chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáu năm, sáu cái Tết xa nhà, sáu mùa valentine một mình. Trong sáu năm đó, đã có những lần không kiềm được nước mắt vì nhớ nhà, phải gắng dồn nén nỗi nhớ ấy vào trong để nở nụ cười với những người mình yêu thương qua màn hình điện thoại. Sáu năm đủ để cô du học sinh lạ nước lạ cái ngày nào hoàn thành ước mơ, cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ, nhưng sáu năm vẫn chưa đủ dài để quên đi một đoạn tình đã cũ.
“Nè bà chị, đang xem gì mà tâm trạng vậy?”
Drake từ đâu chui ra, giật lấy tấm ảnh trên tay tôi.
“Chà, đẹp trai phết đấy, thua mỗi Brian thôi. Người yêu của bà chị hả?”
“Người tui yêu, chứ không phải người yêu tui.”
“Nói cái gì vậy? Thôi mau xuống nhà đi, Brian đợi kìa.”
Mấy năm nay, Drake cũng thường xuyên lui tới đây, nếu không muốn nói là ở lì không chịu về. Cậu ấy bảo đến chơi với tôi, sợ mỗi lúc Brian đi diễn, tôi một mình sẽ buồn. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, con người đó chẳng tốt lành thế đâu, cũng chẳng phải cậu ta có ý gì với tôi, mà là với anh diễn viên đẹp trai nhà này. Brian từ ngày xa Khánh, cũng tự nhiên mẫn cảm với tình yêu, nhưng mưa dầm thì thấm lâu, rốt cuộc cũng bị bạn cùng lớp tôi làm cho cảm động. Giờ thì ngày nào tôi cũng được xem phim tình cảm lãng mạn mà không cần đi đâu xa xôi. Mấy lúc rảnh rỗi, tôi thường liên lạc với Hân để than vãn sự đời. Mỗi lần hỏi về tình hình nhỏ Dương, Hân hoặc lắc đầu, hoặc lảng sang chuyện khác. Tôi đoán mọi thứ chắc cũng chẳng khá hơn nên riết rồi không dám hỏi nữa. Biết sức khỏe Dương như thế nên không lần nào tôi hỏi chút gì về Khánh, còn người tôi muốn biết, chắc Hân sẽ không thích nhắc đến, vậy là lại thôi. Hai tôi đã có vợ và một cặp song sinh kháu khỉnh. Ngày cưới của anh, mẹ có sang đây bảo tôi cùng về, nhưng lại trùng vào kỳ thi, tôi lúc ấy cũng chưa muốn trở lại thành phố đó nên đành có lỗi với hai. Hôm nay là sinh nhật tôi, cái sinh nhật thứ sáu chỉ có Brian và Drake bên cạnh. Hân sau một lô một lốc lời chúc, chốt hạ bằng bức ảnh chụp thiệp cưới của nó với anh thầy Tấn Minh, bảo nếu bạn Băng không đích thân về thì từ đây tình cảm chị em xem như tan nát bét. Tôi thật sự rất do dự, phần muốn về chia buồn với con bạn chí cốt khi quyết định đeo gông vào cổ, phần lại không dám đối diện với quá khứ. Áp nhẹ tấm ảnh Nguyên Phong vào tim, tôi thì thầm:
“Cái đồ xấuxa, sao không chịu để em quên bạn vậy hả? Dạo này bạn thế nào? Chắc vợ con đề huề rồi chứ gì?”
Đặt tấm ảnh lên bàn, tôi đưa tay chạm vào gương mặt ấy, gương mặt vẫn ám ảnh tôi trong những giấc mơ hay những đêm dài mất ngủ. Nụ cười này, ánh mắt này lúc nhìn tôi vẫn luôn dịu dàng thế đấy, không phải cái nhìn lạnh lùng, xa cách ngày chia ly. Một giọt nước khẽ rơi, bằng cách trùng hợp nào đó, nó đáp xuống nơi khóe mắt Phong. Tôi vội vã gạt đi, Phong của tôi không được khóc, lúc nào cũng phải cười thật tươi, đó mới là người tôi yêu.
“Elly, em làm gì lâu vậy? Mau xuống đây đi.”
Là giọng Brian. Tôi khẽ đặt lên tấm ảnh một nụ hôn , rồi đứng lên định xuống nhà. Nhưng vừa quay lại, đã thấy Drake ở ngay phía sau.
“Chú định dọa chết tui hả?”
“Tui vừa thấy bà chị khóc.”
“làm… Làm gì có.”
“Haha không có thì thôi, sao căng thẳng vậy? Brian bảo tui lên đây thỉnh bà chị xuống đó. Người gì lề mề thấy sợ.”

   Drake và tôi kẻ trước người sau đi vào phòng ăn. Một bữa tiệc đơn giản với đầy những món tôi thích đã được Brian kỳ công chuẩn bị. Năm nào cũng vậy, dù bận trăm công ngàn việc, nhưng đến sinh nhật tôi, Brian sẽ bỏ hết để dành trọn thời gian cho đứa em phiền phức này. Ông trời quả thật có mắt, người tốt như Brian sau khi trải qua những ngày tháng sống trong sự giày vò với mối tình cũ, giờ đây đã có được hạnh phúc trọn vẹn bên Drake, và tôi lại có thêm một người yêu thương, bảo vệ mình vô điều kiện hehe… Cậu bạn Drake ngoài kiểu xưng hô quái gở thì chẳng thể chê vào đâu được. Ở trường, có Drake bên cạnh, tôi được chiều chuộng và cung phụng hệt một công chúa chính hiệu. Drake sẵn sàng làm theo mọi mong muốn của tôi, mặc nó vô lý đến nhường nào. Chỉ duy có một điều kỳ lạ, Drake biết tất tần tật về tôi. Từ sở trường, sở đoản, sở thích đến tính cách đều được cậu ấy nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí những thứ nhỏ nhặt như tôi cực kỳ sợ ma, thích kem và những thứ làm từ sữa... Cậu ấy cũng biết tất. Đã có lúc tôi nghĩ chắc Brian kể chúng cho Drake, nhưng không. Vì thật sự có những điều chính Brian cũng không hề biết. Brian làm sao biết tôi uống nước liên tục trong giờ học, nhưng chả khi nào nhớ mang nước theo. Brian cũng không biết tôi hay buồn khi trời mưa, nhưng lại rất thích mưa. Tôi thích ngủ, nhưng dễ giật mình giữa đêm, ghét nhất là bị ai đó phá mất giấc. Mấy điều linh tinh đó Brian sao mà biết được? Nhưng Drake thì thuộc lòng. Nhiều lần tôi gặng hỏi, cậu ấy chỉ bảo con gái ai chẳng vậy.
“Elly à, ngồi ở đây đi.”
Tôi ngồi đối diện với Brian. Drake chìa ra trước mặt tôi một tấm thiệp.
“Ai gửi cho bà chị này.”
Tôi nhận lấy rồi để sang một bên. Năm nào cũng vậy, đều đặn vào ngày sinh nhật, sẽ có một tấm thiệp dành cho tôi, nhưng không có tên hay địa chỉ người gửi.
“Không muốn xem có gì trong đó à?”
Brian hỏi, tôi chỉ lắc đầu.
“Em thuộc cả nội dung rồi. Năm nào cũng vậy.”
“Thôi bà chị mau cầu nguyện rồi thổi nến đi, đói quá nè.”
Tôi phì cười, bước đến chiếc bánh xinh xắn do chính tay Brian làm. Drake với tay tắt điện, không gian giờ chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi của mấy chiếc nến be bé. Lời ước nguyện vẫn vậy, không có gì thay đổi.
“Nếu ơn trên có nghe được những lời này, xin cho người thân và bạn bè của con luôn bình an, khỏe mạnh. Và… Người con yêu, mong cho đoạn đường anh ấy đi mãi thuận lợi, thật hạnh phúc bên người anh đã chọn.”
Tôi từ từ thổi tắt hết những ngọn nến, chẳng hiểu sao mắt cứ cay xè, chắc là do khói.
“Nè, bà chị cầu nguyện gì vậy?”
“Hỏi làm gì?”
“Có tui trong đó không?”
“Không.”
“Ơ…”
Brian gắp thức ăn vào bát tôi, kèm thêm câu hỏi:
“Em được Hân mời cưới chưa Elly?”
Tôi hơi ngạc nhiên
“Nó vừa bảo em. Nhưng sao anh biết?”
“Anh cũng được mời.”
Ra là vậy. Drake quay sang Brian, phụng phịu:
“Brian à, Hân là ai vậy?”
Tôi nhanh miệng trả lời:
“Là người yêu cũ bên Việt Nam của Brian đấy.”
“Cái gì????”
Tiếng hét của Drake lớn đến mức tôi và Brian đã bịt tai lại mà vẫn còn lùng bùng. Hét xong, Drake nhào đến Brian, miệng thì gào thét, tay thì cào cấu, đấm đá loạn xạ.
“Tại sao anh nói với em là chưa có người yêu? Anh dám lừa dối em đúng không? Rồi giờ còn định đi ăn cưới người yêu cũ mà không cho em đi cùng, bộ định nối lại tình xưa hay sao? Anh nói gì đi chứ, hết lời để giải thích rồi đúng không? đàn ông chỉ có vậy thôi, tui biết quá mà…”
Brian đánh ánh mắt cầu cứu sang tôi.
“Elly à, em nói gì đi chứ. Đùa ác vậy?”
Tôi thông thả ăn hết món này đến món khác.
“Em không biết gì hết à nha. Anh có thì nhận đi, dấu nó chi vậy?”
Kế hoạch đốt nhà của tôi thành công rực rỡ.  Ngọn lửa sắp tắt, câu nói vừa rồi như đổ thêm cả lít dầu vào, làm nó bùng lên trở lại. Tôi buông đũa xuống, giơ cao điện thoại lên:
“Em sẽ chụp lại khúc này, gửi cho mấy tòa soạn nổi tiếng. Diễn viên Brian bên ngoài nói ra lửa mà về nhà lại thế này haha…”
“Không được…”
Brian gắng sức vùng dậy định giật lấy điện thoại, nhưng lực quá mạnh, làm Drake bị hất văng ra. Brian hốt hoảng lao đến đỡ lấy, nhưng mất đà, thành ra hai thân hình ngã sõng soài, chỉ có điều kẻ trên người dưới, môi chạm môi, vừa lúc đèn flash cũng lóe sáng, khoảnh khắc sặc máu mũi người nhìn đã được lưu lại.
“Trời ơi, muốn làm gì thì vô phòng đi chứ, sao lại để người cô đơn như em chứng kiến cảnh này huhu…”
Brian không quan tâm, lật đật đỡ Drake dậy, xoa nắn đủ chỗ.
“Em có sao không? Có đau ở đâu không?”
Drake sau giây phút ngơ ngác, dụi đầu vào ngực người yêu, nũng nịu:
“Ai bảo anh nói dối em làm chi?”
“Anh không có mà, Elly chọc em đấy.”
Drake ngước đôi mắt ngây thơ lên.
“Thật không?”
Brian cười, phớt lên trán người trước mặt một nụ hôn.
“Em phải tin anh chứ.”
Tôi hết chịu nổi, chống nạnh quát:
“Đủ rồi nha, tui không có mua vé xem hai người diễn đâu.”
Nhân vật chính giờ mới chịu đứng dậy, dìu dắt nhau trở lại bàn ăn. Brian lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa sang tôi.
“Đây là quà bọn anh tặng em.”
“Sao tận hai người mà quà nhỏ vậy?”
“Bà vật chất vừa thôi nha bà chị.”
Drake định giật lại chiếc hộp, nhưng tôi đã nhanh tay hơn.
“Đồ vào tay quang là của quang nhá.”
Bên trong là một vật gì đó màu trắng, bé tí bằng đầu ngón tay, có mấy cái nút xung quanh. Tôi nhìn Brian, khó hiểu:
“Đây là cái gì?”
Drake lại lanh chanh cướp lời.
“Người ta là hai lúa, nhưng cỡ bà chị chắc phải phong làm hai thóc luôn á.”
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần cố gắng kiềm chế để không cho tên này lên cao ngồi ngắm gà khỏa thân rồi. Bình tĩnh, hít thở đều, nuốt nghiệp xuống nào. Brian cười, giải thích:
“Cái này là máy nghe lén đời mới nhất, âm thanh cực rõ, thời lượng vi vu luôn.”
“Chà, thú vị đấy. Mốt em sẽ để nó trong phòng ngủ của hai người. Haha…”
Brian chỉ biết lắc đầu, cười gượng gạo, còn tên Drake thì đỏ hết cả mặt.
“Nè… Bà… Bà biến thái vừa thôi nha Elly. Brian à huhu…”
Con đàn ông  lại sà vào lòng tình yêu của nó mà nức nở không ra nước mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó, ngực trái tôi bất giác nhoi nhói. Ngày trước, mỗi khi bị trêu chọc, tôi cũng từng nép vào ai đó như thế. Rồi ai đó sẽ ôm tôi vào lòng, sẽ ân cần vỗ về tôi, mặc cho lũ bạn cười, bảo nhỏ này nhõng nhẽo, nhưng đôi tim non vẫn rộn ràng những nhịp đập hạnh phúc. Brian trông thấy nét mặt đột nhiên thay đổi của tôi, liền ý tứ đẩy Drake ra, nói:
“Thôi ăn nhanh đi, Almira sẽ đến đưa chúng ta đi học.”
Chắc bạn đang thắc mắc tại sao là “chúng ta” đúng không? Số là thế này, cách đây ba bốn năm gì đấy, Brian có đi quay một bộ phim hành động. Tôi và Drake lúc đó đang rảnh rỗi nên nài nỉ xin theo. Ngồi xa xa, nhìn mấy diễn viên mặc áo đen đấm đá, bay lên bay xuống, múa vũ khí các kiểu, làm hai đứa sống ảo mê mẩn. Sau vài phút đồng hồ bàn bạc, Drake và tôi đã quyết định đặt bút ghi tên mình vào danh sách khóa đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Nói chung học rồi cũng không biết bảo vệ ai, nhưng thôi có cái giết thời gian cũng tốt. Tôi do biết ti tí võ từ trước nên không gặp quá nhiều khó khăn, chỉ Drake bánh bèo vô dụng là khá vất vả. Brian nghe chị Almira báo lại tình hình, biết người yêu bé bỏng mấy lần bị chấn thương, nhưng không dám nói vì sợ anh không cho đi học nữa. Vậy là phải đích thân đăng ký học cùng.

   Đứng ở phi trường, tôi vẫn chưa biết quyết định trở về Việt Nam là đúng hay sai, tôi không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Drake thì hân hoan lắm, bảo là người Việt Nam mà chẳng mấy khi được về thăm quê. Brian lại không cảm xúc, từ ngày yêu Drake, anh đã chịu nhận các show diễn ở Việt Nam, nên giờ quay lại đó với anh cũng hệt như đi công tác vậy thôi. Nhìn đi nhìn lại, ai cũng thật mạnh mẽ. đều có thể bỏ qua hết chuyện buồn mà sống cho tương lai. Chỉ có tôi là mãi gục đầu trong quá khứ. Lần này về, tôi quyết định bí mật để tạo bất ngờ cho mọi người, cũng đặt phòng ở khách sạn để tiện đi lại. Brian lên tiếng, lôi tôi về thực tại:
“Đến giờ rồi, mình vào thôi.”
Tiến được vài bước, tôi lại ngập ngừng, do dự. Drake chuyển vali sang tay trái, dùng tay phải kéo tôi đi.
“Bà chị đừng có xàng xê nữa, nhanh chân một chút nào.”
Khi vừa yên vị trên máy bay, trống ngực tôi cứ liên tục đập dồn. Dù muốn hay không, tôi cũng đã ngồi ở đây, phải mạnh mẽ lên, tôi nhất định làm được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro