chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bao tử tội nghiệp réo inh ỏi làm tôi tỉnh giấc, cả ngày hôm qua chẳng ăn gì mà. Nằm bên cạnh là Dương, Hân thì ngủ gục phía dưới. Tôi cúi xuống, lay vai nó. Hân ngước lên với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng.
"Lên giường ngủ cho đàng hoàng đi, sao lại ngồi đây?"
"Tối qua Dương nó sốt, tao loay hoay một lúc rồi ngủ quên hồi nào không biết luôn."
Tôi sờ nhẹ trán Dương, vẫn sốt cao, mặt còn lấm tấm mồ hôi. Mí mắt Dương mệt nhọc hé mở.
"Mệt lắm không? Đi viện nhá?"
"Không đi đâu."
"Sốt cao lắm đây nè."
"Mặc kệ, tao kỵ bệnh viện lắm."
"Cứng đầu."
"Giống mày."
Hân rửa mặt xong, đến ngồi vào ghế, khoanh tay hỏi:
"Giờ Băng bình tĩnh chưa?"
Tôi gật đầu, nó tiếp:
"Tối qua có chuyện gì?"
"Chả có gì cả."
"Là sao ba?"
Tôi mím môi, lát sau mới nói:
"Chia tay rồi."
"Hả???"
Hân đứng bật dậy, Dương đang nằm cũng ngồi thẳng lên.
"Mày... Nói chia tay hả?"
Tôi khẽ lắc đầu, Hân điên tiết.
"Tao phải hỏi cho rõ mới được."
Tôi hốt hoảng, vội chạy đến chắn trước cửa.
"Mày thôi đi, còn gì nữa đâu mà hỏi."
"Nhưng..."
Hân à..."
Giọng nói lạnh lẽo của Dương có tác dụng ngay lập tức, Hân hằn học trở về chỗ. Dương nhìn sang tôi:
"Vậy rồi mày tính sao?"
Tôi cười khẩy.
"Tính toán gì nữa, đó là lựa chọn của người ta, là thông báo, chứ đâu phải câu hỏi mà tao được chọn yes or no."
"Nhưng lý do của nó là gì?"
"là gì thì cũng chỉ là lý do."
"Mày không đặt dấu chấm hỏi à?"
"Tao không muốn níu kéo thứ không phải của mình."
"Nhưng nó là của mày."
"Hết rồi Dương."
Mọi thứ lại chìm vào im lặng, mỗi người đều bận đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Tôi lên tiếng trước:
"Thôi nghỉ ngơi đi, tao gọi gì đó về ăn. Nay sinh nhật tao mà, có buồn gì cũng để mai rồi buồn tiếp."
Tôi vào wc, cởi bỏ chiếc váy màu trời, có lẽ từ đây sẽ không dám nhìn đến nó nữa. Đặt thức ăn xong, tôi ra ngoài chờ đợi. Chợt thấy trong khe cửa có vật gì đó, hình như một lá thư, tò mò, bước đến bóc ra xem. Là một chiếc thiệp sinh nhật, từng con chữ được nắn nót rất cẩn thận.
"Chúc mừng sinh nhật, hãy mãi mãi cười thật tươi nhé, vì có người chỉ yêu nụ cười của bạn thôi."
Ai thế nhỉ? Lẽ nào là Phong? Suy nghĩ đó xẹt qua khiến lửa giận bùng lên, tôi toan xé nát tấm thiệp ấy đi, nhưng vẫn là không nỡ, nơi khóe mắt tự nhiên ươn ướt.
"Sao vậy Băng?"
Câu hỏi làm tôi giật mình, vội vàng lau đi nước mắt, là Khánh.
"À... Con gì bay vô mắt em á."
"Em đang xem gì vậy?"
Nhìn xuống tay mình, tôi lật đật cho chiếc thiệp lại vào túi, vẫn cố gắng không để nó có một nét gấp.
"Mấy cái hóa đơn linh tinh ý mà.'
"Anh hỏi cho biết thôi, làm gì quýnh lên vậy?"
"Quýnh đâu mà quýnh, em bình thường."
Khánh khẽ cười.
"Ừ thì bình thường. Nay sinh nhật có định tổ chức không?"
"Chắc rủ rê hội chị em ăn uống gì đó thôi."
"Có rủ anh không?"
"Tối anh thích thì sang."
"nhưng... Có Dương hả?"
"Sao thiếu nó được."
"Vậy thôi."
"Ủa mắc gì? Anh đừng có mà kỳ thị bạn em."
Khánh cười khổ. Bọn tôi lại chẳng biết nói gì. Được một lúc, anh hỏi:
"Em làm hồ sơ xong hết chưa? Định vào trường nào?"
"Em sẽ đi du học."
"Cái gì?"
Thái độ tôi vô cùng thản nhiên, trái ngược với vẻ kinh ngạc trên mặt anh hàng xóm.
"Làm gì anh la ghê vậy?"
"Cỡ em sao đủ trình mà du với học."
Đấy, tưởng đâu tốt đẹp gì lắm. Định lấy thông báo trúng tuyển cho tên này xem để mở mang tầm mắt, nhưng chợt nhớ tối qua tiễn con dế cho ông địa ngoài công viên rồi.
"Anh đùa, em được nhận học bổng toàn phần luôn đó. Giờ chỉ còn đợi phỏng vấn với làm thủ tục nữa thôi."
Gương mặt Khánh buồn hẳn, đáng lẽ phải mừng cho tôi chứ nhỉ? Sốc quá nên cảm xúc bị đảo lộn à?
"Nhưng sao em lại đi?"
"Anh hỏi ngộ, cơ hội tốt vậy, không đi mới là có vấn đề đấy."
"Anh không tin."
"Chứ không lẽ em đi để trốn nợ? Đừng nói anh nghĩ vậy nhá?"
"nghiêm túc đi Băng, tại sao em đi?"
Đôi đồng tử xanh biển xoáy sâu vào mắt tôi như muốn nhìn thấu cả tâm can dấu trong ấy.
"Em đang nghiêm túc."
"Em đi vì có chuyện với thằng nhóc Phong đúng chứ?"
Tôi nổi nóng thật sự.
"Em không thích anh gọi người em yêu là thằng này thằng nọ thế đâu."
"Người em yêu?"
Tôi hơi lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu.
"Dù có thế nào, đó vẫn là người em yêu."
Gương mặt đẹp lộ rõ nét thất vọng, đôi tay nắm lại thành đấm, đang run lên vì giận. Tôi cũng mặc kệ, tâm trạng mình còn rối như tơ vò, không có chỗ lo cho người khác nữa.
"Sao em cứ yêu một kẻ không bao giờ nghĩ về em vậy Băng?"
"Sao anh biết Phong không bao giờ nghĩ về em? Anh là Phong hả?"
"Em đừng cố chấp nữa, nhìn vào sự thật đi. Nó đâu có cần em, người đào hoa như nó chỉ thích phiu lưu thôi, và em là một trong những trạm dừng chân đó."
Tôi xúc động mạnh, nhìn thẳng vào Khánh, giọng gay gắt.
"Em cấm anh xúc phạm đến Phong. Nếu muốn em tiếp tục tôn trọng anh như anh trai, thì đừng thử thách sự chịu đựng của em. Hết lần này đến lần khác, gặp Phong là anh tỏ thái độ này nọ, em đều mặc kệ. Anh làm vậy là vì cái gì?"
Khánh tiến sát lại, chạm tay lên mặt tôi.
"Anh chưa từng muốn em tôn trọng anh như anh trai Băng à."
Cánh môi mỏng đó nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, sao tôi cảm nhận được trong đó vài phần đau thương.
"Em hỏi anh làm vậy là vì cái gì đúng không? Là vì anh..."
Tiếng còi xe át đi giọng nói của Khánh, tôi vùng ra, chạy đến chỗ đó. Anh giao hàng che kín mặt mũi, không hiểu sao tôi cứ thấy đôi mắt đó... Rất quen. Khoảnh khắc anh ta trao túi thức ăn cho tôi, cảm giác chạm vào bàn tay ấy làm người tôi như có điện. Chiếc xe đã rời đi từ lâu, mà tôi vẫn còn bần thần, ngơ ngác. Lát sau, lướt qua chỗ Khánh, tôi nói nhỏ:
"Anh về đi, nếu tối có thời gian thì sang cho vui. Em không để ý chuyện hôm nay đâu."
Mặc dù chưa nghe điều Khánh muốn nói, nhưng nhớ đến những lời buộc tội vô cớ anh ấy dành cho Phong, thật không thể làm ngơ. Nhưng sao tôi lại bảo vệ Nguyên Phong nhỉ? Có còn là gì nữa đâu. Chỉ tại lúc mấy lời đó lọt vào tai, con tim liên tục thôi thúc, tôi chẳng thể im lặng. Mù quáng quá đúng không? Bản thân là người trong cuộc, tôi hiểu rõ Phong yêu mình nhiều thế nào. Người tôi yêu cũng đâu phải hạng lăng nhăng bay bướm. Nghĩ đến đây, sống mũi lại cay cay.

   Cả ngày sinh nhật nằm dài ở nhà với hội chị em, Dương bệnh nên cũng chẳng đi đâu. Bọn nó sợ tôi buồn nên bày đủ trò, nào ca hát, cờ bạc các thứ. Phải cố cười để chúng sinh an tâm, chứ vui nổi gì tầm này. Đến tối, đang ngồi dưới phòng khách xem Doraemon, Hân bảo:
"Sinh nhật cứ thiếu thiếu cái gì á."
Dương đệm thêm vào.
"Thiếu bánh kem."
"Bọn mày được voi đòi hai bà Trưng vừa thôi. Sáng giờ ăn bao nhiêu thứ rồi."
Hân xụ mặt.
"Chủ nhà tính toán vậy chết rồi. Sinh nhật thì món chính vẫn phải là bánh kem chớ. Mấy cái kia khai vị thôi."
Thề lúc này trong tay có bao xi măng, tôi sẽ thồn hết vô mồm con Hân, sau đó lấy xẻng, lấy cuốc nén lại. Nguyên ngày ăn toàn cao lương mỹ vị, rồi nó gom gọn vào một từ "khai vị".
"Giờ muốn sao nói luôn đi."
Chị em chẳng biết có dợt trước không mà đồng thanh cái một:
"Muốn ăn bánh kem."
Tôi chốt hạ nhẹ nhàng không kém.
"Tự đi mua ăn."
Dương kéo tay tôi, thều thào.
"Băng ơi, Dương bị bệnh á, Dương hỏng có đi mua được. Khụ khụ... Đó Băng thấy chưa, Dương đang ho đây nè. Ra đường người ta bắt Dương cách ly á."
"Mày đừng bao giờ đi casting làm diễn viên nghe không? Nhìn mặt giả trân luôn á."
Đến lượt con sống lỗi tên Hân.
"Băng ơi, Dương giả nhưng mà Hân hỏng có giả đâu. Hồi tối hôm qua á, Hân á, phải thức khuya á, tại Dương sốt á, mà trưa giờ hỏng ngủ á, nhưng mà Hân thèm bánh kem á, Hân thiếu ngủ đi xe nguy hiểm lắm á, hay là á, Băng đi mua đi được hông?"
"Hông á."
"Thôi mà, Băng đừng có như vậy."
"Mày còn thù với nghề diễn hơn chị Dương đó."
Thấy tác chiến riêng lẻ không lay chuyển được lý trí thép của tôi, hai đứa nó bắt đầu màn song kiếm hợp bích, hết kéo bên này, rồi lôi bên kia, hết rên rồi rỉ, hết gào rồi khóc.
"Dạ thôi con xin mấy ba mấy mẹ, để con đi mua."
Hân cười hớn hở.
"Để tao chở đi cho."
"Ủa nãy nói thiếu ngủ hỏng lái xe được? Mày giỡn mặt?""
Hân cười cười.
"Thì... Thì có mày mà, cùng lắm mày chở."
"Thôi, tao đi bộ cho lành."
"Vậy tao về lấy tài liệu qua đây học tiếng Anh luôn."
"Siêng giữ thần."
"Chuyện, Bảo Hân mà lại."
"Bớt đu dây dùm, nó giật mày tưng tưng bây giờ. Dương nằm nghỉ nha, bọn tao về ngay."
"ok, đa tạ hai vị chiếu cố."

   Thấy còn sớm, tôi không ghé tiệm bánh ngay, cứ lang thang qua mấy con đường quen thuộc, đôi chân vô thức bước đến công viên hôm qua. Cảm giác đau đớn từ ngực trái xông lên, khiến đôi mắt lại đỏ hoe. Ghế đá này, ngày đó Phong đã ngồi bên tôi, ánh mắt xót xa nhìn mấy vết thương chằn chịt do Kim Anh gây nên. Mỗi lần tôi muốn hát, Phong sẽ ôm guitar ra đây, đàn thật nhiều thật nhiều, tôi sẽ hát đến khàn cả giọng. Hay có những chiều lộng gió, cả hai cùng nhau sánh bước, tôi thích nũng nịu để được nép vào bờ vai rộng ấy. Cũng chính nơi này, tôi phát hiện Phong mang đủ loại giấy màu, tỉ mỉ gấp từng ngôi sao nhỏ, chỉ vì tôi bảo thích hộp sao của Dương. Tất cả giờ đây gọi tắt là... Đã từng. Sau này, liệu Phong có dành cho ai đó những điều tốt đẹp mà ngày xưa đã là của tôi không? Liệu rồi đây, tôi có thể yêu thêm một người trọn vẹn như tình yêu với Phong nữa không? Chầm chậm ngồi xuống ghế, lưu luyến nhìn ngắm cảnh vật qua làn nước mắt. Tôi nhất định sẽ khắc ghi nơi này, đặt vào một góc khuất trong tim, cùng với Phong và những kỷ niệm về cơn gió ấy. Chỉ vài tuần nữa, tôi sẽ xa nơi đây, xa quá khứ, và xa cả người tôi yêu. Cũng chẳng biết mình có phải đang hèn nhát trốn tránh hay không. Nhưng chắc rằng nếu còn tiếp tục ở lại, tôi sẽ không thể che dấu được cảm xúc như cả ngày hôm nay đã làm. Nhìn đâu đâu cũng thấy một cặp tình nhân. Cô gái đang cắm cúi chép bài, chàng trai len lén ghé môi vào chiếc má hồng bầu bĩnh, cô gái quay sang ngắt nhéo túi bụi, chàng trai chỉ cười và chịu đựng. Tôi khép nhẹ mắt, lại hé mở. Vẫn là cặp đôi ấy, cùng nhau làm bài tập. Cô gái rất kém môn Vật Lý, chàng trai vò đầu bức tóc, cố gắng giảng đi giảng lại, nhưng cô bé ngốc vẫn lắc đầu không hiểu. Chàng trai không chịu được, bèn cốc vào trán cô gái. Cô nàng vừa xoa trán, vừa phụng phịu giận dỗi. Chàng trai xin lỗi mãi không được, tự nhiên ngồi sát lại, ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, lấy ra một hộp sữa, cô gái thích thú tươi cười,, hôn nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn , làm nó đỏ ửng. Vào sinh nhật năm đó, chàng trai bí mật đặt một ly sữa bằng bông khổng lồ, bên trên là P <3 B lồng vào trái tim. Anh đã gọi cô gái ra đây, tay ôm đàn, miệng ngân nga hát:
"Có con đường nào bước qua
Ta đến mang em món quà
Hẹn hò yêu thương
Ta say đến già
Nắng mưa là chuyện nắng mưa
Ai biết con tim đã vừa
Chạm đến hạnh phúc hay là chưa
Vô tình là cơn gió
Mang yêu thương đến gần anh
Giữ gìn là trọng trách
Đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng là lời hứa
Xa bao lâu vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu
Chỉ hứa yêu dài lâu
Lỡ mai rời xa
Ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc
Những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia
Không với kịp
Vẽ ánh hoàng hôn
Nơi có đôi tim cùng nhịp
Có nhau là chuyện sớm thôi
Anh biết yêu thương đến rồi
Ngần ngại đôi môi
Ai chưa ngỏ lời
Nếu như chậm chạp đến sau
Ký ức nơi kia có nhau
Thì nắng mới ấm áp hãy đợi nhau..."
Bản nhạc kết thúc, cô gái vẫn còn ngây ngất trong hạnh phúc. Chàng trai từ từ bước đến, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn.
"Gió trời thì thích mây, còn Nguyên Phong thì... Yêu em."
Cô gái mỉm cười gật đầu, họ ôm chằm lấy nhau, ban đến nhau chiếc hôn trọn vẹn đầu đời. Quyển nhật ký thời gian như đang lật giở lại từng trang trước mắt, khiến tôi không thể kìm nén thêm nữa, gục mặt vào tay mà nức nở. Khóc chán chê, tôi ngẩng dậy lau đi nước mắt, chắc Hân với Dương đang lo sốt vó lên rồi. Chợt, đối diện bên kia, thấp thoáng một bóng người đang hướng về phía tôi, là... Phong. Giật nảy mình, nheo mắt nhìn cho rõ thì không thấy ai nữa. Nhớ người ta đến hoa cả mắt chăng? Vào tiệm bánh, tôi tìm kiếm chiếc bánh mình đã chấm từ trước. Có một lần cùng người yêu, à là người yêu cũ ngang qua đây, tôi trông thấy trong tủ kính, một chiếc bánh kem với hai chú mèo xinh xắn ngồi dưới mái nhà. Phong đã hứa, đến kỷ niệm quen nhau, sẽ đặt riêng chiếc bánh đó, làm đầy kem sữa tươi tặng tôi. Ừ thì kỷ niệm quen nhau cũng là hôm nay, tôi đành phải tự tặng mình rồi. Thật trùng hợp khi tiệm có sẵn chiếc bánh ấy, và làm đầy kem sữa tươi. Ông trời vẫn còn ưu ái tôi đấy chứ. Đang đợi tính tiền, qua ô cửa, tôi lại thấy bóng dáng đó, giống hệt Phong. Lật đật chạy nhanh ra, quên cả tiền thừa, nhưng... Vẫn chẳng có ai ở đó cả.

   Thơ thẩn trở về, tôi khựng lại khi thấy có người lạ trong nhà mình. What??? Trộm à? Dương hình như vẫn ngủ, không thấy xe Hân, chắc nó chưa đến. Tôi nép sau chậu cây, nghe ngóng tình hình. Con người kia cứ đi tới đi lui, liên tục bấm máy gọi ai đó, chắc là đồng bọn. Gương mặt ấy quay ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm, là anh bác sĩ. Chợt sờ vào túi xách, lắc đầu ngao ngán. Do mình ra ngoài không thèm khóa cửa, nhỡ không phải Khánh mà là trộm thật thì ân hận cả đời rồi. Đang định đi vào, chợt Dương trở mình tỉnh giấc. Nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy Khánh.
"Anh tìm Băng hả?"
"Ừ."
Dương ngồi dậy, vuốt lại tóc.
"Vậy anh đợi một chút, nó đi mua bánh kem, sắp về rồi."
Khánh buông một câu không liên quan.
"Em sốt cao đấy, nên đi khám đi."
"Dạ, nếu vài ngày nữa không bớt, em sẽ đi khám. Cảm ơn anh."
Dứt lời, nó chống tay đứng dậy, loạng choạng bước đi.
"Đi đâu vậy?"
"Lúc trước anh bảo không muốn nhìn thấy mặt em mà."
Khánh hung hăng nhấn Dương ngồi xuống ghế.
"Đừng có hở cái gì cũng làm theo ý em nữa."
Khánh có nói không muốn nhìn thấy mặt Dương à? Tên bác sĩ này nghĩ mình là ai vậy? Còn xô đẩy, nạt nộ người bệnh nữa chứ.
"Sao anh gọi Băng không được?"
Giọng Khánh gắt gỏng. Tôi dám cá chín mươi chín phần trăm Dương sẽ không trả lời. Ai đời đi hỏi người ta mà làm mặt hình sự như hỏi cung vậy? Nhưng kết quả đã rơi vào một phần trăm còn lại.
"Băng bị hư điện thoại."
Khánh muốn gọi tôi làm gì nhỉ? Thiếu người cãi nhau à?
"Vậy Băng đi lâu chưa?"
"Cũng lâu rồi."
Thái độ kiêu căng của anh hàng xóm làm tôi chẳng muốn chạm mặt nữa. Đợi Hân đến, hoặc anh ta về đi đã. Lát sau, Dương nói nhỏ.
"Hay... Anh đi tìm Băng đi."
Ủa chi vậy con này? Khánh chắc cũng ngạc nhiên như tôi, trố mắt nhìn, Dương khẽ cúi mặt..
"Băng đang buồn, chắc nó đi đâu đó giải khuây nên mới lâu vậy."
Đấy, mỗi chị đại là hiểu tôi nhất. Khánh có vẻ khẩn trương.
"Sao Băng lại buồn?"
Dương vẫn không ngẩng lên, chậm rãi nói:
"Nó xảy ra chút chuyện với Phong, chắc lúc này Băng đang cô đơn lắm."
Trong câu nói chứa đầy sự yêu thương và quan tâm Dương dành cho tôi. Khánh đập mạnh xuống bàn.
"Biết ngay lại là thằng đó."
Tâm trạng chưa kịp dịu đi nhờ tình cảm của bạn Dương, giờ tiếp tục muốn khẩu nghiệp với con người vừa phát ngôn kia. Khánh lại tiếp:
"Anh thật sự không hiểu sao Băng có thể đâm đầu yêu một thằng chỉ được cái mã ngoài."
Dương bật cười.
"Anh đang tự nói mình đấy hả?"
Khánh hơi nhăn mặt, hằn học nhìn Dương, nhưng Dương đã can đảm ngước lên đối mặt với ánh mắt đó.
"Đừng khó chịu thế. Anh không thể ép người ta ngừng yêu được, vì đó là cảm xúc."
"Sống trên đời phải biết dùng lý trí, cứ mãi chạy theo cảm xúc đâu có được."
"Nói thì dễ lắm, vậy nếu có ai đó bảo anh ngừng yêu Băng, anh có làm được không?"
Khánh giật mình, nhưng người sốc nhất chắc chắn là tôi. Chiếc bánh trên tay rơi phịch xuống. Dương có nhầm lẫn gì không? Khánh yêu tôi?
"Hai việc đó không giống nhau. Anh yêu Băng là đúng đắn, nhưng Băng yêu thằng nhóc đó thì..."
Dương cướp lời.
"Cũng chả có gì sai cả. Anh không ở gần họ, không thể biết những gì Phong dành cho Băng. Anh nghĩ yêu một người đã có bạn trai là đúng đắn à?"
"Em triết lý hay đó, sao không học Văn hay học tâm lý? Làm bác sĩ uổng vậy?"
"Em không triết lý, đó là sự thật. Do anh không chịu thừa nhận thôi."
Khánh có vẻ giận, gương mặt từ đỏ chuyển sang tím.
"Em thích chọc điên anh lắm đúng không Dương? Em nghĩ mình là ai mà có thể dùng mấy lời này để anh thôi không yêu Băng nữa?""
Dương thở dài.
"Em chưa bao giờ dám nghĩ mình có khả năng làm cho anh ngừng yêu Băng. Em chỉ muốn nói, anh không thể ép Băng ngừng yêu Phong, cũng không thể ép mình ngừng yêu Băng, và em... Cũng không thể... Buộc mình... Ngừng... Yêu anh."
Lần này, người sốc nhất là anh bác sĩ. Tôi thấy Dương âm thầm lo lắng chu toàn mọi việc cho Khánh, đã đoán biết tình cảm này từ lâu, mặc nó luôn chối bỏ. Tôi cũng không tin Khánh chẳng hề hay biết, nhưng hôm nay nghe chính miệng Dương thừa nhận, sao tránh khỏi sửng sốt. Khánh ngập ngừng:
"Em... Em vừa nói..."
Dương đặt ngón tay lên môi, khẽ suỵt .
"Anh chỉ cần biết vậy thôi. Mau đi tìm Băng đi, trễ rồi, con gái ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm."
Khánh ngước nhìn đồng hồ, vội vã đứng dậy bước đi, chẳng buồn để ý người phía sau. Cánh cửa khép hờ lại, Dương ngửa mặt lên trần, hai dòng nước mắt chảy dài. Cùng nhau lớn lên, chưa khi nào tôi thấy Dương khóc nhiều đến vậy. Bao nhiêu lần học võ chấn thương, nó không khóc, tổ chức đánh nhau bị bắt, nó chưa từng khóc, ngày bé nghịch ngợm bị bố mẹ phạt, nó cũng không thèm khóc. Có lẽ bao nhiêu nước mắt dồn nén mười mấy năm qua là dành hết cho cuộc tình này. Tự hỏi nếu tôi là Dương, liệu có thể cao thượng như thế? Có thể bảo người mình yêu hãy đến bên người khác? Và câu trả lời là... Không. Tiếng xe máy từ ngoài đi vào, tôi lật đật bước ra, vờ như mình cũng vừa về. Hân thấy bánh kem, mắt sáng rỡ.
"Chà, bánh bự dữ ta"
"Dẫn xe vô đi, tao đóng cửa."
Hân vừa vào đã chạy tuốt xuống bếp lấy dao cắt bánh. Tôi đỡ Dương dậy, sờ lên trán nó.
"Vẫn còn sốt đó."
"Mày về khi nào vậy?"
"Vừa về tới nè."
"Vậy còn..."
"Còn ai?"
Tôi biết nó muốn nhắc đến Khánh.
"À không."
Hân bê hộp bánh lên bàn, lau lau chùi chùi, thổi phù phù như kho báu mới đào lên không bằng.
"Tại hạ sẽ cho chư vị chiêm ngưỡng nhan sắc chiếc bánh đẹp nhất đêm nay. Mau lấy điện thoại chuẩn bị chụp hình nha mấy đứa."
Dương cười, mở camera quay vào Hân.
"Khui ra nhanh đi ba."
"Từ từ cháo nó mới nhừ."
"Cái này là bánh, not cháo."
"Chuẩn bị nha... Một... Hai... Ba..."
"Hả?"
Hân mắt chữ A, mồm chữ O nhìn tác phẩm nghệ thuật trước mặt. Dương che miệng, cười khúc khích.
"Mày mua cái bánh hình đống bùi nhùi hả Băng?"
Tôi gãi đầu, cười ngượng ngịu.
"Tại... Nãy làm rớt."
Hân nổi điên.
"Con xu cà na này, rồi giờ sao chụp hình? Cái bánh nó nát hơn đường tình duyên bà Dương nữa."
"Rồi muốn ăn bánh khỏi há mồm phải không?"
"Ê, dui dẻ hỏng quạo nha."
"Nói tiếng nữa là quạo đó."
"Khó quá bỏ đi. Hehe ăn được là được rồi Băng ha."
Nhớ nhà Hân đâu có bán bánh tráng, sao lật nhanh giữ vậy?
"Bộ nhà nay chuyển sang kinh doanh ba rọi hả Hân?"
Băng hỏi gì kỳ dạ?"
"Sao mày ba phải vậy?"

______________________________
Tui bánh bèo quá mấy chế, viết tới đoạn Băng ngồi ngoài công viên mà rưng rưng nước mắt :( xong giờ đọc lại thì không cảm xúc hơhơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro