chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày nay, trừ những khi đi làm thủ tục du học, tôi cứ ở lì trong nhà, chẳng muốn gặp ai. Quyết định của tôi được bố mẹ ủng hộ nhiều nhất, qua đó còn dễ gặp mặt hai  vị hơn ở đây không chừng. Anh Hoàng cứ suốt ngày than vãn, bảo em út nỡ nào bỏ anh hai bơ vơ, nhưng vì tương lai của tôi nên phải đành chịu. Hân và Dương thì phản đối kịch liệt, đặc biệt là Dương, nó sợ tôi đi xa, không có nó, sẽ bị người ta ức hiếp. Hân lại bảo tôi bỏ chị bỏ em, bộ ba tự nhiên bây giờ thiếu một đứa thì chơi bời gì nữa, rồi hàng tỉ lý do khác, tóm lại vẫn là không muốn tôi đi. Nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự kiên quyết của tôi. Dạo này tôi cũng không gặp anh Khánh, nói trắng ra là không muốn gặp. Chẳng phải giận, chỉ là ngẫm nghĩ tình cảm Khánh dành cho mình, tôi chợt thấy có lỗi. Cả Dương, cả Hân, hay thậm chí là Phong cũng nhận ra tấm chân tình đó, mỗi nhỏ ngố là tôi cứ ngu ngơ nghĩ Khánh chỉ đơn thuần xem mình như em gái. Sao không nhận ra thái độ kỳ lạ những lúc Khánh thấy mình ở cạnh Phong? Sao không quan tâm đến những cử chỉ, lời nói ẩn ý của anh ấy? Sao không nghĩ đến sự chăm sóc, yêu chiều Khánh đối với mình không bình thường như đối với người khác? Thì ra Khoa đã biết Khánh yêu tôi. Cái đêm trước khi đi, tỉ đã dặn đi dặn lại rằng đừng chạy theo hào nhoáng mà đánh mất hạnh phúc ngay trước mắt mình, đó chẳng phải ám chỉ anh hàng xóm đấy ư? Khoa cũng tinh ý khi phát hiện Dương đã lỡ đơn phương Khánh vào hôm sinh nhật. Chỉ có tôi là vô tư, vô tư đến vô tâm, không hiểu được nỗi đau người chị em cùng lớn lên với mình đang phải hứng chịu, lại còn vô tình làm tổn thương Khánh. Nhớ lại lời tâm sự của Dương với Hân, tôi chợt rùng mình. Dương bảo, mối quan hệ này là cuộc rượt đuổi đau lòng. Ừ thì đúng thế, Phong làm đau tôi, tôi trút hết lên Khánh, và Khánh dùng nó để cứa vào tim Dương. Nhưng như Dương nói, chúng ta không thể ép buộc mình ngừng yêu một ai đó, vì nó là cảm xúc. Ngày mai tôi đi rồi, bỏ lại hết mọi vấn vương nơi này, bắt đầu cuộc sống mới, chỉ hy vọng những người tôi thương đều sẽ hạnh phúc.

   Chiều nay có hẹn đi mua vài thứ linh tinh với Dương, Hân phải học thêm nên bảo tối sẽ sang. Bằng một cách thật tình cờ, Dương chở tôi đến nhà sách mà ngày xưa mỗi khi trống tiết, người yêu cũ thường đèo tôi tới đây. Cậu ấy sẽ mua thật nhiều sách, còn bạn Băng chỉ thích mấy thứ trang trí hay quà lưu niệm. Dương thấy tôi cứ thơ thẩn không chịu xuống, nó hỏi:
“Ở đây cũng không ổn hả?”
Dương thấy vẻ mặt tôi không tốt, đã hiểu nơi này có dính đến Phong. Tôi chỉ lắc đầu.
“Thôi vào đi, ngày mai có muốn tới mấy chỗ này cũng hết được rồi.”
“Phải tập đối diện đi.”
“Tao không mạnh mẽ được như mày.”
“nói gì vậy?”
“À… À không, thôi gửi xe đi.”
Cả cái nhà sách rộng lớn là thế, mà đi đến đâu cũng thấy hình ảnh của quá khứ. Chiếc bàn này, có ai đó đã cùng tôi đọc sách. Quầy gấu bông đằng kia, từng có ai đó nấp phía sau con cá sấu lớn, đợi tôi vừa đi ngang thì từ trong nhảy xổ ra. Có người bị giật mình nên dỗi, có người phải lon ton theo năn nỉ, dỗ dành. Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng đuổi hết những suy nghĩ buồn rầu ra ngoài. Dương lôi tôi đến quầy quà lưu niệm, bảo:
“Thích cái nào chị tặng cho mày.”
“Chà, mày làm vậy mai bão rồi sao tao bay?”
“Không bay thì ở lại với tao.”
“Thôi xàm, để xem cái nào đắt nhất nhỉ?”
Tôi chọn một quả cầu tuyết có hai chú gấu một xanh một hồng đang nhảy múa theo điệu nhạc dưới ánh đèn lung linh và màn tuyết trắng xóa.
“Mua cái này nhá?”
“Làm như yêu nhau vậy bà?”
“Ủa bộ chị em không nhảy múa được hả?”
Nó xua tay, đặt lại quả cầu lên kệ mặc ánh mắt tiếc nuối của tôi. Lôi kéo nhau đến khu vực đồ trẻ em, nó chọn chiếc mũ lông mặt voi, có hai tai dựng đứng và cái vòi phía trước đội lên đầu tôi.
“Xinh đấy Băng, tao cũng lấy một cái.”
“Mày trưởng thành ngược hả? Nhìn coi giống sửu nhi không?”
“Con voi chứ bộ con trâu đâu mà sửu.”
Cái gì nó cũng nói được.
“Bộ đội mũ cặp không giống yêu đương hả?”
“Tao mua cho con sống lỗi ở nhà nữa là hết giống.”
“Sao mày ki bo vậy Dương? Ba cái mũ bằng nửa cái quả cầu á.”
“mày phải nghĩ đến kinh tế chứ. Cái này có lông nè, mốt sang đó lạnh quá trùm lên cho ấm cũng được.”
“Thôi lạy cụ, sang đó trùm cái này chắc người ta kêu xe chở tao đi cho lẹ.”
“Haha quyết định vậy nha. Giờ tao đi tìm mấy quyển sách, mày đi cùng hay đứng đây đợi?”
“Tao mua thêm vài thứ, xíu gặp mày ở quầy tính tiền. Chứ nhìn mấy cuốn Y học, tao nuốt không trôi.”
“Ok.”
Chia tay Dương, tôi cứ lượn quanh khu quà lưu niệm, ngắm nghía những thứ đồ xinh xắn. Tiếng leng keng của mấy chiếc chuông gió làm tôi chú ý. Phong cũng từng tặng tôi một chiếc, nhưng Tuyết Băng hậu đậu nghịch dại nên làm nó hỏng mất. Hôm ấy khóc sưng cả mắt, vì tôi vốn rất thích món quà đó. Phong hứa khi nào quay lại đây, sẽ mua tặng tôi chiếc khác. Ừ thì hôm nay quay lại đây, nhưng chỉ còn mình tôi mà thôi. Lời hứa đó chắc mãi mãi không thực hiện được rồi. Chọn cho mình một chiếc chuông ưng ý, tôi lững thững ra quầy tính tiền đợi Dương. Chợt thấy ai đó, là Kim Anh. Tôi định xoay người đi hướng khác, nhưng không kịp nữa.
“Ủa Băng.”
Tôi thở dài chờ đợi.
“Mày cũng đi nhà sách hả?”
Gật đầu.
“mày mua gì vậy?”
Giơ chuông gió lên.
“Đẹp quá ta.”
Gật đầu.
“Mày không có miệng hả con kia?”
Lại kiếm chuyện, nước sông nãy giờ cố gắng để không phạm nước giếng rồi nhá.
“Mày có gì nói nhanh đi, tao còn về nữa.”
“À thì cũng không có gì. Nghe bảo mới chia tay chồng tao hả?”
Nó khoanh tay, cười đắc ý.
“Tao chia tay Nguyên Phong, chứ không phải chồng mày.”
“Tội nghiệp, mày không biết Phong là chồng tao à?”
“Có hôn thú chưa?”
“Đó… Đó là tương lai.”
“Lo hiện tại trước đi.”
Kim Anh chắc giận lắm, nhưng đôi môi đỏ chót do đánh son hơi lố vẫn cười.
“Mấy ngày nay tao đang vui nên không chấp với mày. Mà nghĩ lại thì mày cũng có vài phần đáng thương, tưởng người ta yêu mình, ai ngờ… Haha…”
Tôi quay lưng toan bỏ đi, Kim Anh bèn kéo lại.
“ấy, đang nói chuyện mà đi đâu vậy?”
“Tao nghĩ mình không có gì để nói nữa. Của mày rồi đó, giữ chặt một chút.”
Nó ngửa mặt cười, làm mấy người ngang qua phải ngoảnh lại nhìn.
“Cứ yên tâm, trước giờ vẫn luôn là của tao. Mày chỉ là một cái gì đó mới mẻ, thú vị mà người ta muốn trải nghiệm thôi.”
Tôi mím chặt môi, tiến lên hai bước, đẩy nó khuất phía sau một tủ kính.
“Ý là mày cũ quá hay không đủ thú vị để người ta phải tìm đến tao?”
Hành động bất ngờ của tôi làm con nhỏ hơi hoảng, trong đáy mắt không dấu được vẻ sợ hãi. Tôi tóm cổ áo nó, gằn từng tiếng một:
“Lúc trước, tao vì nể người ta mà nhiều lần bỏ qua cho mày. Giờ tao với người ta không còn gì nữa, mày nghĩ sao?”
“Mày… Đừng làm bậy nha… Tao… Tao la lên đó…”
Cánh tay dần tiến lên chiếc cổ trắng ngần rồi siết chặt làm cô bạn xinh đẹp phải há to miệng để hô hấp. 
“Băng… … Băng… Bỏ ra… Tao không… Không thở được…”
“Sao, la lên thử tao xem.”
Thấy mặt nó bắt đầu chuyển sang xanh, tôi cười khẩy một tiếng, mới chịu buông tha, phủi phủi tay rồi xoay người bỏ đi, nhưng chỉ vài bước, chợt dừng lại.
“Mày… Còn muốn gì nữa?”
Tôi hít thở sâu, nén đau vào lòng, vẫn không nhìn lại.
“Hãy giúp tao… Chăm soc Phong.”
“Hả???”
Lần này tôi đi thẳng, không ngoảnh lại nữa. Dù chả biết Kim Anh có nghe rõ không, cũng cảm thấy lời khẩn cầu ấy thật dư thừa, chẳng hiểu sao vẫn muốn nói.

   Ăn tối xong, tôi lên phòng dọn hành lý. Bảo đi để quên, mà hơn nửa vali toàn kỷ vật với người ta. Tôi không nỡ xa chúng, cũng như không nỡ xa người tặng chúng vậy. Cứ mỗi món cầm trên tay, lại bần thần nhớ đến kỷ niệm gắn liền với nó, nước mắt tự nhiên lã chã rơi. Tôi đâu có muốn khóc, thật sự không muốn mà. Món đồ cuối cùng là quyển sổ tay mầu hồng, kèm chiếc bút đầu mèo xinh xắn. Phong từng nói, nếu khi nào nhớ cậu ấy, hãy viết vào đây, sau đó thả gió mang đi, vì Phong là gió, nhất định sẽ nhận được tình cảm của tôi. Từ khi có quyển sổ này, chưa bao giờ xa Phong quá lâu, cộng thêm thời buổi công nghệ nên dần quên đi nó.  Kéo vali lại, tôi ôm quyển sổ lên sân thượng, bắt đầu viết.
“Phong à, hôm nay em vô tình tìm lại quyển sổ ngày xưa bạn tặng em. Nếu bây giờ em viết vào đây rồi gửi cho gió, liệu bạn có nhận được không nhỉ? Nhưng thôi em vẫn cứ viết, vì mai em đi rồi, ở đó xa lắm, có viết bạn cũng chắc chắn không thể đọc. Mấy tuần qua không gặp, bạn có nhớ em tí nào không? Còn em thì nhớ bạn đến phát điên đây này. Mặc dù không biết tại sao bạn muốn mình xa nhau,  nhưng em hy vọng quyết định đó là tốt cho bạn. Vì em chắc nó không hề tốt cho em. Bạn biết không, mấy tuần nay chẳng ngày nào em không khóc. Có điều… Đâu còn ai ở đây dỗ dành em nữa. Không đêm nào em ngon giấc, vì thiếu giọng nói ấm áp thường chúc em ngủ ngoan mỗi đêm. À, em còn vừa biết Khánh thích em đấy. Bạn xấu lắm, biết mà dấu đúng không? Em thật chẳng muốn làm anh ấy buồn, nhưng em không thích Khánh, em chỉ yêu mỗi bạn thôi. Chiều nay em vừa mua một chiếc chuông gió mới, ở nhà sách ta thường đến đấy. Bạn hư lắm, hứa mua cho em, mà giờ dám nuốt lời. Em còn gặp Kim Anh, nó bảo… Bạn chỉ xem em là một cái gì đó để trải nghiệm thôi. Em biết nó muốn chọc tức nên sẽ không giận bạn đâu, thật đấy. Ngày mai em bay rồi, bạn đừng nhớ em quá nghe chưa? Em sẽ đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều ảnh, ăn thật nhiều món ngon luôn phần bạn, chịu không? Nghe bảo này, mắt bạn lên độ rồi đó, đừng đọc sách khuya, cũng đừng xem điện thoại nhiều quá. Bạn hay nhức đầu nên phải ngủ sớm đấy. Trời trở lạnh thì nhớ mặc ấm, lấy áo len giáng sinh năm trước em đan cho bạn ý, dù hơi không đẹp, nhưng đừng vứt nó đi nhé. Nhớ không được bỏ bữa đấy, thuốc bao tử của bạn, em vẫn để ở ngăn ngoài balo, khi nào đau thì uống. Tập trung học vào, đừng chơi game nhiều, không có em, không ai thèm bắn với bạn đâu. Còn muốn nói nhiều lắm, nhưng sợ bạn không muốn đọc nữa. Thôi thì sống tốt nhé, hạnh phúc luôn phần em. Lúc nào cũng phải cười thật tươi, vì thứ làm em yêu bạn, chính là nụ cười ấy. Tạm biệt.”
Tôi gấp tờ giấy lại, áp nó vào tim thật lâu rồi xòe tay ra, một cơn gió rất mạnh thổi tới, tờ giấy bay mất hút chìm vào màn đêm. Tôi không hy vọng quá nhiều rằng Phong sẽ nhận được, chỉ mong gió giúp thổi tan đi những vết thương lòng. Điện thoại reo, tôi gạt nước mắt, nhất máy.
“Alo, tao đây Hân, sao giờ này chưa tới nữa? Hả???”
Tôi quơ vội áo khoác mặc vào, tay chân run rẩy đến khóa cửa cũng không xong. Tức tốc bắt một chiếc taxi, tôi như ngồi trên đống lửa, liên tục hối thúc tài xế đi nhanh một chút.

   Đến bệnh viện, tôi chạy ùa vào thang máy nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt nên đành phải đi thang bộ. Không khó để tìm thấy Hân đang nước mắt ngắn dài trước phòng cấp cứu. Tôi nhào đến, lay vai nó:
“Dương làm sao vậy? Nó có sao không?”
Hân sà vào lòng tôi, nức nở.
“Tao không biết, máu nhiều lắm.”
Tôi vỗ vỗ lưng nó, trấn an. Định thần nhìn lại, ở đây còn có thầy Minh, và bóng dáng đang từ hành lang đi vào, là Khánh với gương mặt đỏ gay và chiếc áo đầy máu. Hân buông tôi ra, tiến đến tóm lấy cổ áo Khánh:
“Nói đi, anh đã làm gì nó? Sao anh tàn nhẫn vậy? Anh có biết nó yêu anh nhiều thế nào không?”
Hân hét càng lúc càng lớn, thầy Minh lôi Khánh ra, tôi đỡ lấy Hân.
“Ở đây là bệnh viện, mày đừng làm vậy.”
Miệng nói thế, nhưng mắt tôi vẫn hướng sang Khánh, chờ đợi một lời giải thích. Cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá bước ra. Hân lao đến hỏi dồn:
“Bạn em sao rồi chị? Nó không sao đúng không chị?”
“Bệnh nhân mất máu nhiều, vết thương ở đầu khá nặng nên cần phải phẫu thuật ngay. Người nhà đi làm thủ tục đi.”
Hân bàng hoàng đứng không vững. Thầy Minh dìu nó ngồi xuống ghế, quay sang bảo tôi:
“Băng ở đây với Hân, thầy đi làm thủ tục.”
“Cảm ơn thầy.”
“Đừng nói vậy.”
Bố mẹ Dương cũng không khác bố mẹ tôi, nhưng ít nhất tôi còn anh hai, nó chỉ có một mình. Thật may vì có thầy Minh ở đây, nếu không cũng chẳng biết làm sao nữa. Hân khóc chán chê, đứng lên tiến đến chỗ Khánh.
“Anh định cứ im lặng vậy hoài hả? ít nhất cũng phải cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra chứ.”
Hân nắm chặt tay, cố gắng nén giận. Tôi bước tới phía sau Hân, phần để nó bình tĩnh, phần chờ đợi một lời nói. Khánh nhìn vào mắt tôi, lại nhìn sang phòng cấp cứu, một lúc lâu, buông ra một câu ngắn gọn.
“Là do anh.”
Hai bàn tay Hân càng nắm chặt, tôi biết nó phải kiềm chế thế nào để không tặng cho người trước mặt một cái tát. Và câu chuyện Khánh kể là thế này.

   Khoảnh khắc tôi nằm nhà, đắm chìm trong mớ ký ức rối ren thì ở một quán bar sang trọng nào đó, một chàng thanh niên tuấn tú cũng đang đắm chìm, nhưng là chìm trong hơi men. Từng chai rượu mạnh cứ vơi dần, vơi dần mà con người ấy vẫn chưa có ý muốn dừng lại. Bỗng từ bên ngoài, một bóng váy trắng đi vào, cô gái xinh đẹp tỏa ra khí chất lạnh lùng làm mấy tên bảo vệ cũng không dám cản đường. Cô chậm rãi bước đến ngồi đối diện chàng trai, giật mạnh li rượu trên tay anh ta.
“Làm bác sĩ cứu người mà tự hại sức khỏe mình vậy à?”
“Em tới đây làm gì?”
“Tới đưa anh về.”
“Không cần. Em về đi, mấy chỗ này không hợp với em đâu.”
“Vậy nó hợp với anh chắc? nhìn anh đi, có ra thể thống gì không? Nhỡ người của bệnh viện bắt gặp thì tính sao?”
“Anh không quan tâm.”
Chàng trai giơ tay chụp lấy li rượu, cô gái mạnh bạo ném luôn ra xa, vỡ tan tành.
“Em làm trò gì vậy?”
“Anh uống nhiều quá rồi, về thôi.”
“Về… Về làm gì nữa? Ngày mai Băng đi rồi, về cũng có được thấy Băng nữa đâu.”
Cô gái tội nghiệp chỉ biết thở dài. Chàng trai không còn li nữa, chụp cả chai rượu mà uống. Cô  toan giật lại, chàng ta tự nhiên nắm chặt cánh tay, làm cô hơi ngại.
“Em đừng đi nữa được không? Tại sao có thể làm mọi thứ vì thằng nhóc đó, nhưng lại không lần nào nhìn về phía sau? Có người vẫn luôn chờ em đây mà.””
Cô gái rụt tay ra, cúi mặt.
“Em… Không phải Băng.”
Chàng trai bật cười.
“Ừ, em không phải Băng. Băng không xinh đẹp như em, cũng không khéo léo, giỏi gian như em. Và người anh cần, cũng là Băng, chứ không phải em.”
Chàng trai định cầm lấy chai rượu, cô gái vung tay hất đi, gọi thanh toán rồi dìu thân hình cao lớn ấy ra ngoài. Đến cổng, anh ta dồn hết sức, xô mạnh cô  ra.
“Em đừng xen vào việc của anh nữa được không? Bộ tưởng làm mấy trò này có thể khiến anh để ý đến em à Dương?”
Cô gái vẫn bỏ ngoài tai, kiên trì bước tới đỡ lấy cánh tay để chàng trai khỏi ngã. Và một lần nữa, cô lại bị hất mạnh ra.
“Thôi đi, em có biết mình rất phiền phức không Dương? Mấy lần định bày tỏ với Băng, đều bị em cản trở. Suốt ngày làm cái đuôi của người khác, em thấy vui lắm hả? Nếu thật sự yêu anh, thì làm ơn tránh xa anh ra đi. Anh đã nói không muốn nhìn thấy em, em không hiểu à? Một ngày không gặp em làm anh vui lắm đó Dương.”
Gương mặt cô gái đã đầy nước mắt, nhìn theo bóng dáng loạng choạng xa dần. Nhưng bộ dạng cô đơn ấy khiến cô không nỡ bỏ mặt, gạt hết nước mắt, lại chạy đến. Chàng trai lần này nổi giận thật sự,  dùng lực tay đẩy thật mạnh, làm thân hình nhỏ bé mất đà, lao thẳng ra ngoài. Tiếng két chói tai vang lên, thu hút mọi sự chú ý của người qua đường. Một thiếu nữ nằm đó, nửa chiếc váy trắng đã nhuộm thành đỏ, máu trên đầu không ngừng chảy, nhưng ánh mắt yếu ớt vẫn hướng về người cô yêu. Chàng trai khi đã nhận thức được mọi chuyện, bèn lao đến ôm cô gái vào lòng.
“Dương… Em… Em có sao không?”
Cô gái lắc đầu, môi nhẹ mỉm cười, khẽ thều thào.
“Em không sao, không sao hết. Anh… Nghe lời em… Một… Một lần… Được… Không? Rồi em sẽ… Không… Phiền anh nữa.”
Chàng trai ghé tai sát vào, cô gái nói trong khó nhọc.
“Đừng tự hành hạ mình nữa… Làm ơn…”
Rồi cô ngất lịm đi trên cánh tay ấy.

   Khánh chỉ kể có thế, nhưng tôi hiểu với tính khí người này, những điều lúc nãy Dương trải qua còn kinh khủng và đau đớn hơn nhiều. Hân buông thõng hai tay, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Có lẽ nó đã không còn đủ sức hung hăng nữa, hoặc nó hiểu, dù có ban xuống khuôn mặt ấy hàng trăm hàng vạn cái tát,, cũng không thể sánh với nỗi đau bạn nó đã phải chịu. Tôi cứ đứng chôn chân ở đó, tự đặt mình vào vị trí của Dương và cảm nhận. Nếu tôi là Dương, còn người nói ra những lời nhẫn tâm ấy là Phong thì sao? Liệu có thể mạnh mẽ thế không? Cảm giác nhói ở tim làm tôi như nghẹt thở. Đèn trong phòng vụt tắt, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra, trán còn lấm tấm mồ hôi. Mọi người đều chạy nhanh đến, trừ Khánh.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, người nhà không cần lo.”
Ai nấy thở phào, nhẹ cả người. Hân hỏi:
“Vậy khi nào bạn cháu mới tỉnh ạ?”
“Cái này…”
Còn chưa kịp vui, không khí lại rơi vào hoang mang.
“Cô bé bị va chạm ở đầu khá nặng, chưa thể biết trước khi nào sẽ tỉnh.”
Hân khuỵu xuống, tôi phải bám vào cửa mới có thể đứng vững. Thầy Minh đỡ lấy Hân, gật đầu cảm ơn vị bác sĩ. Sau phút đau đớn, thầy bảo tôi:
“Băng nè, mai em bay đúng không?”
Tôi gạt nước mắt, gật đầu.
“Vậy nên về nghỉ ngơi đi, trễ rồi.”
“Sao em bỏ Dương ở đây được?”
“Thầy đã liên lạc được với mẹ Dương, chắc sẽ tới nhanh thôi. Em cứ về trước, thầy sẽ đưa Hân về.”
Còn đang lưỡng lự, Hân chợt lên tiếng:
“Thầy nói đúng đó, mày về nghỉ đi, mai bay sớm nữa. Ở đây đông người cũng có làm được gì đâu.”
Tôi cứ đứng lưu luyến căn phòng, một lúc lâu mới chào mọi người để ra về. Thấy Dương như vậy, tôi thật chẳng muốn đi nữa, nhưng giấy tờ đã xong xuôi, đâu phải nói bỏ là bỏ. Lê từng bước mệt nhọc ra cổng, mẹ Dương cũng vừa tới, tôi bước đến, cúi chào.
“Con thưa mẹ ba.”
Dương gọi mẹ tôi là mẹ hai, còn tôi gọi mẹ nó là mẹ ba. Thấy tôi, mẹ ba lật đật hỏi han:
“Băng à, Dương nó sao vậy con? Sao lại ra nông nỗi vậy? Nó có bị nặng lắm không con?”
“Dạ Dương bị tai nạn, nhưng đã qua cơn nguy hiểm, giờ chỉ đợi tỉnh lại thôi. Mẹ ba đừng lo.”
“Vậy bác sĩ có nói khi nào sẽ tỉnh không con?”
Tôi chậm rãi lắc đầu, mẹ ba toát mồ hôi, lát sau mới bình tĩnh lại.
“Thôi để mẹ ba lên với nó, con về đi. Mà khi nào con bay?”
“dạ sáng mai.”
“Vậy mau tranh thủ về nghỉ ngơi đi, có mẹ ba rồi, đừng lo.”

   Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm để ghé bệnh viện. Hân đưa tôi đến phòng hồi sức, Dương vẫn chưa tỉnh. Bước đến cầm lấy tay nó, lại không thể kiềm được nước mắt.
“Con hâm, tối qua hứa sang ngủ với tao, tự nhiên đi kiếm người ta làm chi, giờ thành ra thế này. Định dùng thuyết âm mưu bắt tao ở lại đúng không? Tao không bị mày lừa đâu nhá? Mau tỉnh dậy, ra sân bay với tao chứ.”
Đôi mắt Dương vẫn nhắm nghiền.
“Mày lì thật đó, cứ nằm như vậy, làm sao tao nỡ đi đây?”
Vẫn không có ai đáp lại tôi.
“nè, trả lời đi chứ, khinh người vậy đó hả?”
Tôi đau lòng, gục xuống tay nó mà khóc. Mãi đến khi Hân vào.
“Tới giờ ra sân bay rồi Băng.”
Tôi lau vội nước mắt, nhìn lên Dương.
“Chắc mày mệt lắm đúng không? Vậy thì ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng đừng có ngủ nhiều quá, sẽ thành heo đó. Tao phải đi rồi, không đợi mày dậy được. Đừng giận tao nhé.”
Hân cũng ôm mặt khóc. Tôi kéo nhẹ tay nó.
“Đi thôi.”

   Đến tiễn tôi có thầy Minh, có anh Hoàng, có Hân và có cả Khánh. Anh hai xoa xoa đầu tôi, bảo:
“Sang đấy phải siêng năng học hành, không được lười như ở nhà nghe chưa?”
“Em lúc nào chả siêng. Hai ở nhà thường xuyên một chút, tập nấu ăn với dọn dẹp nữa đó.”
Anh hai chắc buồn lắm, chẳng thèm đá đểu lấy một câu. Tôi nói với Hân, nhưng ánh mắt liếc sang Khánh.
“Giúp tao để ý Dương nhá.”
“Mấy chuyện đó còn phải nhắc à? Sang đó học cho tốt rồi về, không được trốn luôn đâu nghe chưa.”
Tôi mỉm cười, nhìn thầy Minh.
“Thầy giúp em huấn luyện con này thành game thủ chuyên nghiệp với nhé.”
Hân ngỡ ngàng.
“Mày ngủ mơ hả?”
“Cỡ mày làm game thủ, chứ vô ngôn ngữ Anh là rớt như mít rụng.”
Thầy Minh tươi cười, vỗ vai tôi.
“Em nhớ giữ gìn sức khỏe, gặp khó khăn gì cứ nói, Thầy quen mấy người bạn bên đó, có thể giúp được em.”
“Dạ, em cảm ơn thầy.”
Chợt thấy xa xa, một bóng dáng quen thuộc, là Phong. Hân cũng hướng mắt nhìn theo, nó sải chân, tiến nhanh đến chỗ đó, tôi muốn ngăn, nhưng không kịp. Một cái tát được Hân giáng xuống má phải Nguyên Phong, tôi ngoảnh  mặt sang hướng khác, vẫn là không chịu nổi khi thấy người ấy đau.
“Đồ hèn, tình yêu của mình cũng không biết giữ lấy. Nó đi rồi đó, còn tới đây làm gì?”
Thầy Minh  kéo tay Hân lại, dịu dàng nói:
“Đừng làm vậy, người ta nhìn kìa.”
Mọi người biết ý nên tạm biệt rồi từ từ ra về, tôi đứng như trời trồng, hướng mắt về phía Phong. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, nhưng không một ai tiến lên để rút ngắn khoảng cách. Phong đến đây làm gì? Là vô tình hay cố ý? Muốn nhìn tôi đi, hay níu tôi ở lại? chỉ cần bạn nói, em nhất định sẽ bất chấp tất cả, sẽ không đi nữa đâu. Nhưng tôi đã chẳng thể chờ  được giây phút đó, hoặc sự thật là nó chẳng bao giờ đến. Kéo vali bước vào trong, cánh cửa khép lại, một giọt nước khẽ rơi xuống, vỡ tan, và tình yêu trong tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro