chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh lúc hai giờ sáng, chúng tôi đón taxi về khách sạn với vài vệ sĩ hộ tống. Chị Almira có việc bận nên không thể cùng về, nhưng đã sắp xếp khéo léo giờ đến giờ đi để hạn chế gặp người hâm mộ Brian. Vậy mà cũng phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ chen lấn, chúng tôi mới được rời khỏi sân bay. Bởi ta nói, nổi tiếng cũng có cái khổ của nổi tiếng. chị Almira đã chuẩn bị sẵn hai phòng cho ba người. Tôi vừa đặt lưng xuống giường, là ngủ không biết trời đất, đến khi ánh nắng từ ô cửa kính rọi vào, kèm theo giọng nói ai đó:
"Elly à, dậy thôi."
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, thật không muốn ai quấy rầy lúc này. Chợt một bàn tay bạo lực mạnh cướp mất chiếc chăn, làm tôi thét toáng lên. Con người đáng nguyền rủa ấy không những không trả chăn cho tôi, còn haha cười lớn.
"Bà chị có cái nết ngủ xấu dã man thiệt sự."
Tôi chộp gối, định đáp vào gương mặt nhăn nhăn nhở nhở của Drake thì bị Brian cản lại.
"Thôi thôi cho anh can đi. Em mau dậy ăn sáng, thức ăn sắp nguội hết rồi kìa."
Tôi lê từng bước mệt nhọc vào wc, mắt vẫn gườm gườm nhìn kẻ vừa cướp mất giấc ngủ thiêng liêng của mình. Drake là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hoặc giả có quan tài ở đây, chắc hắn cũng không thèm rơi rớt nửa giọt nước mắt, nên trước ánh mắt hình viên đạn của tôi, mặt hắn vẫn nhởn nhơ như không, thậm chí còn lè lưỡi trêu chọc. Máu điên chưa kịp nguội đã sôi trở lại, tôi cúi xuống nhặt chiếc dép của khách sạn, hùng hổ lao về phía hắn, khiến Brian phải một tay đẩy tôi vào wc, tay kia thì bịt miệng người tình bé bỏng để tránh xảy ra án mạng. Ăn sáng xong, Brian đưa Drake đi tham quan thành phố, sẵn tiện ghé thăm nhà. Tôi bảo có vài nơi muốn đến nên không đi cùng họ, nhưng rốt cuộc lại dành cả buổi sáng ngủ vùi trong khách sạn. Khí hậu thay đổi đột ngột khiến cơ thể tôi mệt lừ do chưa kịp thích nghi.

Đến xế chiều, sau cả tiếng đồng hồ lăn tới lăn lui chán chê trên giường, tôi mở tủ, chọn cho mình váy xếp li hồng và áo thun trắng đơn giản. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, chải lại tóc rồi xịt tí nước hoa, mới gật đầu hài lòng. Từ lúc ở cùng Brian và Drake, được họ lo lắng từng chút một, tôi ngày càng tự tin với vẻ ngoài của mình. Nó không lạnh lùng và mỏng manh tựa làn sương như Dương, cũng không phải vẻ tinh nghịch và đáng yêu như Hân, càng không phải sắc sảo lộng lẫy như Kim Anh. Nó thật đơn giản, thật dịu dàng, nhưng có chút gì đó bí ẩn, và Brian bảo, đó là vẻ đẹp của sự cô đơn, để người ta vừa nhìn đã muốn che chở cả đời. Ngồi trên taxi nhìn dòng người qua lại, không hiểu sao tôi thấy rất vui, có lẽ đây chính là cảm giác của đứa con xa quê được trở về nơi mình sinh ra. Ở nửa vòng trái đất bên kia, dù xa hoa đến mấy, vẫn không thể sánh bằng chốn này. Nụ cười chợt tắt khi mắt tôi lướt qua quán kem ngày nào, nhưng giờ đã thay bằng một nhà hàng lớn. Ừ thì sáu năm rồi còn gì, mọi thứ ít nhiều phải thay đổi. Chỉ là sao lòng người vẫn vậy?

Chọn nhà mình làm điểm đến đầu tiên, tôi nhấn chuông gần năm phút mới thấy anh Hoàng ra mở cổng, bên dưới còn có hai đứa bé bụ bẫm một trai một gái. Vừa thấy tôi, hai đã nhào đến ôm chặt.
"Con nhỏ này, về khi nào không báo anh mày vậy?"
"Em muốn tạo bất ngờ mà."
Anh Hoàng không trả lời nữa, tôi cảm nhận được cơ thể ấy khẽ run, anh tôi cũng có lúc xúc động thế đấy. Hai anh em cứ đứng ôm nhau như vậy, không để ý đến bốn con mắt trong veo đang hướng ánh nhìn đầy ngơ ngác vào chúng tôi. Đứa bé gái trông có vẻ lanh lợi hơn, thấy tôi ôm ba nó quá lâu, liền kêu toáng lên:
"mẹ ơi mẹ, ba ôm cô nào ngoài đây này mẹ."
Cả tôi và hai đều phì cười buông nhau ra. Từ trong bếp, một dáng người nhỏ nhắn bước ra, còn đang đeo tạp dề, trán thì lấm tấm mồ hôi. Sau khoảng hai phút ngắm nghía, người đó cũng chạy nhanh đến ôm lấy tôi. Đây là chị Trân, khỏi phải giới thiệu chắc mọi người cũng biết chị là mẹ của con anh hai tôi. Họ đã yêu nhau từ khi tôi học cấp hai, nhưng chị Trân thuộc tuýp phụ nữ truyền thống nên rất ngại đến nhà bạn trai, không hiểu sao mới đi chưa lâu mà giờ thành gia đình bốn người luôn rồi.
"Em về khi nào vậy Băng? Sao không gọi anh chị ra đón?"
"Hì dạ em mới tới sáng nay thôi. Muốn tạo bất ngờ cho mọi người ấy mà."
Chị Trân hết ôm rồi lại xoa nắn chân tay tôi.
"Sang đó ăn uống không quen hay sao mà ốm vậy cô?"
"Đâu có, em muốn giữ dáng thôi hehe."
Anh Hoàng đẩy tôi vào rồi đóng cổng, quay sang bảo vợ:
"Vô nhà rồi nói tiếp. Em quên tắt bếp kìa vợ."
"Ơ chết..."
Chị Trân lật đật chạy xuống bếp, tôi bước đến nắm tay hai đứa cháu cùng vào nhà. Hai nhóc ngồi với tôi mà cứ lóng nga lóng ngóng ngó vào bếp, vừa thấy chị Trân, bèn tuột khỏi ghế, sà vào lòng mẹ.
"Mẹ ơi, đây là ai vậy mẹ?"
Chị Trân dịu dàng xoa đầu con, rồi nhìn sang tôi:
"Đây là cô Băng, cô Băng là em của ba, Đinh Đinh Đan Đan mau đến chào cô đi."
Bé trai khó hiểu hỏi lại:
"Em của ba ? Là giống con với em Đan đúng hông mẹ?"
"Ùm đúng rồi."
Đan Đan lại hỏi:
"Vậy bọn con gọi là gì vậy mẹ?"
Tôi mỉm cười, bước đến thơm vào má Đan Đan.
"Gọi là mami nhé?"
Chị Trân cũng tươi cười gật đầu. Hai nhóc giờ mới thoải mái chơi với tôi, chúng kể tôi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đang vui thì anh Hoàng trở lại.
"Băng qua đây anh hỏi chuyện một chút."
Đinh Đinh đan đan xụ mặt, phụng phịu nói:
"Ba cho mami chơi với bọn con tí nữa đi ba."
Giờ là đến hai tôi hoang mang.
"Mami nào?"
Đinh đinh ôm lấy cổ tôi, hớn hở trả lời:
"Mami nè ba."
Hai nhìn tôi, vẻ trách móc.
"Nhìn gì mà nhìn? Bộ làm con em không được hả?"
"Ừ thì được, nhưng lên đây anh bảo."
Vừa đứng dậy, đã bị bọn trẻ níu tay lại. Thấy cái lườm nghiêm khắc của ba, chúng mới chịu để tôi đi. Với tay lấy túi xách trên bàn đưa cho Đan Đan, tôi nói nhỏ:
"Chơi với cái này đỡ nha. Đợi mami một chút, một chút thôi."
Cả hai anh em vừa thấy đồ chơi mới, liền vui vẻ gật đầu. Chị Trân cản lại:
"Em đừng chiều hư bọn nó."
Chị cúi xuống, toan giật lấy chiếc túi, nhưng tôi ngăn lại.
"Đâu có sao đâu chị. Cứ để bọn nhỏ chơi, em cũng không có gì quan trọng trong đó mà."
Chị Trân định nói thêm gì nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng kéo tay chị đến bàn, nơi có ông anh bụng bự đang đợi.
"Về lần này có định ở luôn không Băng?"
Tôi hớp một ngụm trà, ngả người tựa hẳn vào ghế, đáp:
"Em cũng chưa biết. Sự nghiệp bên kia vẫn đang rất phát triển, nhưng đi xa mãi cũng chán rồi."
"Về đây đi, cầm bằng loại giỏi trong tay thì sợ gì không tìm được việc. Còn phải cưới chồng rồi sinh con nữa chứ, lông bông hoài đâu có được."
Tôi chợt cười phá lên.
"Anh lo xa vừa thôi. Em không có sợ ế đâu."
"Vậy là bên đó chấm được ai rồi hả?"
"Em thích lấy chồng Việt Nam thôi."
Giọng nói của Đan Đan vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
"Anh hai không được phá đồ của mami đâu, mẹ sẽ đánh đòn đó."
Và tiếng Đinh Đinh khẽ suỵt:
"Cho em coi cái này nè."
"Wow! Đẹp quá dạ."
Anh Hoàng đùng đùng nổi giận, định bước ra cho bọn nhỏ một trận vì tội lục lọi đồ người khác. Tôi hốt hoảng, chạy theo để ngăn lại. Nhưng đến nơi, thấy hai tôi đang trố mắt nhìn tấm ảnh Nguyên Phong trên tay Đan Đan. Hai đứa bé thấy ba như vậy thì sợ hết cả hồn, chạy đến nấp sau lưng mẹ. Anh Hoàng quay sang đứa em đang cười gượng gạo.
"Vẫn chưa quên được nó à?"
Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ cúi xuống nhặt lại tấm ảnh cho vào túi.
"Thôi em có tí việc. Mai em sẽ đến đưa Đinh Đinh Đan Đan đi chơi."
Anh Hoàng không nói gì, chị Trân vội tiến lên níu áo tôi.
"Ở lại ăn cơm đã Băng."
"Hì dạ thôi, chắc để mai, giờ em hơi gấp."
"Nhưng em đi đâu?"
"Em muốn ghé bệnh viện thăm Dương."
Hai tôi giờ mới bình tĩnh, cất giọng trầm trầm:
"Dương nó bị sao mà phải thăm?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
"Anh nói gì lạ vậy? Dương đã tỉnh lại đâu mà không thăm?"
Chị Trân tươi cười, nắm lấy tay tôi, ân cần nói:
"Em đi được vài tháng là Dương tỉnh rồi. Nó đang dạy học cho Đinh Đinh Đan Đan đấy."
Tôi vừa mừng, lại vừa có phần nghi hoặc, cúi xuống hỏi Đinh Đinh:
"Bọn con học võ à?"
Đinh Đinh khó hiểu nhìn lên mẹ để tìm trợ giúp. Chị Trân lại cười.
"Dương dạy mầm non, chứ không phải dạy võ cô nương ơi."
Phải mất hết nửa phút cuộc đời, tôi mới tiếp nhận xong xui mớ thông tin sốc như cá lóc này. Dương đã tỉnh mà con Hân âm binh dám dấu tôi, làm không biết tốn bao nhiêu nước mắt cho nó. Đợi bà gặp được bọn bay, bà sẽ cho bọn bay nếm mùi đau khổ. Chả hiểu tỉnh rồi có chạm sợi dây số mấy không mà tự nhiên đi dạy mầm non. Đó giờ Dương đâu có thích trẻ con, nếu không muốn nói là cực kỳ ghét. Tôi vẫn còn nghi ngờ, nên hỏi sang Đan Đan:
"Cô Dương của con có dễ thương không?"
Đan Đan hào hứng kể:
"Không phải dễ thương, mà là siêu siêu dễ thương luôn á mami. Cô Dương có tóc dài nè, thích mặc đầm màu trắng giống thiên thần á. Mà cô Dương hiền khô à mami, y hệt cô tiên trong truyện luôn."
Đinh Đinh tiếp lời:
"Cô Dương dạy bọn con viết chữ, dạy bọn con hát, rồi chơi đồ chơi với bọn con nữa. Mà cô Dương nấu ăn ngon lắm, hôm bữa sinh nhật bạn Khôi, cô Dương làm nguyên một cái bánh kem bự thiệt là bự cho cả lớp ăn luôn á mami."
Ủa rồi hai nhóc này đang kể về Dương nào? Nấu ăn ngon với cả làm bánh kem thì đúng, nhưng hát rồi đọc truyện gì gì đó... Nó có phải người cùng tôi trải qua mười mấy năm cuộc đời không vậy? Chị Trân xen vào:
"Tại hôm nay cả chị và anh Hoàng đều ở nhà nên cho bọn trẻ về sớm. Nếu giờ em đến trường, chắc sẽ kịp gặp Dương."
Tôi gật đầu, nói với Đinh Đinh Đan Đan:
"Giờ mami phải về. Mai sẽ đến đưa bọn con đi chơi, chịu không?"
"Dạ chịu."
Cả hai đồng loạt sà vào lòng tôi. Tặng chúng vài cái thơm má, tôi hỏi đường rồi thả bộ đến trường tìm Dương.

Đứng trước cửa lớp, tôi vẫn chưa dám tin người trong đó là bạn mình. Dương đang dạy hát cho lũ trẻ, ánh mắt chứa đầy vẻ trìu mến, yêu thương. Đan Đan không hề quá lời khi nói Dương như một thiên thần bước ra trong cổ tích. Mái tóc dài vẫn vậy, chiếc váy trắng vẫn trong sáng, nhưng gương mặt lạnh lùng ngày nào đã thay bằng sự ấm áp, dịu dàng. Tôi đợi học sinh về hết mới chậm rãi bước vào, choàng tay qua eo con người ấy từ phía sau. Dương giật mình quay lại, thấy tôi, nó mừng rỡ ôm ghì lấy.
"Chịu về rồi đó hả? Tưởng mày bỏ chị em luôn chứ."
Tôi đẩy nó ra, làm mặt giận.
"Xí, tỉnh rồi cũng chẳng thèm nói với tao. Biết tao lo cho mày nhiều cỡ nào không?"
Dương xua xua tay, tỏ ý vô tội.
"Tại con Hân kêu làm vậy để mày lo rồi về cho nhanh. Mà đợi hoài mày không chịu về nên coi như phạt mày luôn. Tao hỏng biết gì hết à."
"ủa rồi mày không nhớ tao luôn?"
"Thì mấy lần mày nói chuyện với con Hân, tao cũng ở đó chứ đâu."
"Đáng ghét, giờ qua chỗ nó đi. Tao cho bọn mày biết tay."
Dương cười ha hả rồi kéo tay tôi ra ngoài. Vừa đi, tôi vừa hỏi:
"Mày đã khỏe hẳn chưa? Có di chứng gì không đó?"
Chị đại hất mặt đầy tự tin.
"Dăm ba cái thương tích cỏn con mà nhằm nhò gì. Giờ rủ tao đánh nhau với chục thằng, tao cũng cân cho bằng hết."
"Ờ ngon ha. Rồi sao đòi làm bác sĩ, xong bể kèo đi gõ đầu trẻ vậy?"
Dương hơi trầm ngâm, lát sau mới nói:
"Tại thấy yêu trẻ hơn yêu bác sĩ."
Tôi không đủ thông minh để hiểu được câu nói ẩn ý đó nên hỏi tiếp:
"Vậy còn bác sĩ sao rồi?"
"Vẫn còn sống."
Tôi đánh vào lưng ẻm cái "bốp".
"Mày trả lời có tâm một chút đi."
"Ơ con này, sống thì tao nói sống."
"Ý là mày với ổng sao rồi?"
Dương thở dài, khẽ lắc đầu.
"Chuyện dài lắm, hôm nào hàn huyên tâm sự tao kể cho nghe."
Chợt một chiếc bốn bánh sang trọng đỗ phịch trước mặt chúng tôi. Từ trong đó bước ra là chàng trai với bộ vest trắng lịch lãm, đôi mắt xanh biển được dấu sau cặp kính tri thức. Phải mà nhắc trúng số cái cũng trúng số liền vậy thì hay biết mấy. Khánh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra tôi, anh bước nhanh đến choàng tay ôm lấy. Mới mấy tiếng đồng hồ mà bị ôm hơi nhiều rồi haha. Tôi cũng ôm lại Khánh. Dù sao cũng mấy năm gắn bó, tôi thật không thể ghét được con người này.
"Cuối cùng em cũng chịu về. Tưởng đi luôn rồi chứ."
Nói chuyện giống hệt chị Dương, hai người này không thuộc về nhau đúng là hoang phí của trời.
"Anh dạo này sao rồi? Nhìn bảnh dữ ta."
"Ùm ngoài những chuyện đã thay đổi thì anh vẫn vậy."
Tôi luồn tay nhéo mạnh eo Khánh làm anh nhăn nhó đến tội.
"Trả lời kiểu gì vậy?"
"Haha... Em đang định đi đâu hả?"
"Em qua nhà Hân."
"Vậy lên xe anh chở đi."
"Trời ơi, được đi bốn bánh thì còn gì bằng."
Khánh ga lăng mở cửa cho tôi, rồi tự mình ngồi vào xe. Khi cả hai đã yên vị, tôi mới thấy có gì đó sai sai. Ủa tôi đi với Dương, mà Dương đâu? Giật mình nhìn lại, Dương đang tự ngồi vào ghế sau.
"Cho em đi ké với được không?"
Khánh quay xuống nhìn Dương rồi gật đầu. Suốt cả hành trình, cuộc đối thoại giữa tôi và Khánh, Dương không hề chen vào. Cuộc diện hệt như sáu năm trước, nhưng chẳng ai còn thấy ngột ngạt và gượng gạo nữa.

Đến nơi, tôi chào Khánh rồi bước xuống nhấn chuông. Vẫn cái phong thái chậm rãi ấy, Dương từ từ mở cửa sau rồi đi theo tôi. Khánh chợt gọi:
"Dương nè."
Bước chân chậm lại, Dương hỏi:
"Có gì không anh?"
Khánh lấy trong xe ra chiếc áo khoác, tiến đến choàng lên vai Dương.
"Hôm nay lại bỏ quên áo khoác trên lớp nữa đúng không? Anh mà không tới đón em thì sao?"
Dương đỏ mặt, liếc nhìn nụ cười nham hiểm trên môi tôi.
"Hôm nay đâu có lạnh đâu."
"Không lạnh mà tối nào cũng nhức đầu. Sức khỏe em đâu còn được như xưa nữa, đừng chủ quan."
Dương thẹn quá hóa giận, đập mạnh cửa gọi Hân:
"Mở cửa nhanh coi con kia? Bộ chuông nhà bị hư hả?"
Cả tôi và Khánh đều bật cười trước hành động trẻ con ấy. Khánh để tay mình vào cửa, nơi Dương sẽ đập tay xuống.
"Đau bây giờ."
Dương hằn học đẩy mạnh vai người trước mặt.
"Anh đi về đi."
Tôi vẫn im lặng, khoanh tay xem kịch hay. Ở cạnh Khánh bao nhiêu năm, chưa khi nào tôi thấy anh ấy cười nhiều thế.
"À thì... Giờ anh về nè. Ơ mà... Cái gì kìa..."
Dương nhìn theo tay Khánh như phản xạ. Anh bác sĩ lập tức đánh bạo hôn "chụt" một phát lên má người đẹp. Nàng còn đang ngơ ngác, chàng đã lên xe chạy mất. Đến khi nhận thức được vấn đề, mặt chị Dương đã đỏ như cà chua chín. Tôi hết kiềm nén nổi, bèn phá lên cười lớn.
"Mày cười đã chưa?"
"Tao còn thấy chưa đủ haha. Mày quen người ta rồi mà dấu tao nha?"
"Không có quen."
"Xạo xạo hoài. Ngọt hơn chè mà bảo không quen là không quen làm sao?"
"Tao nói thật. Không phải như mày thấy đâu."
"Nói gì vậy ba?"
Dương hơi mấp máy môi, nhưng lại thôi không nói, Hân cũng đang trong nhà đi ra.
"Cái gì cũng phải từ từ thì khoai mì nó mới nhừ chứ, làm gì đập cửa um xùm vậy? Phá làng phá xóm hả?"
Chưa thấy hình đã nghe tiếng, thiệt không hiểu sao người nho nhã như thầy Minh lại dám rước con này. Dương quát lớn cũng không kém:
"Mở cửa nhanh cho bố mày này."
"Tao có ba chứ không có bố."
"Rồi giờ có mở hay không để tao còn đặt xe về?"
"Dạ đây thưa chị."
"Biết điều đấy. Xem tao mang ai đến cho mày này."
Dương đẩy lưng tôi về phía Hân, và đây là người duy nhất không thèm nhào đến ôm ấp gì cho nóng nực. Nó chỉ chống nạnh, hất mặt nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Ủa, ai đây ta?"
Tôi cốc nó một phát thật mạnh, rồi chống nạnh hỏi lại:
"Thấy chị về, không biết chào hỏi, còn nghênh nghênh cái mặt. Muốn gì?"
"Xí, đi mấy năm trời bỏ chị bỏ em, giờ đòi chào với chả hỏi. Tao mắc cười quá à."
"Tao còn chưa tính sổ mày vụ con Dương tỉnh mà dấu tao đó."
Dương đẩy tôi với Hân sang một bên, tự đóng cửa rồi lôi hai con dở hơi vào nhà.
"Rồi, giờ đập nhau đi cho dễ xử, coi đứa nào thắng."
Hân chỉ vô mặt Dương, hung hăng nói:
"Tụi tao đập mày trước bây giờ."
Dương bẻ khớp tay răng rắc, hỏi lại:
"Em chắc chưa em gái?"
Hân cười giả lả.
"Thôi mời chị em vô nhà tui uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi nói chuyện hén."
"Mày còn khôn đó."
Hân vào bếp mang ra ba li nước. Tôi hỏi:
"Thầy đâu rồi?"
"Đi gửi thiệp rồi."
"Sao mày ở nhà?"
"Trời ơi tao còn đủ thứ phải lo đây nè. Biết cưới mà mệt vậy là không thèm cưới rồi đó."
Dương vuốt cằm nói:
"Giờ bỏ vẫn còn kịp mà."
"Thôi ba, nhiều người dòm ngó lắm, bỏ cái là mất liền."
Tôi và Dương phá lên cười.
"Vậy mà bày đặt mạnh mồm vào."

Ngồi tán gẫu đến tối thì Dương bảo có hẹn nên về trước. Lảm nhảm với Hân thêm một lúc, tôi định đợi gặp thầy Minh đợi mãi không thấy nên cũng ra về. Taxi chợt ngang qua công viên ngày nào, nơi đã cất dấu giúp tôi bao nhiêu là kỷ niệm cả vui cả buồn. Chẳng biết sáu năm rồi có đổi khác gì không nhỉ? Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định xuống xe. Lê gót đến chiếc ghế quen thuộc, tôi nhận ra rằng ký ức về cơn gió ngọt ngào ấy vẫn chưa hề phai nhạt dù chỉ một phần nhỏ trong tâm trí mình. Bần thần một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó. Một bóng váy trắng đang từ ngoài đi vào, là Dương. Nó có việc gì mà trễ vậy còn ra đây nhỉ? Tôi định gọi, nhưng thấy Dương chọn chiếc ghế quay lưng lại với mình nên thôi. Như Khánh nói, Dương yếu hơn trước rất nhiều. Cứ mỗi lúc gió thổi mạnh qua, tôi lại thấy đôi vai nhỏ run lên, và Dương hắt hơi liên tục. Lát sau, một dáng người cao lớn vừa đi, vừa dõi mắt tìm kiếm. Dương đứng lên, vẫy vẫy tay.
"Em ở đây."
Tôi phải nheo mắt mấy lần mới nhận ra anh bác sĩ. Thật là, hẹn hò kiểu gì mà tối tâm vậy không biết? Vô đây hiến máu cho mũi hay chi? Tưởng chỉ có tôi là rảnh rỗi thôi chứ. Khánh ngồi xuống cạnh Dương, hai tay xoa vào nhau.
"Có gì muốn nói thì gọi anh là được rồi. Lạnh thế này ra đây lỡ mai em bệnh thì tính sao?"
Tôi phải nhích sang hai ghế để vừa khuất tầm nhìn, vừa nghe lén cho tiện. Thấy cũng kỳ, mà thôi cũng kệ haha. Dương không trả lời câu hỏi đó, chỉ ngước lên nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo. Khánh lại nói:
"Nhìn anh đẹp hơn nè."
Dương cười, gật đầu.
"Đẹp hơn thật."
"Đừng nói em gọi anh ra đây chỉ để ngắm trăng ngắm sao thôi nhá?"
Dương lắc đầu, nói khẽ:
"Anh nè, Băng về rồi."
"Ùm, thì sao?"
Một khoảng im lặng thật dài, Khánh và tôi đều dưa thừa IQ để hiểu con nhỏ ngốc đó đang nghĩ gì. Anh ngồi sát vào, choàng tay sang bờ vai Dương.
"Em lại đang định nói cái vớ vẩn gì nữa đúng không?"
Dương lắc mạnh đầu, ngồi cách xa ra.
"Nó không phải vớ vẩn. Anh vẫn còn yêu Băng mà, Băng về rồi..."
Khánh ngắt lời.
"Nó không phải vớ vẩn, mà là rất rất rất vớ vẩn."
"Sao anh lại cho nó là vớ vẩn?"
"Chỉ mỗi em không chịu thừa nhận tình cảm của anh thôi đấy."
"Nhưng anh còn yêu Băng."
"Em lấy gì để khẳng định vậy?"
Dương hít thật sâu, quay mặt đi, từ từ cất giọng:
"Anh để mật khẩu là sinh nhật Băng, hình nền cũng là hình Băng, anh còn có một quyển lịch đếm ngày Băng về, mỗi lần tập đàn, anh lại nghe những bài Băng hát, rồi còn..."
Dương ấp úng, chắc bị quên thoại.
"Còn gì nữa?"
"Em... Quên rồi. Nhưng nói chung là nhiều lắm."
Tôi đang vừa sốc, vừa buồn cười chết được. Ghen kiểu gì dễ thương vậy không biết? Giờ chỉ đợi Khánh phủ nhận hết đi thôi. Chiều nay thấy ánh mắt đó, tôi biết tình cảm ngày xưa Khánh dành cho mình đã chuyển sang cô nàng cứng đầu kia rồi. Khánh nói đúng, có lẽ chỉ mỗi Dương là cố chấp không tin.
"Con mắt nào của em thấy anh để hình nền là hình Băng?"
Dương tức tối ngồi thẳng dậy, chỉ tay lên mắt mình:
"Hai con mắt này này."
"Thấy khi nào?"
"Mới đây thôi."
"Có thấy mặt Băng không?"
Dương im lặng, hình như nó biết nó sai sai chỗ nào rồi.
"Nhưng em thấy áo đồng phục của Băng mà."
Khánh bật cười, tặng Dương một cái cốc thật mạnh, làm con nhỏ phải xoa xoa trán.
"Cấp ba em không học chung với Băng chắc?"
"Thì sao?"
"Em ngơ thật hay giả ngơ vậy? Sao không nghĩ đó là hình em?"
Dương vẫn cãi:
"Không thể nào là hình em được."
"Giờ nếu anh mở ra là hình em thì tính sao?"
Dương hơi ngần ngừ, nhưng vẫn chốt hạ đầy kiên quyết.
"Tính sao cũng tính hết."
Khánh mở điện thoại, đưa về phía Dương, hỏi:
"Ai đây? Nhìn kỹ vào."
Dương liếc qua đã biết mình thua, liền giận dỗi quay đi hướng khác.
"Anh mới đổi chứ gì."
Đến quỳ trước trình độ lươn lẽo lự của chị em tôi. Không gì nó không nghĩ ra được.
"Em bớt có ngang ngược nghe chưa."
"Vậy chứ còn quyển lịch trên bàn làm việc của anh? Mỗi ngày mỗi khoanh tròn làm chi?"
Khánh cứ vò đầu bứt tai mãi không nói. Làm ơn đừng chơi một cú phản dame, tôi xỉu mất.
"Thật ra cái đó... Là để..."
Dương vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nó đã chuẩn bị tinh thần dù đó có là câu trả lời đau lòng. Khánh hít thở thật sâu, ngại ngùng nói:
"Anh đợi đến ngày em yêu anh."
Tôi không biết Dương đang sốc bao nhiêu phần, nhưng riêng tôi là sốc tới nóc luôn rồi. Anh chàng bác sĩ lạnh lùng ngày nào, giờ chơi mấy trò nữ tính vậy sao? Lát sau, Dương lấy lại tinh thần, tiếp tục chất vấn:
"Cứ cho là vậy đi. Còn mấy lúc tập đàn?"
Khánh tươi cười, lại ngồi sát vào.
"Hôm trước ai bảo muốn học guitar để đàn cho học sinh hát vậy ta? Anh tập đàn để chỉ lại cho người ta đó."
"Nhưng anh toàn nghe nhạc của Băng thôi."
Khánh đưa tay bẹo má người đẹp, mắng yêu:
"Đó là trùng hợp thôi. Ai kêu nó toàn hát nhạc thiếu nhi làm gì. Em đa nghi như Tào Tháo vậy á?"
Ủa thì hồi xưa hát cho nhà thiếu nhi, chẳng lẽ hát "Em Của Ngày Hôm Qua"? Thèm la toáng lên như vậy đểtự biện hộ cho chính mình, mà sợ bị phát hiện nãy giờ nghe lén nên thôi.
"Rồi còn cái mật khẩu? Rồi còn hồi chiều này bỏ quên em luôn? Rồi còn..."
"Thôi được rồi, được rồi mà."
Khánh xoay mặt Dương về phía mình, con nhỏ lúc đầu cũng ngúng nguẩy hất ra, nhưng được mấy lần lại đầu hàng. Bởi ta nói, cỡ nào cũng lòi cái cốt mê trai.
"Nghe anh nói nè, Mật khẩu là do thói quen, anh cũng không để ý. Còn lúc chiều là anh vô ý, anh sai, được chưa?"
Dương Vẫn không thèm trả lời, cứ chống tay suy nghĩ gì đó. Lát sau, Khánh lại hỏi:
"Giờ có nói chuyện với anh nữa không?"
"Không."
"Vậy anh đi tìm Băng đó."
Hả? Gì vậy ba? Giỡn hỏng vui nha. Dương chẳng buồn nhìn lên, nói nhỏ:
"Đi đi."
Khánh đứng lên thật, hỏi lại:
"Em chắc chưa?"
"Chắc rồi."
"Nhìn vào mắt anh mà trả lời."
"Chi vậy? Nói chung là em chắc lắm luôn rồi."
"Chắc bao nhiêu phần trăm?"
"Một trăm phần trăm."
Khánh cười lớn, ngồi xuống ôm cơ thể đang run lên vì lạnh kia.
"Một trăm phần trăm là bằng một á cô bé."
Dương vùng vằng thoát ra, nhưng vòng tay khỏe mạnh càng siết chặt hơn.
"Nếu anh thật sự còn yêu Băng, đã không dành mấy năm qua để ở cạnh em. Anh thừa cơ hội sang Anh, em biết mà đúng không? Nếu muốn, lúc em đưa vé cho anh, anh đã đi mất rồi. Em đừng mãi sống trong quá khứ rồi tự giày vò bản thân, làm khổ cả anh nữa. Khánh sáu năm trước yêu Băng bất chấp, nhưng Khánh của bây giờ chỉ tan chảy bởi một mặt trời bé nhỏ này thôi."
Trong màn đêm, Tôi trông thấy tấm lưng khẽ run vì xúc động, và tiếng khóc thút thít của bạn "mặt trời bé nhỏ" ấy truyền vào tai. Dương vẫn thế, vẫn hy sinh tất cả vì những người nó yêu. Nhưng thật may khi cuối cùng tình cảm đó cũng đã động lòng người. Khánh nâng mặt Dương lên, lau đi mấy giọt nước mắt hạnh phúc.
"Anh yêu em, vì em là em, không vì một lỗi lầm nào ở quá khứ cả. Vị trí trong tim này giờ là của Ánh Dương, chứ không phải một người thay thế. Vì vậy nên... Làm bạn gái anh nha."
Một cái gật đầu từ cô gái, và một nụ hôn thật dài họ dành cho nhau làm con nhỏ nãy giờ nghe lén cũng hạnh phúc lây. Tôi biết, con người như Khánh nếu không đủ yêu, sẽ chẳng thể nào thay đổi thành một phiên bản hoàn toàn khác như thế, anh cũng sẽ không phí thời gian vàng bạc để ngồi đây giải thích mấy câu chất vấn vẩn vơ của Dương. Giờ thì yên tâm khi chọn anh bác sĩ làm bến đổ cho chị đại nhà tôi rồi. Hy vọng họ sẽ cùng nhau giữ thật chặt đoạn tình cảm này.
--------------------------------------------------
bỏ bê em nó quá rồi, cúi đầu nghiêng mình 90 độ tạ lỗi với mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro