chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nằm nhà dưỡng bệnh hình như không làm tôi khỏe hơn tí tẹo nào. Cả ngày dài  chỉ lập đi lập lại mỗi việc ăn, uống thuốc, rồi ngủ. À cũng có khi là… Giả ngủ. Ấy là do Phong cứ đều đặn ghé thăm  mỗi ngày. Chỉ là từ cái buổi chiều ấy, tôi chẳng còn thiết tha gặp gương mặt đẹp trai đó nữa. Nhưng phải nể tính kiên nhẫn của cậu bạn thật sự. Ngày nào cũng đến nhà tôi, bấm chuông inh ỏi, không được thì gọi cháy máy, vậy mà tôi vẫn chẳng xi nhê. Phong  không hề bỏ cuộc, cứ như mỗi ngày đến đây là một niềm vui, một sở thích tao nhã. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải ở nhà. Anh Khánh sau khi nghe những lời than thở, van xin, khóc lóc, hâm dọa đủ kiểu, đã đồng ý xin hai cho tôi đi học, nhưng phải luôn có sự quản lý sức khỏe của Khánh cho đến khi khỏi hẳn. Tôi vẫn chưa hiểu “quản lý” ở đây nghĩa là gì. Mà thôi cũng chẳng cần hiểu. Không phải ở nhà nữa đã là hạnh phúc rồi. Cứ ăn, ngủ, ăn, ngủ khéo hết sốt chắc tôi chuyển sang béo phì cấp độ báo động mất thôi. Nay tôi chơi tới Y học luôn rồi, bạn thấy  ghê gớm chưa! Tôi học được từ anh hàng xóm đấy hehe…

Sáu giờ sáng, đồng hồ còn chưa kịp báo thức, tôi đã bật dậy như lò xo. Chạy vào wc vệ sinh cá nhân xong,  ôm cặp tung tăng chạy xuống nhà.  Đến nơi đã thấy anh Khánh đứng khoanh tay chờ sẵn.
“Đi nhẹ nhàng một chút. Anh thấy cầu thang rung rinh rồi đó.”
Mới sáng đã khịa. Cỡ tôi mà đủ sức làm rung rinh cầu thang thì nó đã từ giã cõi đời bởi cái thân hình béo núc ních đang còn ngủ trên kia rồi.
“Sao anh qua sớm vậy?”
“Qua cho em ăn sáng.”
“Hả???”
“Khoa có nấu cháo nhờ anh mang sang cho em. Sáng nó phải đi sớm.”
Hú hồn, tưởng nay bác sĩ lại muốn làm đầu bếp. Huhu vẫn là tỉ tỉ thương tôi nhất. Nhìn thấy tô cháo còn bốc khói nghi ngút mà cảm động muốn rớt nước mắt. Chắc sáng tỉ tỉ đã phải dậy rất sớm.
“Ước gì có Khoa ở đây để em ôm một cái.”
Khánh đi đến, cốc tôi một cú. Nó đau thật đấy! Không giống mấy cái cốc thông thường huhu…
“Anh đã nói Khoa nó vẫn là con trai. Sao hở chút là đòi ôm vậy?”
Tôi ngơ ngác một giây rồi chợt hiểu. Nở nụ cười gian đến không thể gian hơn, hỏi khẽ:
“Bộ anh ghen với em hả?”
Khánh giơ tay, lại định cốc tôi một phát. Nhưng giời ơi! Cuộc đời đâu ai ngu hai lần đúng không? Tôi nhanh nhẹn chụp  bàn tay anh lại. Khánh tiếp tục giơ tay kia, vẫn bị tôi chụp lấy.
“Em cũng biết đau nha nha nha.”
“Biết đau thì đừng nói xàm nữa. Ăn nhanh đi, anh cho em đi bộ bây giờ.”
Hả???nghĩa là Khánh qua đây để đèo tôi đi học. Ôi! Hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Gì chứ nghĩ đến đoạn đường đi bộ từ nhà đến trường, rồi từ cổng trường vào đến cầu thang, rồi từ cầu thang lết lên ba tầng thì người bệnh như tôi dù có nhớ trường nhớ bạn cỡ nào cũng phải thở dài thườn thượt. Vội buông tay Khánh ra, bê tô cháo ăn lấy ăn để.

Anh Khánh đưa tôi đến cổng trường, lúc chia tay còn nhét cho tôi một hộp sữa. Bằng một phép màu kỳ diệu nào đó mà loại sữa này không giống loại sữa Phong vẫn hay mua. Nó thật tuyệt vời nàm thaoooo! Tôi cứ vẫy tay, đợi Khánh đi khuất rồi mới từ từ tiến vào trường trong ánh mắt sắt lẻm như lưỡi lam  của bọn nữ sinh. Ai bảo anh hàng xóm tôi xinh giai quá làm gì? Mới hai ba ngày không đi học mà giờ nhìn gì cũng thấy thương. Ghế đá cũng dễ thương, cây phượng cũng dễ thương, bầy chim đang ríu rít cũng dễ thương, cái bãi giữ xe cũng dễ thương… Cơ mà cái tên đang đi ra từ bãi giữ xe thì không hề dễ thương. Tôi nép vào một góc phượng, định đợi Phong đi qua rồi mới đi sau. Nào ngờ cậu ta nhanh mắt, đã thấy tôi  lấp ló. Phong chạy đến chỗ tôi, và tôi chạy đi chỗ khác. Chỉ tiếc ba mẹ sinh Tuyết Băng ra, chân vốn không được dài, nên ba bước của tôi chỉ bằng một bước của cậu ấy. Phong không gặp chút khó  khăn nào nếu muốn bắt tôi. Biết không thể thoát nên cũng chẳng buồn chạy nữa.
“Sao Băng cứ tránh mặt mình?”
“À… Đâu… Đâu có tránh gì đâu… Mình muốn chạy loanh quanh cho vui á mà. Sáng chưa tập thể dục hehe…”
“Băng nghiêm túc một chút được không? Bữa giờ Băng bị sao vậy?”
Nguyên Phong hiền lành, nho nhã bạn tôi tự nhiên biến đâu mất. Để lại đây một thằng Phong nào đó có cái mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, nhìn thấy mà phát sợ.
“Mình vẫn bình thường mà. Phong đừng có hình sự như vậy, làm mình sợ đó. À mà Dương kìa, Dương ơi đợi taooo”
Tất nhiên không có con Dương nào hết, và tất nhiên, Phong đủ sáng suốt để không bị tôi lừa. Chỉ lơ đãng vài  giây nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Cương không được thì nhu, tôi dở giọng nài nỉ:
“Phong ơi, Phong làm tay mình đau quá đây nè.”
“Băng không chịu nói chuyện với mình, mình không buông.”
Thế định nắm tay tôi đến giờ học cũng không buông à? Mỗi đứa một lớp thì nắm tay nắm chân thế quái nào? So về độ lì thì tôi không ngán, nhưng thật sự tay tôi đau quá rồi. Nói thì nói,  có gì phải sợ.
“Phong muốn nói gì thì nói đi. Nhưng buông tay mình ra đã.”
Phong nới lỏng  một chút, rồi kéo tôi đi. Giờ này trường đã bắt đầu đông người, chắc hot boy cũng không muốn mất hình tượng. Chúng  tôi ra một góc cây lớn phía sân sau. Cậu bạn đứng đối diện tôi, mặt vẫn ngầu. Mà đúng là trai đẹp. Ngầu nhưng vẫn đẹp nha mọi người.
“Tại sao mấy ngày nay tránh mặt mình?”
“Không thích gặp thì tránh.”
Tôi hờ hững ngoảnh mặt đi hướng khác, Phong lại xoay nó hướng về phía cậu ấy và cố định luôn ở đó.
“Tại sao  không thích?”
Tôi không trả lời mà lảng sang chuyện khác.
“Ủa nay người đẹp của Phong đâu rồi? sao không thấy đi cùng?”
“Người đẹp nào?”
Lại còn giả ngu ngơ. Chắc nhiều người đẹp quá nên não bạn tôi nhảy số chưa kịp.
“Người đẹp đứng với Phong cái hôm mưa gió bão bùng đó.”
“À! Băng muốn nói Kim Anh á hả?”
“Anh em gì sao mình biết được.”
Phong phì cười
“Đừng nói Băng giận mình vì Kim Anh nhá?”
“Hỏi cho biết thôi bạn. Liên quan gì đâu mà giận.”
Tôi thề rằng cực kỳ muốn đa tạ ông trời khi đã ban cho mình cái gương mặt đơ đơ này. Cứ như bình thường bị trai đẹp nói trúng tim đen tim đỏ, rồi mặt đỏ lên các thứ các thứ thì không biết dấu cái nhục đâu cho hết.
“Mẹ Kim Anh là bạn của mẹ mình, Kim Anh cũng lớp mười như bọn mình nhưng do hơi nhát nên nửa năm học rồi vẫn còn lạ lẫm. Mẹ bạn ấy có nhờ mình giúp đỡ.”
“Ờ.”
“Ờ là sao?”
“Là ờ chứ là sao.”
Tôi  quay lưng đi thẳng. Phong lại chưa chịu buông tha, liền nắm tay kéo  lại, dùng hai lòng bàn tay cậu ấy áp vào má tôi.
“Mình đã giúp đỡ xong rồi mà.”
“Đó là việc của Phong.”
Tôi vung tay hất mạnh  ra, cậu bạn đâu dễ gì chịu thua, dùng đôi tay rắn chắc ôm lấy tôi. Chợt một tiếng "tách" vang lên.  vội xoay người lại, ai đó đã chạy biến đi. Tôi cảm nhận sắp có chuyện không lành rồi.
“Mình vừa mới bị chụp lén đó Băng.”
Nguyên Phong vẫn ung dung, nói bằng chất giọng bình thản không thể bình thản hơn.
“Sao Phong tỉnh như không vậy?”
“Chụp thì chụp có sao đâu.”
Ừ thì đối với hot boy như Phong là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tôi thì sao? Tôi chỉ là một thường dân bé nhỏ. Làm ơn đừng phá vỡ cuộc sống yên bình của tôi được không huhu… Nhưng nói gì thì nói, từ lúc bước chân vào ngôi trường này, người ta cũng đồn đại rần rần bọn tôi là một cặp. Giờ đồn tiếp chắc cũng vậy thôi. Khẽ gật đầu, tôi nói:
“Dù sao cũng dính thị phi lâu rồi. Giờ thêm vài lời đồn chắc cũng không sao thật.”
“Hay mình biến nó thành thiệt luôn cho người ta khỏi đồn nữa?”
Nguyên Phong  cười đểu , chờ đợi. Tôi trừng mắt rồi bỏ đi. Nhưng con người lì lợm này vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Phong lại kéo tôi sát  vào người hắn, thỏ thẻ:
“Băng hết giận mình chưa?”
“Chưa.”
“Mình không có thích Kim Anh đâu mà.”
“Thích hay không là chuyện của mấy người. Liên quan gì mà nói vô đây.”
“Mình xin lỗi, bữa giờ vì Kim Anh mà bỏ quên Băng, làm Băng giận. Xin lỗi Băng, mốt mình hông dám vậy nữa.”
Tôi nhìn cái điệu bộ giống hệt con nít mà bật cười. Muốn giận tiếp cũng không được. Nhưng nghĩ lại thái độ mấy ngày qua thì không giận cũng chẳng xong. Thôi thì đợi vài ngày nữa xem sao. Tiếng chuông reng vào lớp đã giải cứu tôi, cả hai cùng nhau  sánh vai lên lớp. Tôi nhìn ba tầng lầu trước mặt, vẫn không ngăn được tiếng thở dài.
“Cần mình cõng không?”
“Thôi bớt xàm dùm.”
“Vậy thì bế lên.”
Tên vô liêm sỉ nhào đến, đưa hai tay như định bế  thật. Ôi thần linh ơiiii! Tôi ba chân bốn cẳng chạy tuốt lên lầu, bỏ lại sau lưng tiếng cười giòn của Phong.

Vừa bước vào lớp, cái tổ tư, trừ con Dương, đứa nào cũng nhào đến ôm lấy tôi như con nhiều ngày không gặp mẹ. Đặc biệt là nhỏ Hân.
“Mày có biết thiếu mày, những giờ Anh tao khốn khổ cỡ nào không Băng?”
Đến lúc này tôi vẫn không hiểu,  phép màu nào đưa nó vào được cái lớp chuyên Anh để giờ nó sợ môn Anh hơn sợ cọp. Sau màn chào hỏi thắm thiết, tôi trở về chỗ với ánh mắt liếc ngang liếc dọc, liếc lên liếc xuống của con Dương. Tôi giật cây bút trên tay nhỏ Hân, đánh một phát vào đầu nó, nói:
“Chị đi học lại, đã không mừng thì chớ, còn sâm soi cái gì?”
“Vẫn chưa hết bệnh, sao đi học lại rồi?”
Con này ghê thật! Nhìn sơ đã biết tôi chưa hết bệnh. Nó với cái tên bác sĩ cạnh nhà tôi nếu hợp tác chắc sẽ giàu to đấy.
“Chị nhớ cưng nên chị đi học.”
“Nhớ tao hay nhớ lớp kế bên?”
“tao cho mày ăn cuốn tập khỏi cần há miệng nha Dương!”
Nó đáp trả bằng nụ cười gian xảo, làm tôi giận bay màu. Đang gây cấn, nhỏ Hân kéo tôi quay lên, nói:
“Mày đi học đúng lúc lắm. Nay có thầy dạy Anh mới về trường, sẽ vô lớp mình để thay cho cô Thủy nghỉ đi sinh. Có mày để có đứa comment với tao.”
“Thí chủ không nên tạo khẩu nghiệp, sau này sẽ khó thành chính quả.”
Con Hân  chộp lấy quyển vở, táng cái bốp vào mặt tôi. Nói thì nói vậy, chứ có giáo viên mới cũng thú vị phết đấy. Hai tiết Toán nhạt nhẽo trôi qua. Tôi vì tác dụng phụ của thuốc mà xém ngủ gật mấy lần. Nhưng Toán lớp tôi là do cô Hoa đảm nhiệm. Thề là mắt cô không giống mắt người, cô vừa viết bảng, vừa quan sát được bọn trẻ làm gì bên dưới. Đứa nào ho he hó hé là bị tóm lên sổ ngồi ngay nên hai tiết trôi qua mà  chẳng dám chợp mắt. Cô Hoa vừa cho nghỉ là tôi gục ngay xuống bàn. Dự sẽ có một giấc ngủ yên bình, ít nhất là hết giờ giải lao thì Nguyên Phong  đến. Sớm không đến, muộn không đến lại đến lúc này. Trời đánh còn tránh giấc ngủ kia mà. Tôi mệt mỏi lê cái thân xác yếu ớt ra gặp, nhưng Phong chẳng chịu nói gì, cứ nhìn tôi, chốc chốc lại cười.
“Phong có gì nói nhanh đi, chứ mình sắp ngủ đứng được rồi đó.”
“Không có gì, muốn ngắm Băng vậy thôi.”
Câu trả lời làm tôi muốn cắm đầu xuống lan can thiệt sự.  Lấy điện thoại ra, lục lọi một lúc thì gửi cho Phong một tin nhắn. Phong mở ra xem, chợt bật cười thành tiếng vì đó là tấm ảnh tự sướng nhìn được nhất của tôi.
“Phong có thể ngắm nó đỡ được không? Chứ mình buồn ngủ quá rồi.”
“Mấy cái này mình có nhiều rồi.  muốn ngắm người thật việc thật thôi à.”
Đang không biết trả lời như nào, bỗng  thấy sau lưng Phong, một cô bạn xinh xắn đang đi tới. Là… Anh em gì ấy nhỉ? À! Là Kim Anh. Vừa nhớ được cái tên,  người đẹp đã chạy đến ôm lấy cánh tay Nguyên Phong.
“Anh Phong đi đâu sao không nói em?”
What??? Anh hả? Chẳng phải lúc sáng bảo bằng tuổi à!
“Anh đi gặp Băng. Em chào Băng đi.”
Giống ra mắt họ hàng nhở!
“Chào Băng, mình là Kim Anh, là thanh mai trúc mã của anh Phong. Nhiều khi tương lai còn là hôn thê nữa á.”
Hả??? tôi lúc này đã ngạc nhiên đến cực độ, nhưng tất nhiên, mặt vẫn bình thản. Cô bạn hình như có ý trêu ngươi, nhưng không thành nên gương mặt xinh đẹp hơi lộ vẻ bất mãn, đôi mày liễu khẽ nhíu lại.
“Em Nói gì vậy?”
Phong dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc sang Kim Anh, làm cô bạn hơi sợ.
“Em nói đúng mà. Mẹ đã bảo vậy còn gì.”
Kim Anh nũng nịu, tay vẫn ôm lấy tay Phong, mặt thì tựa vào lưng cậu ấy. Ôi thần linh ơi! Con cần một chai thuốc nhỏ mắt để rửa đi mấy cái hình ảnh này. Con còn là học sinh, tại sao bắt con ăn cẩu lương hoài vậy huhu…
“Hai bạn cứ tự nhiên nha! Mình vào lớp chợp mắt tí đã.”
Mấy con người này làm tốn quá nhiều thời gian vàng ngọc của tôi rồi. Phong chợt đẩy Kim Anh ra, tiến lên nắm lấy tay tôi.
“Băng đừng hiểu lầm. mình sẽ giải thích sau. Được không?”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Phong ra, xua xua rồi mỉm cười  tỏ ý không sao, mới quay lưng  vào lớp. Cảm thấy cô bạn này không đơn giản như những gì Phong kể. Mấy lời lúc nãy rõ ràng là muốn thử lòng tôi. Đó không phải cách cư xử của một học sinh nhút nhát vào trường nửa năm vẫn còn lạ lẫm.

Chợp mắt chưa được bao lâu thì vô tiết ba, là tiết Sử. Chắc các bạn vẫn chưa quên, chủ nhiệm của tôi tên Hoài Cổ và người phụ nữ ấy dạy Sử. Thêm bốn mươi lăm phút tôi lại phải căng mắt chép bài, căng tai nghe giảng, và căng miệng để… ngáp. Hai tiết cuối cùng là hai tiết tôi và nhỏ Hân chờ đợi nên tuyệt nhiên không thể ngủ. Đó là màn chào đón giáo viên dạy Anh mới về trường. Nhỏ Thanh lớp trưởng viết lên bảng rằng hãy thử vẽ ra thầy dạy Anh trong tưởng tượng của từng người. Bọn nó lên bảng, đứa thì vẽ thầy bụng phệ, đầu hói, đứa vẽ vừa cao vừa ốm, mặt mày đầy lông lá râu ria, có đứa lại vẽ thầy duyên dáng, e lệ như cô dâu mới ngày đầu về nhà chồng. Cả lớp được dịp cười như trúng tà. Đang ngon lành thì giám thị kim thầy dạy Văn đến. Aha! Ai dìu bọn tôi qua khúc này vớiiii huhu… Mấy đứa trên bảng nhanh như chớp, chụp ngay mấy cái đồ lau bảng hoặc bất cứ thứ gì có thể lau rồi lau lấy lau để. Nhưng cái gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi. Thầy Thắng bước vào, theo sau là giáo viên mới, nhưng cặp kính mát bản to đã che gần hết khuôn mặt.
“Làm cái trò gì vậy?”
Thầy Thắng hỏi, mặt hầm hầm nhìn mấy đứa trên bảng.
“Giải trí tí mà thầy.”
“Hoạt hình thôi, đâu có gì đâu thầy.”
Thầy phần vì nghe bọn tôi lải nhải cũng mệt, phần vì có mặt giáo viên mới, chắc cũng không muốn đôi co nên chỉ nhắc nhở vài câu chiếu lệ rồi giới thiệu:
“Đây là thầy Tấn Minh, giáo viên mới, được sở phân công về trường ta. Thầy sẽ đảm nhiệm bộ môn Anh thay cho cô Thủy.”
Tiếng thầy Thắng vừa dứt là một tràng pháo tay rầm rầm rộ rộ của tụi học sinh ngồi dưới. Nhưng tràng pháo tay đó còn kèm theo tiếng hú hét  có phần man rợ  khi thầy Minh đứng trước lớp và gỡ bỏ cặp kính đen to tướng. Ôi! Lại thêm một nam thần xuất hiện. Dạo này trai đẹp dễ nhân giống hay sao mà mỹ nam lắm thế không biết. Thầy chắc mới ra trường nên nhìn còn khá trẻ, đôi mắt sáng, hàng mi cong vút, chiếc mũi cao, cộng với nụ cười chói lọi là những gì tôi có thể nói về thầy lúc này. Bọn con gái nhìn muốn rớt mắt ra ngoài, tất nhiên trong đó… phải có tôi. Gì chứ trai đẹp là để ngắm cơ mà hehe… Nhưng kinh dị nhất, chắc phải là con ngồi kế tôi đây. Nó nhìn trai đến không buồn chớp mắt. Mà hình như trong cặp mắt không buồn chớp ấy còn bay ra mấy quả tim màu hường phi thẳng lên phía anh thầy như trong ngôn tình ấy. Màn giới thiệu đã kết thúc và bắt đầu vào bài mà con mai trê hồn vẫn chưa chịu nhập vào xác. Tôi thề cả đời sẽ không bao giờ quên được gương mặt nó lúc này. Tất nhiên không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quý báu, tôi lôi con điện thoại sáng giờ nằm buồn thiu trong cặp ra, và "tách" khoảnh khắc quý báu đã được lưu giữ lại haha… Tôi ngồi cười như mới hít bóng mà con nhỏ kế bên vẫn không hay biết gì.
“Hân… Hân à… Hân…”
Kêu mấy tiếng nó vẫn không thèm trả lời hoặc không nghe để trả lời nên tôi quyết định mặc kệ. Nhưng cứ quay sang thấy cặp mắt nó dán chặt trên bảng, hay chính xác hơn là trên mặt thầy Minh như có keo năm lẻ hai, còn bản mặt nó thì căng ra hết cỡ để cười cho tươi. Tôi bây giờ chỉ hận không có cái gì để tiện tay táng sái quai hàm nó, cho bỏ tật cười. À… tôi vừa nói gì vậy mọi người? Táng cho sái quai hàm??? Tự nhiên mối thù cái ngày đẹp trời bị nó cho ăn nguyên cuốn từ điển lại trỗi dậy. Ngó xuống ngăn bàn, thấy ngay hung khí gây án ngày nào đang nằm chễm chệ như mời gọi haha… cái này không phải thiên thời địa lợi nhân hòa thì là gì! Tôi nhanh chóng lôi quyển từ điển ra,, quay sang gọi nó:
“Hân à… Hân… tao bảo này Hân…”
Gương mặt hám trai  vẫn không thèm care. Đây là chụy cho mày con đường sống, chỉ tại mày không thèm đi đấy nhá! Đừng trách chụy vô tình. Việt Nam nói là làm, tôi cầm chắc quyển từ điển trong tay, và… Một… Hai… Ba… đập thẳng vào mặt con mê trai tên Hân. Hai cánh tay nãy giờ dùng làm điểm tựa cho cái đầu văng ra, bản mặt em ấy hôn thẳng xuống mặt bàn nghe cái “rầm”. Ôi! Hệt như tiếng pháo hoa trong lòng tôi nổ vậy haha… Duy chỉ có một điều hơi lệch kế hoạch, ngoài nhỏ Hân là người bị hại, một người nữa đã phát hiện hành động mờ ám của tôi, ấy là thầy Minh. Thầy từ từ tiến đến, hỏi han nhỏ Hân vài câu, biết nó không sao, liền chiếu cái nhìn không mấy thiện cảm vào tôi.
“Sao em lại đánh bạn?”
“À… Tại mặt bạn có con kiến á thầy. Em đánh con kiến, chứ hổng phải đánh bạn.”
“Ai đánh con kiến bằng quyển từ điển dày cộm này?”
Thầy  cầm cái phương tiện gây án đập nhẹ xuống bàn. Hôm trước không có con kiến nào mà con yêu nghiệt tên Hân vẫn phang quyển từ điển dày cộm đó vào mặt em đấy thầy! Khúc đó thầy đâu có thấy huhu… Con Hân ăn từ điển không cần há miệng xong,  biết tôi chỉ muốn trả thù nên lúc này cũng ngoan ngoãn nói đỡ cho tôi vài lời. Nhưng anh thầy được cái đẹp trai chứ không dễ dãi.
“Thầy sẽ không làm khó em. Nhưng thầy sẽ ghi tên em cho chủ nhiệm xử lý.”
À vâng thầy nói rất chuẩn, chuẩn như Lê Duẩn. Không phải làm khó, mà là làm khó cực kỳ khó. Một hình phạt của nữ vương lớp này,  chục kiểu phạt  của thầy cũng không sánh kịp. Nói xong thì quay lên tiếp tục bài giảng, chẳng thèm nghe tôi phân trần gì nữa. Thôi kệ, có chơi, có chịu. Đoạn quay sang Hân, thấy nó đã trở lại trạng thái bình thường. Tính ra tôi vừa làm việc tốt đó, cơ mà vẫn bị ghi tên, hỏi có tức không? Nghiêm túc được một lúc, con mai trê lại khều khều tay tôi:
“Thầy đẹp trai ghê á mày. Giờ thì tao có hứng thú học môn Anh rồi hehe…”
“Bần tăng đang tu, mong thí chủ đừng làm ô uế tấm lòng thanh bạch này.
“Mày sợ Hoài Cổ quá nên sảng luôn hả Băng.”
“Thiện tai, thiện tai.”
Nhỏ Hân lảm nhảm một thôi một hồi, thấy tôi cứ xua xua tay, cũng từ bỏ bản mặt nhạt nhẽo này, quay lên tiếp tục nhìn người đang cầm thước chỉ chỉ lên bảng kia. Người chị em thân yêu là Dương nãy giờ chỉ im lặng xem kịch hay, không thèm nói đỡ giúp nửa lời. Thiệt quá chán nản thế giới mà. Giờ ra về, bọn nữ sinh lớp tôi với mấy lớp hàng xóm nhìn theo thầy Minh không chớp mắt. Vài bữa trường có thêm cái câu lạc bộ  nữa cho xem.

  Tối đó nằm ôm dế yêu, tôi mò lên trang web của trường để cập nhật thông tin cho khỏi trở thành người tối cổ. Băng cô nương phán quả chẳng sai. Lướt đến đâu cũng thấy lời kêu gọi học sinh tham gia hội những người yêu thích thầy Tấn Minh đến đấy. Mấy bánh bèo lớp tôi thì hân hoan dữ lắm, đứa nào cũng vào góp vui vài lời. Đại ý là khen thầy dạy hay, dễ hiểu, phát âm chuẩn, chữ đẹp, rồi diễn tả lại gương mặt thầy mỗi khi giảng bài plaplaplapla… Tôi cố đào bới trong mớ bình luận, xem có ai diễn tả cái mặt đó khi mắng tôi không mà tìm hoài chả thấy. Uể oải định tắt điện thoại, xem lại vài bài tập rồi đi ngủ thì một bức ảnh hiện lên làm tôi giật hết cả mình, xém tí thì rơi xuống giường, tiếp đất. Đó chính xác là hình ảnh ban sáng của tôi và Nguyên Phong khi ở sân sau. Nhớ lại cái động tác lúc ấy cũng  trong sáng, thiện lành lắm, nhưng sao giờ nhìn lại nó cứ mờ mờ ám ám kiểu gì ấy. Nói vậy chứ vẫn phải cảm ơn đứa chụp hình vì nó chụp tôi đẹp gái dễ sợ hêhê… Phía dưới là hai luồng dư luận trái chiều. Tự nhiên thấy mình như idol giới trẻ vậy á. Có người ghen ăn tức ở với Tuyết Băng tôi đây khi được ôm trai đẹp, à phải là được trai đẹp ôm mới đúng, luồng ý kiến còn lại thì cho rằng tôi và Phong được ghép với nhau lâu rồi. Đọc đi đọc lại vẫn không thấy gì tốt đẹp, tôi liền chụp lại màn hình gửi cho Nguyên Phong. Cậu ấy có tiếng nói ở trường, nhất định có thể dập tắt tin đồn, trả lại cho tôi sự trong sạch. Nhưng điều khiến tôi tức điên là cậu bạn xem xong vẫn bình thản như không.
“Hình đẹp ghê há?”
Đẹp thì cũng có đẹp, nhưng đây là lúc đòi lại danh dự cho tôi, chứ mang tiếng quen hot boy rồi sao có bồ?
“Phong tính sao đây?”
“Tính cái gì?”
“Phong phải đính chính để mình còn có bồ nữa chứ.”
Đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy trả lời dù đã xem. Chắc lại đi đâu với hôn thê rồi chứ gì. Nghĩ đến đó thì khó chịu  không muốn đợi nữa. Tôi tắt điện thoại,  trùm mền ngủ luôn, chẳng buồn để ý tới bài tập, nhưng nằm lăn lộn cả tiếng vẫn không sao ngủ được. Có cần xem thường người ta đến vậy không? Mai mốt chả thèm nhắn gì nữa đâu. Tôi ném gối, ném mền, ném hết mọi thứ có thể ném mà không bị hỏng xuống đất, rồi lại lọ mọ nhặt lên. Hôm nay tỉ tỉ có đêm diễn gì đó, anh Khánh thì đi trực mất tiêu. Giờ muốn tìm người lảm nhảm cũng chẳng có ai. Tôi thở dài, lại cầm điện thoại lên vuốt vuốt tìm vài chương trình hài kịch để giải trí. Việc này có tác dụng thật sự. Tôi vừa xem hài, vừa cười lăn cười bò, cười đến chảy cả nước mắt. Nếu lỡ có ai chụp cái bản mặt tôi lúc này rồi gửi lên web trường thì Tuyết Băng xoắn ngôi anh thầy Tấn Minh kia là cái chắc. Bọn nó sẽ nói rằng bạn gái hot boy mà mất nết hết phần thiên hạ haha… Ủa rồi sao lại nghĩ đến nữa??? Hình như tôi hơi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Phong rồi thì phải. Chán thiệt sự. Tin nhắn đến, tôi nhàn nhạt mở ra xem, chẳng còn muốn vồ vập như lúc nãy.
“Băng thích ai rồi hả?”
Phải đọc lại dòng tin cách đây hai tiếng trước để hiểu xem con người  này lại đang muốn ám chỉ cái gì.
“Rồi liên quan gì đến chuyện đính chính?”
“Băng trả lời mình trước đã.”
Lại còn vặn với chả vẹo. Chắc đang tuổi dậy thì nên nội tiết tố thay đổi, kéo theo tính tình cũng đổi luôn chăng?
“Không có ai hết. Nhưng lỡ tương lai mình có crush, crush mình thấy hình này rồi sao tán người ta được nữa.”
Phong gửi một mặt cười với đôi mắt trái tim, rồi mới nói:
“Vậy thì không cần phải lo.”
Nói chuyện kiểu này mệt thật đó. Tôi quyết định thôi không trả lời nữa cho não đỡ bị xoắn.
“Băng ơi, đâu rồi.”
Kêu réo làm gì? Để tôi đợi hơn hai tiếng đồng hồ, Băng cô nương còn chưa thèm chấp, vừa mới im lặng có năm phút đã kêu. Công lý ở đâu vậy?
“Còn việc gì nữa hả?”
“À…thấy Băng tự nhiên im ru, sợ Băng lại giận nên mình gọi vậy thôi.”
“thế lúc nãy mấy người để tui đợi hai tiếng thì không tính hả?”
Tôi không hiểu sao mình lại viết như vậy, rồi cũng chả hiểu cái động lực nào thúc đẩy mình can đảm gửi đi, nhưng đến khi định thu hồi,  đã không kịp.
“À, Kim Anh có một số bài tập không hiểu nên qua hỏi mình. Bài hơi nhiều nên giờ mới xong á. Kim Anh vừa về là mình nhắn cho Băng liền nè.”
Hay thật! Nói mà chẳng ngần ngại luôn cơ đấy! Tôi càng lúc càng có cái nhìn rõ rệt hơn về cô bạn xinh xắn Kim Anh kia, đúng là không đơn giản. Nguyên Phong có cần phải dễ chịu, dễ dãi, dễ thương đến vậy không? Ai nhờ gì cũng làm, lại chẳng thèm nhắn với tôi một tin, để tôi đợi đến sắp thành hưu cao cổ. Tâm trạng khó chịu nên chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ: “Ờ”.
“Ờ là sao? Băng còn giận Kim Anh chuyện lúc sáng hả? Mình la em ấy rồi, từ đây sẽ không nói vậy nữa đâu.”
Càng nghe giải thích càng khó chịu. Sao nói cứ như tôi là người xa lạ đang chứng kiến gia đình người ta dạy dỗ nhau vậy!
“Mình không nghĩ gì đâu. Mình ngủ trước đây. Gặp Phong sau nha.”
Tôi quyết tâm tắt mạng và đi ngủ. Dạo này bị Phong chi phối cảm xúc quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro