạy cho một khóa, nhớ đăng ký khóa nào dạy tán mỹ nam á.”
Ra tới cổng, anh hàng xóm cũng vừa kịp lái xe đến, nhìn tôi nằm gọn trong vòng  tay Phong, đôi mắt xanh biển gợn lên vài tia khó chịu. Tôi nói với Khánh:
“Anh với Dương về trước đi, em phải ở lại tập văn nghệ. Chiều Phong sẽ đưa em về.”
Khánh có vẻ không vui, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Dương tiến lên, bảo:
“Tao  phải về nhà lấy chút đồ, chiều tao qua.”
“Ừ, vậy anh Khánh đưa mày về nhà há?”
“Tao tự đi được mà. Chào mọi người nha.”
Không đợi ai trả lời, nó khập khiễng bước đi. Khánh chạy đến kéo tay Dương, nói:
“Để anh đưa em về. Đừng có cố gắng nữa.”
Dương khéo léo gỡ tay mình ra, mỉm cười, giọng nói dịu dàng có phần hơi run:
“Anh mới là không cần cố gắng đó. Miễn cưỡng làm gì, anh đi xe máy đến đây chẳng phải đã không muốn đưa em về à? Hay định tống ba?”
Khánh chết sững sau lời từ  chối đầy ẩn ý. Tôi dõi theo bóng lưng Dương, lại bất giác nhìn qua con xe máy bên cạnh Khánh. Lúc đó tôi thật sự không biết, Dương đã nói đúng. Khánh rõ ràng muốn Dương đi với Hân, còn chính anh sẽ đưa tôi về. Hân nhanh trí chạy vào lấy xe đuổi theo Dương, bảo:
“Để tiểu đệ đưa tỉ về nhá?”
Dương bước lên xe, vẫn không tỏ rõ tâm trạng, cả hai hòa vào dòng người đông đúc giờ tan tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro