chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua hai tiết Văn chán ngắt, Hân lôi kéo tôi với nhỏ Dương ra ngoài tìm gì đó lót dạ. Tôi đi giữa, tay quàng cổ hai con bạn, mồm than thở:
“Điểm Lý của taoooo… Hiuhiu…”
“Đó là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ.”
Vẫn không ai khác ngoài con Hân. Dương cất giọng an ủi:
“Mày đã chép gần xong câu hai rồi mà, không bị o điểm là hên rồi, chắc cũng được bốn năm điểm.”
Tương lai tâm tối vừa có chút ánh sáng nhen nhóm sau lời phân tích khá hợp tình hợp lý của Dương, lập tức bị bạn Hân dập tắt không thương tiết.
“Bốn năm điểm thì đủ qua môn, nhưng sẽ kéo trung bình môn xuống, nguy cơ cao bạn Băng sẽ… Tuột hạng.”
Tôi tất nhiên không phải thanh niên nghiêm túc, mấy cái thành tích đó thường cũng chẳng quan tâm. Chỉ là bố tôi, người đàn ông cương nghị của gia đình đã đọc bản tuyên ngôn, lời rằng hai đứa con thân yêu thành tích không được trượt khỏi top năm của lớp. Và rằng nếu sai lệnh, hậu quả đơn giản chỉ là cắt tiền tiêu vặt cho đến khi có bản xếp hạng mới. Bạn thử nghĩ xem, giữa cái thành phố phồn hoa lớn nhất nhì một nước như này mà không có tiền thì thôi bố cho bọn tôi cái vé lên thẳng trên núi, sống với các bộ tộc trên đó chắc còn dễ thở hơn. Chưa kể, trường tôi được cái giữa kỳ với cuối kỳ mới xếp hạng, chứ nào được xếp mỗi tháng như người ta. Để nhớ xem, một lần giữa kỳ năm lớp tám, tôi tốt bụng nhắc bài trong giờ Toán nên bị ăn luôn quả trứng ngon lành. Nhưng Băng cô nương từ khi hạ sinh, bản tính đã anh hùng, không màn đến tiểu tiết, nghĩ một con o làm sao đủ sức ảnh hưởng đến cuộc sống lắm yên bình này được. Nhưng tới khi gửi bản điểm về nhà, tôi mới biết suy nghĩ hồn nhiên của mình lúc ấy là sai, sai hơn cả cái chữ sai mọi người ạ. Một con o hệ số hai đã vô tình kéo tôi xuống tận hạng tám, và con số tám cũng tự nhiên biến thành cái còng, khóa luôn ví tiền của tôi từ giây phút đó. Để bạn Dương xinh đẹp, bao dung, tốt tánh phải cưu mang cuộc đời tôi hơn hai tháng ròng. Đến cuối kỳ năm đó, tôi lấy lại phong độ, không chơi ngu lấy tiếng nữa nên nhảy vọt lên hạng năm. Bố nở nụ cười hài lòng, dúi tiền vào tay tôi. Nhưng cổ nhân đã phán rằng: “Tiền không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác”. Cầm tiền chưa kịp nóng tay, đã phải trả cho bạn Dương vì mấy tháng đỡ đần sinh linh bé nhỏ này. Thế là lại trở thành giai cấp vô sản, thế là lại phải nuốt nhục để ngửa tay mượn tiền bạn Dương, thế là lại có tiền tiêu vặt, thế là lại trả hết… Cái vòng luẩn quẩn đó chỉ kết thúc khi tôi đánh liều đăng ký thi văn hay chữ tốt, và trời thương nên chớp được cái giải nhất. Từ đó đến nay, chưa bao giờ dám tuột hạng, dù phải năn nỉ xin chép bài đến mất hết liêm sỉ.

   Quay trở lại lúc này, tôi vừa đi vừa lầm rầm khấn khấn vái vái. Thiệt chỉ mong sao cô Tâm lúc chấm bài, nhìn đến chữ viết hơi nghiêng nghiêng quẹo quẹo của tôi thì động lòng trắc ẩn mà giơ cao đánh khẽ, mong sao cô trong những lúc khó ở, đừng lôi bài tôi ra chấm. Nhỡ cô tình thương mến thương ban phát vào đó một con o nữa thì thôi hè này, tôi dù chưa đi đến vùng dịch, cũng xin tự nguyện thực hiện cách li với thế giới bên ngoài để đảm bảo an toàn cho… chính mình. Bọn tôi ra đến cổng, gặp Nguyên Phong đang kề vai bá cổ với mấy cậu bạn, chắc cũng đi ăn trưa. Phong thấy tôi, quay ra vẫy tay chào. Tôi mỉm cười, gật đầu rồi mỗi đứa đi mỗi nơi. Lâu lâu phải né nhau ra xíu xíu, chứ ở gần Phong hoài, kiến bu tôi mất hehe…

   Đến quán ăn, bọn tôi phải khó khăn lắm mới tìm được bàn do giờ này học sinh ra ăn trưa khá đông. Dương kêu Hân đi gọi thức ăn với một lý do không thể hợp lý hơn, rằng Hân nhỏ con nên dễ luồn lách. Tôi lúc đầu còn khả nghi, nhưng do chị đại không kêu mình nên mừng quá đâu dám nhiều lời. Đến khi nhìn lại chỗ order,mới thấy được tầm nhìn xa trong rộng của chị Dương. Mấy thằng con trai cao lớn xếp thành hàng, vừa thấy bạn Hân, đã nhường Hân đứng trước. Không hiểu cái này gọi là ga lăng hay thương hại luôn á. Bạn Hân được đằng chân lân đằng đầu, mới hai ba người nhường, bản tưởng bản đẹp nên lấn luôn lên trên, đứng ngay sau người đang order.
“Xuất sắc.”
Dương búng tay, tỏ ý hài lòng. Nói chung cũng hơi vô duyên, mà thôi kệ, lỡ người ta có đánh hội đồng cũng đánh con Hân chứ liên quan gì mình hehe… Chị em thương nhau là ở khúc này. Hân thoáng chốc đã order xong, tí tởn chạy về. Đợi thêm một lúc lâu mới được ăn, tôi cả buổi sáng tốn quá nhiều calo rồi, giờ thấy đồ ăn, liền cắm đầu ăn lấy ăn để. Mà bụng no thì cổ họng khát, tôi ngừng động tác, nhìn dáo dác tìm nước uống. Chợt tôi thấy thứ gì đó. À không, là ai đó. Ai đó có thân hình cao lớn, body chuẩn, nước da trắng, thêm chiếc áo sơ mi cũng trắng nốt. Ôi khu vực này có chàng thanh niên ngon nghẻ thế mà Băng cô nương chưa tia thấy bao giờ, thiệt là một thiếu sót. Tôi bèn kêu gọi đồng bọn:
“Trai đẹp kìa mấy đứa.”
Nhỏ Dương ngước lên đầu tiên, nhìn theo tay tôi, phán:
“Rồi ngó thấy có cái lưng sao biết người ta đẹp?”
“Ủa hổng lẽ mười hai bà mụ nặn cho cái thân hình ngon cơm vậy mà gắn vô cái mặt không ra gì, ít nhất cũng phải có cái nét nét chớ.”
Dương đâu có dễ chịu thua, nó cãi:
“Sao mày biết được? Nhiều khi bên dưới vậy thôi, bên trên là một cái mặt xệ, da đầy mụn với rỗ.”
“Thôi thôi chụy không cãi với mày.”
Tôi không muốn tưởng tượng con người cực phẩm kia theo  version mồm con Dương. Tôi biết nó giỏi Văn nên trình độ mô tả cũng sắp đến mức thượng thừa. Nhưng con yêu tinh vẫn không buông tha, chầm chậm nói tiếp:
“Chưa hết đâu con, nhiều khi môi còn dày, miệng rộng đến mang tai nhá, mũi tẹt, mắt vừa lé vừa con đậu con bay, trán thì dô,…”
Nó còn đang thao thao bất tuyệt, tự nhiên bị tôi khóa mõm lại. Nói cho lắm vào, người ta nghe được rồi chạy không kịp. Nhỏ Hân ham ăn giờ mới chịu ngước lên ngó thử, tự nhiên nó reo lên:
“A thầy, thầy cũng ăn trưa ở đây hả?”
Tôi với Dương đứng hình. Hân quen à? Lại còn gọi bằng thầy? Mà thầy nào? Tôi ngỡ ngàng đến mức quên luôn tay đang bịt mồm con Dương, làm chị đại xém ná thở. Sơ mi trắng từ từ ngước mặt lên, ôi mẹ ơi! Là thầy Tấn Minh. Tôi đã nói thì chớ có sai, body như vậy không thể gắn vô cái bản mặt không ra gì được mà. Thầy mỉm cười, đứng lên, bưng khay thức ăn đi về phía chúng tôi.  Nhỏ Hân lon ton chạy qua bàn kế bên, kéo thêm một cái ghế, nói:
“Thầy ngồi đây nè thầy.”
Tôi với Dương nhìn nhau, kiểu: “Sao lanh vậy ba?” Thầy cũng tự nhiên ngồi xuống, hỏi:
“Mấy đứa cũng ăn trưa ở đây hả?”
Dương và tôi chỉ gật đầu, mỗi con Hân là líu lo như sáo:
“Dạ. Tại chiều lớp phải học thể dục á thầy. À mà bộ truyện bữa em gửi, thầy đọc xong chưa?”
Ủa rồi thân nhau hồi nào luôn vậy?
“Thầy mới đọc được hơn nửa à. Mà hay thiệt đó, cuối cùng nữ chính có trả thù được không?”
Tự nhiên cái bàn ăn ba đứa, giờ thành chỗ đàm đạo, phê bình văn học của hai con người này. Tôi với Dương chỉ biết im lặng và ăn thêm hai dấu chấm hỏi to tướng bay lơ lửng trên đầu. Dương đột nhiên nhìn tôi, hỏi nhỏ:
“Chị em ta là cái gì nào?”
Tôi cũng trả lời vừa đủ hai đứa nghe:
“Chị em ta là quả su hào.”
Dương đẩy nhẹ vai tôi, nói:
“Nghiêm túc đi bạn.”
“À thì… Chắc là nữ phụ.”
Dương lắc đầu:
“Nào có được vậy.”
“Chứ như nào?”
“Kỳ đà”
“Đừng nói với tao lý do con Hân dạo này hết sợ môn Anh là do đây nha.”
Dương gật đầu chắc nịch.
“Không ngờ trai đẹp tạo động lực to bự giữ vậy.”
Bốn khay cơm đã hết sạch, không còn bám một hạt mà hai con người mặt dày kia vẫn chưa  thể hiện nhã ý muốn về. Quán  khi nãy đông đúc là thế, giờ chỉ còn mấy anh chị nhân viên đi qua đi lại với bốn móng bọn tôi. Dương với tôi thiếu điều muốn nằm dài ra ngủ được mà một thầy một trò cứ cười cười nói nói, vui vui vẻ vẻ đi từ chuyện này, rẽ sang chuyện khác và chưa thấy điểm dừng. Tôi thì da mặt mỏng, không chịu nổi nữa nên nói:
“Hân à.”
“Hả?”
Con mai trê quay sang, gương mặt vẫn ngây thơ như không biết gì. Mà nhiều khi nó không biết gì thật.
“Con người hơn nhau ở cái ý thức đó Hân.”
“Ờ, thì sao?”
Lại còn “Ờ thì sao”. Giết người mà không bóc lịch dám nãy giờ con này mềm thây rồi bà con cô bác ạ. Dương không màu mè được như tôi, nói thẳng:
“Bộ định ngồi đây chờ chủ quán xách chổi ra mới chịu về hay gì?”
Bảo Hân giờ mới chịu lia mắt nhìn xung quanh, thấy khách khứa không còn ai, quay qua hỏi:
“Ủa sao vắng hoe vậy?”
Ủa rồi còn hỏi? Dương mất bình tĩnh, quơ luôn chai nước chấm trên bàn, chỉa vô mặt Bảo Hân. Tuyết Băng liền cản lại, nói:
“Dương à, nãy giờ quán nó muốn giết mình lắm rồi, mày  phá nữa là ăn không hết đâu đó.”
Thầy Minh lúc này mới tươi cười.
“Thôi thôi, cho thầy can đi. Mình về trường nha.”
Còn cười, làm như nãy giờ thầy đúng á. Con Hân nó ngây thơ thôi không nói, thầy bộ bị sửu nhi nhập hay gì? Thèm nói vậy lắm, mà sợ trời mưa không dám ra đường nên thôi. Suốt đường về, hai thầy trò bọn họ vẫn chưa chị tách nhau ra, cứ tíu ta tíu tít như “đôi chim non trên cành cây, hót líu lo, hót líu lo”. Vô tới cầu thang mới lưu luyến chia tay, mỗi người mỗi ngã. Thầy Minh vừa đi khuất, tôi với Dương liền nắm đầu con Hân, lôi lại.
“Mày có gì muốn nói không?”
“À thì… tao tìm được facebook thầy, addfriend rồi mới biết thầy cũng chơi game giống tao, xong tao giới thiệu cho thầy thêm vài game, với vài bộ truyện.”
“Vậy thôi?”
“Ờ thì vậy thôi. Chứ bây muốn gì nữa? Đi thay đồ đi mấy má, tới giờ rồi kìa.”
Nói xong, nó chạy biến đi luôn. Tại ai mà hai đứa tôi mất tiếng rưỡi để nghỉ trưa? Giờ  nó tỉnh như không. Thiệt cộc!

   Ra tới sân thể dục, vẫn còn sớm, lớp tôi đứa thì ôm điện thoại, đứa gật gà gật gù. Lớp Phong cũng học cùng giờ nhưng ở phần sân bên kia. Tôi tìm được một thú vui hết sức nhàn nhã, đó là nhìn cậu ấy đá bóng. Từng động tác đẹp đến mê hồn. Đừng hiểu lầm, tôi không hề bị tình yêu làm cho mờ mắt đâu. Bằng chứng là bọn con gái mấy lớp khác cứ đứng vây quanh chỗ cậu ta, chốc chốc lại hú hét mỗi khi Phong ghi bàn. Ước sao lúc này có cái vé xuyên không, tôi sẽ xuyên vào truyện kiếm hiệp Kim Dung, mượn lá cờ của Minh giáo, ném một phát cho năm trăm mũi tên bay ra, dạt hết mấy bánh bèo hám trai này sang một bên. Ai cho tự tiện ngắm Phong vậy? Phong là của tôi mà, đâu phải muốn nhìn là nhìn. Chỉ tôi được ngắm thôi nha. Một lát sau thì thầy đến, hôm nay là buổi đầu học bóng chuyền nên mất cả nửa tiếng để nghe lý thuyết. Tôi do trưa không được ngủ, thành ra mắt cứ nhíu lại. Nhớ đến tuần trước vắng tiết, được đi nhà sách với Nguyên Phong, ở bên nhau cả buổi chiều. Giờ lại ngồi đây, cố gắng tiêu hóa mớ kiến thức trong sự buồn ngủ cực độ. Huhu… Tôi cứ nhớ ngày hôm đó, chốc chốc lại cười, làm hai con kế bên nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm. Hân bảo:
“Mày sao vậy Băng? Tự nhiên cười như con hâm vậy?”
Dương thì ngắn gọn, xúc tích hơn:
“Chắc nó nhớ trại.”
Định múa mỏ với bọn này tí cho đỡ buồn ngủ thì:
“Tuyết Băng, đến lượt em.”
“Ủa??? Lượt gì vậy?”
Tôi ngơ ngác hỏi Hân.
“Nãy giờ lo cười. Tới tiết khởi động rồi, nhỏ Lan Anh mới xong kìa.”
What??? Sao nhanh vậy? Số thứ tự của tôi là số hai, nên Lan Anh vừa xong là đến tôi. Thề mai mốt có con, sẽ đặt tên nó xa xa một chút để đi học đỡ khổ như mẹ nó bây giờ. Nhưng chờ đã, đôi giày tôi bốc hơi đâu rồi nhỉ? Dương thấy tôi cứ loay hoay, nó chỉ về phía góc cây, nói:
“Bên kia kìa chị bảy.”
“Ủa tao nhớ nãy tao để sau lưng mà?”
“Cái nhớ của mày nằm ở lớp bên kia chứ đâu mà sau lưng.”
Lại cứng họng. Tôi rõ ràng nhớ mình đã để nó sau lưng. Tôi lười như vậy, làm sao có thể để đồ của mình xa tầm với được. Nhưng không còn thời gian để nhớ nữa, thầy đang hối thúc:
“Băng ơi, chậm tiến độ quá rồi Băng ơi”
“Dạ, em đây thầy.”
Đi được vài bước, tôi cảm thấy có gì nhoi nhói nơi lòng bàn chân phải, nghĩ chắc con gì đó chui vào nên cũng không để ý. Dương và Hân cũng chạy đến mang giày, vì là bài tập khởi động, chủ yếu là chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi các kiểu, mỗi người cũng không mất quá nhiều thời gian, nên xong phần tôi là đến bọn nó. Vừa chạy, ở chân đã đau đến ứa nước mắt, nhưng thầy đang bấm giờ, tôi chẳng thể dừng lại. Chỉ còn một đoạn ngắn, tôi cố gắng chạy thật nhanh nhưng càng cố lại càng đau khủng khiếp. Cơn đau làm tôi hoa cả mắt, chợt từ đâu, một quả bóng bay thẳng về phía tôi, lực rất mạnh. Dương nhìn thấy đầu tiên, bèn chạy đến nhưng đã không kịp. Quả bóng đập thật mạnh vào mặt, làm tôi bật ra phía sau, Hân nhanh tay chạy lên đỡ lấy để tôi khỏi ngã, Dương tung cước đá quả bóng bay ngược về điểm xuất phát, đập mạnh vào tên nào đó. Sự cố bất ngờ khiến ai nấy ngỡ ngàng, Lớp Phong đang học cũng dừng lại, trố mắt nhìn sang. Thầy thể dục chạy đến tóm ngay tên hung thủ, không ai khác là một trong hai tên thuộc hạ đi theo búp bê Kim Anh hôm nào. Phong nói gì đó với giáo viên rồi chạy nhanh sang chỗ tôi.
“Băng, Băng có sao không?”
“Đau…”
“Đau ở đâu?”
Dương hét lớn:
“Đưa lên phòng y tế, nhanh lên.”
Phong bế xốc tôi lên, chạy vào phòng y tế. Dương định đi theo nhưng vừa đứng lên đã ngã xuống. Một cậu bạn tốt bụng chạy đến, vội đỡ Dương theo sau. Dương vẫn còn tỉnh táo, chỉ vào chân hai đứa, nói:
“Trong đó…”
Cô Linh y tế vội gỡ bỏ đôi giày trên chân bọn tôi, hiện ra trước mắt mọi người là… máu, rất nhiều máu. Bên trên là hai mảnh thủy tinh bé tí cắm vào rất sâu. Hân tức tối hét lên:
“Đúng là đồ tồi. Chơi dơ vậy là cùng.”

   Cô Linh sơ cứu tạm thời xong, bèn gọi taxi đưa bọn tôi về. Phong với Hân cũng lên xe. Hân thấy chị em nó như vậy, tức đến rưng rưng nước mắt. Tôi mỉm cười,  nói:
“Tụi tao có bị gì đâu mà khóc. Hâm à con?”
“Tao tức lắm, tụi nó đánh không lại nên giờ chơi mấy trò hèn hạ này.”
Phong thắc mắc, hỏi:
“Nhưng ai làm ra chuyện này?”
Bảo Hân trừng mắt nhìn Phong, nói:
“Ông còn hỏi nữa, bộ ông không thấy đứa lúc nãy chọi banh vô mặt con Băng là một trong hai thằng hôm trước đi theo vợ chưa cưới của ông hả? Chắc chắn vụ này cũng liên quan tới bọn đó.”
Phong im lặng, tôi xua xua tay với Hân, bảo nó đừng nói nữa, vô tình làm con nhỏ thêm phẫn nộ:
“Mày còn bênh gì nữa Băng? Vết thương cũ chưa hết, giờ chồng thêm vết thương mới, mày nhìn mày bây giờ có giống con giáp nào không Băng?”
Thật ra tôi cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng rõ ràng không có bằng chứng việc này liên quan đến Kim Anh. Biết đâu hai thằng đó “ghim” tôi với Dương nên muốn trả thù, vậy thôi. Thương là thương con Dương, việc của tôi lại lôi nó vào. Ngước lên nhìn Phong, gương mặt cậu bạn đầy vẻ tội lỗi, trông thương lắm. Tôi nhéo thật mạnh vào má phải cậu ấy. Phong cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt xót xa,quan hoài. Tôi kéo tai Phong sát xuống, nói nhỏ:
“Nhìn mặt Phong lúc này xấu lắm luôn á. Hot boy gì mặt mày bí xị vậy?”
Phong mỉm cười, đặt đầu tôi tựa vào bờ vai rộng của cậu ấy. Về đến nơi, thấy Khánh với Khoa tỉ tỉ đang cãi nhau như thường ngày, tôi gọi lớn:
“Tỉ ơi, giúp em với.”
Hai con người đồng loạt quay ra, Khánh vội vã chạy đến đỡ lấy tôi từ tay Phong, nhưng tôi xua xua, nói:
“Phong bế em được rồi, anh đỡ Dương hộ em.”
Hai cánh tay Khánh buông thõng, nhưng ngay lập tức bước đến đỡ lấy Dương. Và lần đầu tiên tôi thấy một hiện tượng, chị đại tên Dương đang… đỏ mặt các cậu ạ. Vì lúc nãy cô Linh chỉ sơ cứu tạm thời nên giờ anh Khánh phải rút miếng thủy tinh ra, khử trùng và băng bó lại. Ôi cái cảm giác anh Khánh từ từ gắp cái thứ quái quỷ đó khỏi chân, nó thốn lên tận óc các mẹ ạ. Tôi chỉ muốn khóc thét, nhưng ở đây có biết bao nhiêu người, còn cả crush nữa, không thể tỏ ra bánh bèo vô dụng được. Lý trí nói vậy, nhưng tất cả sự cố gắng đều bị đánh gục khi anh Khánh nhỏ thuốc sát trùng vào.
“Aaaaa…”
Chất giọng oanh vàng của tôi vượt qua tất cả những rào cản về không gian. Bảo Hân bịt tai lại, nhăn nhó nói:
“Dân học võ gì kỳ vậy ba?”
Tôi bị đau, nhưng miệng vẫn không hết nghiệp.
“Ủa rồi dân học võ không phải con người hả mạy? Cũng bằng da bằng thịt mà.”
Quay lên nhìn crush, crush đang cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Khoa tỉ tỉ chen vào:
“May ở đây có Khánh, chứ để Băng vô bệnh viện la kiểu này chắc mọi người bị chuyển qua tai mũi họng hết quá à.”
Mọi người đều cùng cười. Đến lượt Dương, nhìn mặt nó nhăn nhó, biết chắc nó cũng đang nén đau, nhưng tuyệt nhiên không gào thét như tôi. Chỉ là không hiểu sao từ nãy đến giờ, chị đại cứ đỏ mặt liên tục. Hay miếng thủy tinh ghim trúng sợi dây thần kinh nào rồi? Xong xuôi, anh Khánh hỏi:
“Hôm nay thì lý do gì đây Băng?”
“Xí, anh làm như em hay lý do lắm vậy. Tại lỡ đạp trúng thủy tinh thôi.”
“Rồi mấy đứa tưởng mấy thứ này có mắt để né mấy đứa hả? Mắt mũi để đâu vậy?”
“Anh có kiểu la nào mới mẻ hơn không?”
“Em nói nhiều, anh sát trùng nữa bây giờ tin không?”
Hù hù, hở tí là hù. Bực bội. Biết hù người ta sợ mà cứ thích hù là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro