chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân đau làm sáng hôm sau tôi với Dương  lại phải ở nhà. Thiệt cái số con rệp, đã tư chất kém cỏi mà tối ngày có chuyện nghỉ hoài. Dương đêm qua cũng tá túc lại nhà tôi do đi đứng không tiện. Sáng mở mắt dậy, đã có đồ ăn Khoa tỉ tỉ dâng tới nơi. Thêm ông anh trai cực phẩm, em gái bị thương, không hỏi thăm thì chớ, còn nói như này:
“Mày ăn ở sao mà người ngợm không lành lặng được quá ba ngày vậy em?”
“Hai không tìm ra ai ăn ở tốt hơn em đâu, thề đấy. Cái này chắc do đầu năm mẹ chưa cúng giải hạn.”
“Tao tưởng mày nghiệp quá nên bị chúng hỏi thăm chứ.”
Lại thêm một tên muốn làm thầy bói dạo. Ông thần này đứng đây khiêu khích tí nữa, dám tôi mất tự chủ, khai hết mấy chuyện bữa giờ luôn quá.
“Nghĩ sao vậy? Em võ nghệ đầy mình mà hai cứ đùa. Thôi thôi hai đi học đi, trễ tới nơi rồi kìa.”
Bụng bự cười ha hả rồi cũng quay lưng đi, ra ngoài còn nói vọng lại:
“Ở nhà có gì gọi anh về, anh xin phép cho hai đứa rồi, nhớ đừng đi lung tung đó.”
Hehe biết ngay anh hai vẫn là thương đứa em này nhất. Nếu lúc nãy tôi khai ra mình bị ức hiếp, nhất định tụi kia sẽ không được yên. Ngày bé, mỗi khi tôi bị bọn nào đó trêu chọc, về mách anh, anh chỉ bảo tại tôi hung dữ, tại tôi trêu người ta trước, tóm lại chẳng có một lời bênh vực. Nhưng dù tôi đúng hay sai, bọn kia luôn bị anh "tẩn" một trận ra trò ngay sau đó.

Đang dùng bữa sáng thì Khánh bước vào, tôi ngạc nhiên, hỏi:
“Ủa, sao anh không đi học mà qua đây?”
Khánh thông thả ngồi xuống, trả lời nhàn nhạt:
“Qua làm osin không công.”
“Nhưng hai em nhờ anh hả?”
“hỏi nhiều quá, lo ăn cho xong đi.”
“Nhưng sao hai em lại nhờ anh? Anh còn phải đi học nữa mà. Hay anh về…. ùm…”
Chưa nói hết câu, mồm đã bị lấp đầy bởi một thìa cháo,  và thủ phạm vẫn không ai khác ngoài con người nãy giờ đối thoại với tôi. Cố gắng nuốt hết, tôi tức tối nói:
“Anh định ám sát em hay sao vậy? Lỡ em mắc nghẹn rồi cháo trào lên não thì làm… Ùm…”
Màn hai cảnh một, thiệt tức chết mà huhu… Trong hợp đồng nhờ vả giữa anh tôi với con người này, bộ có điều khoản được đàn áp, bạo lực và đày đọa người bệnh hay sao á.
“Thôi nha, em tự ăn được, anh để xuống liền cho em.”
“Để xuống cho em rảnh rỗi rồi tía lia cái miệng hả? Thấy Dương không? Người ta ngồi ăn trong im lặng kìa. Nhìn mà học hỏi.”
“Anh có biết đến khi con chị đại này nói nhiều là có chuyện lớn xảy ra không? Tao nói đúng hông Dương? Dương à Dương…”
Vừa gọi, vừa lay, vừa khua tay con nhỏ vẫn không động đậy. Đến khi tôi bẹo má nó một cú thật mạnh.
“A! Gì vậy ba?”
“Tâm hồn thí chủ lưu lạc chốn nào mà bần tăng kêu mãi mới chịu bay về nhập vào xác vậy?”
“À không… Không có gì. Tao ăn xong rồi”
Nói xong, nó tự dọn dẹp phần mình rồi khó nhọc đứng dậy. Tôi đưa tay đỡ, nói:
“ê ê bình tĩnh. Đâu cần làm vậy, nhà chụy mới ký hợp đồng với osin, cứ để đó.”
Dương nhìn Khánh, cười nhẹ nhưng vẫn chầm chậm bước đi. Cứng đầu thấy sợ. Đang mong lung suy  nghĩ, thêm một thìa cháo lại đến trước mặt.
“Em thấy người ta ăn uống nhanh gọn không? Ai như em, dâng tới mồm mà nãy giờ vẫn chưa xong.”
“Không có anh là xong rồi đó.”
“Thôi nhanh lên đi, anh không phải bác sĩ khoa nhi đâu.”
“Ủa chứ ai mượn, ai sai, ai biểu vậy? Em  lớn rồi, em… Ùm…”
Tên này đúng là không coi tôi ra gì, Nhớ đâu có chiều anh, sao anh cũng hư quá vậy?
“Anh học Y bộ người ta không nói đút ăn kiểu này dễ làm tắt nghẽn đường thở hả?”
Khánh phì cười, một nụ cười hiếm hoi.
“Em có thể bớt nói chuyện Y học với anh được không Băng?”
Ủa tôi nói có sai không mọi người? Thiệt ra thông tin chưa được kiểm chứng hehe… Nhưng dù vậy, khí chất anh hùng đang sôi sục vẫn ban cho tôi  sức mạnh để kiêu hãnh, ngẩng cao đầu.
“Em nói đúng mà.”
“Cứ cho là vậy. Nhưng người ta chỉ dạy anh phải thương mình trước khi thương người. Nên anh thương cái màng nhĩ của anh hơn cái đường thở của em. Hiểu không?”
Tại sao số phận lại đẩy đưa tôi gặp tên hàng xóm cái gì cũng nói được thế này. Băng cô nương trước giờ đấu khẩu chưa có đối thủ, giờ thì… Một thìa cháo lại tiếp tục được đưa đến, tôi lần này kinh nghiệm đầy mình, nhất định không hé mồm.
“Anh cho em một giây.”
Xía, hù ai vậy? Hết một giây rồi định làm gì nhau.
“Em không há mồm là anh hôn em đó.”
“Hả??? Ùm…”
“Trò này có tác dụng ha Băng ha.”
Tôi khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi ngồi yên ăn hết bữa sáng huhu… Nhưng osin ngoài vấn nạn tra tấn chủ thì cũng khá được việc. Ăn xong,  giúp tôi thu dọn tàn cuộc, còn mang cả nước và khăn giấy đến tận nơi. Đang cân nhắc xem có nên bảo anh Hoàng tăng lương không, chợt nhớ osin này làm gì có lương nên thôi.

   Dương bước khập khiễng trở lại phòng, tay cầm vài quyển tạp chí thời trang của mẹ. Anh Khánh cũng lên đến nơi, mang theo hộp dụng cụ y tế, chắc để rửa với thay băng vết thương. Anh tiến đến chỗ Dương, ngồi xuống. Con nhỏ lật đật co chân lại.
“Em… Tự làm được rồi ạ.”
Tôi nghe vậy, tinh thần tự lập tự chủ dâng cao, dù gì cũng là dân nhà võ, dăm ba chuyện này sao làm khó được tôi.
“Em cũng tự làm được.”
Bác sĩ gật đầu, trên môi còn ẩn hiện nét cười, khoanh tay nhìn bọn tôi. Dương chậm rãi làm từng bước, trông cực kỳ điệu nghệ, thuần thục. Và trái ngược với nó, là tôi. Thôi chán chả buồn nói các cậu ạ. Mặc dù không ít khi bị thương, cũng nhìn mẹ thao tác bao nhiêu lần rồi, nhưng hôm nay chính mình tự trải nghiệm lại cứ lóng nga lóng ngóng, thật mất hết thể diện. Loay hoay mãi cũng xong, nhìn sang Dương gọn gàng, đẹp đẽ bao nhiêu, phần tôi lại rối ren bấy nhiêu. Thật sự không biết dùng lời văn gì để diễn tả cho các bạn dễ hình dung cái cuộn giây  ngoằn nghèo, luộm thuộm đang hiện hữu nơi chân tôi. Dương trợn mắt, hỏi:
“Mày ổn không Băng? Quấn kiểu đó rồi sao mày đi?”
Tôi cố gắng biện hộ:
“À thì… Cũng có đi đâu đâu mà. Làm sao thoải mái là được.”
Nó kéo chân tôi lại gần, định chỉnh sửa cho ra hình ra dạng một chút, chợt bác sĩ tiến đến.
“Tạo nét nhiều vào Băng.”
“Em đâu có nhờ anh làm, để Dương giúp em được rồi.”
Khánh quay sang Dương, nháy mắt nói:
“Dương để anh giúp cho nha.”
Con chị đại thường ngày hùng hùng hổ hổ, giờ tự nhiên ngoan như chú mèo nhỏ, khẽ gật đầu. Đồ ham sắc bán đứng bạn bè. Khánh cầm lấy chân tôi, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc băng dính méo mó, lại cẩn thận tạo nên tuyệt tác mới. Công nhận đẹp thật! Đúng là có nghề. Tôi buộc miệng khen:
“Wow! Anh đúng chuẩn bác sĩ của mọi nhà luôn á.”
“Không, anh là bác sĩ của gia đình mình thôi.”
“Hả???”
“Xong rồi đó. Em đúng là hậu đậu hết phần thiên hạ.”
Tôi còn đang ngơ ngác, Khánh đã thu gom mọi thứ, ôm hộp y tế bỏ xuống nhà. Càng ngày càng khó hiểu. Dương nhàn nhã lật lật quyển tạp chí, môi khẽ nhếch lên nụ cười, không hiểu sao tôi lại thấy gương mặt nó như đang... mếu.
“Mày sao vậy Dương?”
Nó ngước nhìn tôi, sắc diện đã trở lại như thường ngày.
“Sao là sao con hâm?”
Tôi hơi lúng túng, nói:
“Lúc nãy… Tao thấy mày…”
“Tao làm sao?”
“À không, chắc tao nhìn nhầm.”
Dương choàng tay qua, kéo đầu tôi tựa vào vai nó, nói:
“Tội nghiệp, mới bị búp bê táng nhẹ vài phát mà hư mắt luôn  rồi hả con?”
Tôi chộp quyển tạp chí kế bên, đáp “bốp” vô bản mặt đang nhơn nhơn cười khoái chí.
“Mày biết những đứa dám ghẹo tới cái nết chị Băng sẽ có kết cuộc như nào không Dương?”
Nó vuốt cằm suy nghĩ, lát sau mới nói:
“À… Để tao nhớ xem. Bị giữ hai tay lại, dao kề vào cổ, đầu tóc rũ rượi, mặt mày sưng húp như cái bánh bao, còn thiếu gì không ta?”
Tôi nhào đến cấu xé con yêu nghiệt. Nhớ lại hôm đó, thiệt nhục không biết để đâu. Vậy mà nỡ nào, nỗi đau của tôi lại thành chủ đề yêu thích của nó với nhỏ Hân, lâu lâu mang ra săm soi. Anh Khánh đi vào, mang theo ít bánh ngọt với ba li nước. Anh lấy ra một quyển sách gì đó, rồi cũng ngồi nghiêm chỉnh đọc. Nhỏ Dương tiếp tục lật lật tạp chí, tôi cầm dế yêu rep tin nhắn crush. Sự yên bình kéo dài không bao lâu, bạn Dương chợt lên tiếng:
“Anh… anh Khánh, sách anh đang đọc là… Là tập ba hả?”
Gì vậy nè? Chị đại cầm đầu hai con ma lanh, sao giờ mất phong độ thế này? Nói thì lắp ba lắp bắp, còn không dám nhìn thẳng người đối diện. Đừng nói Dương “sợ” anh hàng xóm nhà tôi nhá. Khánh ngẩng lên, gật đầu rồi lại tiếp tục chuyên môn. Dương hít thật sâu, nói:
“Đọc xong, anh cho em mượn được không? Em mới đọc hết tập hai, nhưng không mua được tập ba á.”
Khánh có vẻ hơi bất ngờ, hỏi:
“Dương cũng thích tìm hiểu mấy loại sách y học khô khan này à? Anh nghĩ tuổi bọn em toàn thích ngôn tình thôi chứ.”
Dương tươi cười gật đầu. Nụ cười này ngoài tôi với Hân, lần đầu tiên thấy nó tự nguyện trao cho một người lạ. Khánh vẫn không chịu tin, hỏi tiếp:
“Vậy tập hai là nói về những gì?”
Dương bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng giọng điệu vô cùng tự tin. Riêng khoản này tôi không lấy gì làm lạ, người chị em tôi từ cấp hai đã rất thích đọc sách. Nó đọc tất cả mọi thể loại, chỉ cần có kiến thức. Giờ thì phòng tôi hệt như một hội nghị y học, mà nhân vật chính là hai tảng băng kia. Từ tác giả này, đến bác sĩ kia, từ bệnh này, đến triệu chứng nọ,… Đều được họ lôi ra mổ xẻ. Anh Khánh vẫn không tỏ thái độ, nhưng trong mắt Dương lại thấp thoáng ánh cười. Cũng đúng, bình thường đi cùng tôi với Hân, có đứa nào hiểu mấy thứ này để trao đổi với nó đâu. Giờ tìm được người tâm đầu ý hợp để nó tha hồ thắc mắc, không vui mới lạ.

Trưa đến, ba con người cùng đàm phán xem ăn uống như nào để đảm bảo ngon, bổ, rẻ. Tôi đề xuất ăn ngoài cho đỡ tốn thời gian, lại cực hợp lý với người “lười”. Nhưng bác sĩ thực tập gạt đi, bảo rằng ăn ngoài vừa đắt, lại không hợp vệ sinh. Chiến tranh sắp bùng nổ mà vẫn chưa thể thống nhất ý kiến, bốn con mắt đồng loạt chỉa sang Dương:
“Mày muốn tự nấu hay ăn ngoài đây Dương?”
“Em còn muốn mượn sách không Dương?”
Dương nhìn tôi, lại e dè nhìn sang Khánh, cuối cùng chốt:
“Mình Tự nấu đi ha mọi người.”
Khánh mỉm cười gật đầu, thông thả đi xuống trước. Dương cũng đi theo, liền bị tôi lôi lại.
“Mày vì dăm ba cuốn sách mà bán đứng bạn bè vậy hả Dương? Mày có biết bây giờ nấu ăn phải bày biện các thứ, ăn xong lại phải dọn dẹp, trong khi ăn ngoài chỉ cần ăn rồi vứt thôi. Quá dại dột rồi Dương ạ.”
Nó nhìn tôi, chống nạnh hỏi:
“Hồi sáng mày bảo tao nhà mày mới ký hợp đồng với osin, tao tạo điều kiện để mày hành hạ người ta rồi đòi gì nữa?”
“Dạ, em lạy chị. Ông thần này biết cầm dao mổ chứ làm gì biết nấu nướng mà hành với hạ. Bình thường ổng toàn ăn mì gói, không thì ăn ké nhà tao với Khoa tỉ tỉ đó, mày hiểu chưa?”
“Ồ!”
“Còn ồ cái gì nữa, mau nói mày muốn ăn ngoài đi.”
“Thôi, làm vậy người ta nói mình không quân tử. Để tao lo.”
Tự nhiên có phước không hưởng, đi ôm việc vào mình chi không biết. Dại dột, quá là dại dột mà. Hai nhỏ con gái dìu dắt nhau xuống đến bếp thì bắt gặp một tên con trai đang lục lọi tủ lạnh, lôi ra nào là khoai tây, cà rốt, dưa leo, cá, thịt, có đủ. Tôi chỉ vào mớ hỗn độn trên bàn, hỏi:
“Anh định làm gì với mấy thứ này?”
Dương tự nhiên chen vào:
“À… Để Dương làm cho nha. Mọi người giúp em sơ chế mấy loại rau củ này được không?”
Tôi và Khánh không hẹn, đều cùng gật đầu cái rụp. Dăm bathứ này, đơn giản như đang giỡn ý mà. Nhưng thường cái gì bạn cho rằng nó đơn giản, nó chắc chắn sẽ cho bạn một bài học rằng bạn đã sai. Dương gần xong món chính mà hai con người vô dụng là tôi và Khánh vẫn còn đang vật lộn với bọn khoai tây, cà rốt. Anh Khánh liếc sang sản phẩm trên tay tôi, cười khinh bỉ
“Em nhìn thằng khoai tây của em có ra hình dáng gì không Băng?”
“Chứ anh xem con cà rốt nhà anh sắp nát hết rồi kia kìa.”
“Nhưng ít nhất anh còn gọt được vỏ.”
“Ủa thì em cũng gọt được vỏ vậy? Anh nhìn kỹ lại đi.”
“Em mới nhìn kỹ lại đi, của anh đẹp hơn nhiều.”
“Con mắt nào của anh thấy vậy? Khoai tây nhà em hơi méo mó nhưng vẫn đẹp trai hơn củ cà rốt nhà anh nghe chưa.”
“Hai con mắt anh, cộng thêm cặp mắt kính vẫn thấy anh đẹp hơn.”
Cuộc chiến đang đi đến hồi căng thẳng, bạn Dương xinh đẹp đã đứng ngay phía sau. Tôi giơ cao đứa con nãy giờ nâng niu trong tay, hỏi:
“Mày nói xem của ai đẹp hơn này Dương?”
Dương nhìn khoai tây, lại nhìn cà rốt, lại nhìn khoai tây… Chỉ biết lắc đầu, thở dài.  Nó đỡ lấy dao trên tay Khánh, nói:
“Chắc mình phải làm nốt phần này rồi.”
Tôi tươi cười, đẩy luôn rổ khoai tây sang bên đó
“Tiện nhờ đại tỉ support hộ tiểu muội luôn nhá.”
“Mày tập làm đi, sau này còn về làm dâu người ta.”
“Ơ, vậy sao không để Khánh tập  làm.”
“Tại... Khánh không phải làm dâu.”
“Ủa rồi sao mày biết ổng không phải làm dâu?”
Vừa dứt câu, lại ăn ngay cái cốc đầu của tên hàng xóm. Gia đình này riết rồi ức hiếp tôi quá mà.
“Tình bạn chắc có bền lâu á Dương.”
Sau một hồi vất vả, bữa cơm cũng tạm gọi là ổn áp với chín mươi chín phần trăm công sức chị đại. Khâu rửa chén khá yên bình do ai cũng có tay nghề.

   Chiều nay nhỏ Hân đi học thêm, Phong lại tập văn nghệ nên chẳng ai đến. Mà Phong cũng thật là… Mới xa nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã làm tôi nhớ đến vậy, giờ còn chẳng thèm sang đây để tôi “nựng”, ghét thật! Chúng tôi phải ngủ trưa theo chỉ định của bác sĩ. Và cả buổi chiều không khác gì ban sáng. Tôi tìm được một cuốn tạp chí đầy ảnh áo cưới nên cứ ngắm nghía say sưa, vừa xem vừa xuýt xoa.
“Oa! Đúng là làm cô dâu đẹp thiệt á. Cái váy này xinh ghê chưa nè, cái này, rồi cái này nữa. Ôi đẹp quá đi! Huhu…”
Tôi khều tay nhỏ Dương đang ngồi bên phải, nói:
“Ê, sau này cưới mình mua luôn áo cưới làm kỷ niệm hén. Giờ mua cũng rẻ lắm. À hay đặt thiết kế riêng luôn ta?”
“Ùm”
Tôi gật gù, lát sau mới thấy có gì đó không đúng lắm. Giọng Dương sao nay trầm vậy? Quay vội sang nhìn, đập vào mắt là gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp, cùng đôi mắt xanh biển được dấu sau cặp kính cận của anh bác sĩ.
“Sao… Sao anh ngồi đây? Dương đâu?”
Từ bên trái tôi, một giọng nói cất lên:
“Tao bên đây nãy giờ mà. Mày mới chơi đồ hả Băng?”
Tôi thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh Khánh ra.
“Anh né  em  xa xa một chút. Tự nhiên ngồi gần lại đây chi vậy?”
Khánh khẽ cười, nếu lúc này tôi đang không nổi điên, tôi sẽ bảo rằng nụ cười đó thật sự rất đẹp. Bác sĩ lại tiến sát tôi, nói nhỏ:
“Định xem em đọc gì mà chăm chú vậy, thì ra là đang muốn cưới. Sao, lúc nãy em bảo đám cưới mình sẽ như nào? Mua áo cưới hay đặt thiết kế riêng ta?”
“Anh im ngay cho emmmmm…”
Tôi quay sang Dương, cầu cứu.
“Mày nói một câu công bằng đi Dương, tao là muốn nói với mày mấy lời đó. Mày biết mà đúng hông?”
Chợt, tôi lại thấy nụ cười đó. Nụ cười nhếch môi, nhưng ánh mắt lại như đang khóc, hệt vẻ mặt nó ban sáng. Nhưng chỉ một giây, hay thậm chí chưa đến một giây, Dương lại là Dương.
“Quý huynh đệ  mất trật tự quá, để yên cho tiểu muội đọc sách nào.”
Tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng… Tại Sao???

   Tối đó, Khánh do quá sợ bọn khoai tây, cà rốt nên duyệt ngay phương án ăn ngoài. Chúng  tôi vui vẻ giải quyết bữa tối trong sự nhàn hạ, còn order thêm ba li trà sữa. Bác sĩ tất nhiên không ưa trà sữa, nhưng hai vé thắng một vé nên đành chịu. Tôi order vị ca cao, không hiểu sao lại ship nhầm bạc hà. Tôi trước giờ không hề thích nó, nhìn sang Dương là vị matcha cũng không thích nên quyết định dụ dỗ anh bác sĩ.
“Anh Khánh à, anh Khánh ơi.”
“Em nói chuyện bình thường được không?”
Đây là tôi muốn nhẹ nhàng, do ấy không chịu thôi nhá. Nói gần nói xa chi bằng nói thẳng, đánh nhanh thì rút gọn.
“Đổi li đó với em được hong?”
“Anh không thích bạc hà.”
“Nhưng em cũng không thích.”
“Đó là việc của em. Không thích sao order chi?”
“Người ta giao nhầm chứ bộ.”
“Vậy thì do ăn ở.”
Đàm phán không khả thi nên tôi ỉu xìu, cố gắng giải quyết phần mình. Chợt lóe lên một suy nghĩ, tôi nói:
“Anh đừng  nên uống đồ ngọt nhiều, không tốt cho sức khỏe. Để em hi sinh cho.”
Khánh phì cười. Tôi ngỡ mình đánh đúng vào tâm lý địch rồi, Đã là bác sĩ, mối quan tâm lớn nhất chắc chắn là sức khỏe. Và tôi đã lầm.
“Mỗi ngày anh còn có thứ ngọt hơn trà sữa gấp trăm ngàn lần. Vẫn khỏe re chứ bệnh tật gì đâu.”
Thất bại toàn tập, tôi chả buồn để ý Khánh đang nói nhăng nói cuội cái gì nữa. Dương cất giọng, nhẹ như cơn gió lướt qua:
“Thứ đó… Chắc là… Băng.”
Ôi các cậu thấy chưa? Chính là Dương thương tôi nhất. Nó vừa bảo tôi ngọt hơn trà sữa gấp trăm ngàn lần kia kìa. Đối với anh hàng xóm, thứ gì ngọt không quan trọng, nhưng với Dương, đó là tôi, là tôi  đấy hehe… Tôi ôm Dương vào lòng, cười man rợ:
“Mày vừa bảo tao ngọt ngào ấy hả? Haha tao biết mà, không nên lộ liễu quá vậy chứ.”
Dương nhìn lên, một lúc lâu chợt mỉm cười gật đầu, xoa nhẹ tóc tôi, nói:
“Mày vẫn chưa chịu lớn hả con?”
Gì nữa đây? Vừa tình thương mến thương xong, lại định ám chỉ cái gì vậy? Chỉ duy nhất một điều đến tận sau này tôi mới biết, Khánh và Dương ngay khoảnh khắc ấy đã có cuộc trao đổi bằng ánh mắt với nhau.  Khánh đầy sự ngỡ ngàng, trong khi đôi đồng tử Ánh Dương vẫn phảng phất nỗi buồn. Lát sau anh Hoàng về, vừa gặp hàng xóm yêu quý đã quàng vai bá cổ.
“Mới sang chơi à chiến hữu?”
What??? Không phải nhờ vả người ta hả? Tôi định hỏi thì Khánh đã chen vào.
“Qua lâu rồi, giờ về đi trực.”
Khánh ra đến cổng, tôi liền nói với theo:
“Ngày mai cho bọn em đi học nha. Em sắp thi rồi, còn phải tập văn nghệ nữa.”
Một lúc lâu mới nghe tiếng   nói vọng vào:
“Đi cũng được, anh sẽ đưa mấy đứa đến lớp.”
“Ok ok”

___________________________________
Dành tặng những ai ship Băng với Khánh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro