chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa thời tiết dịu dàng, mưa lất phất ngoài ô cửa, mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ perfect nếu được ở trong căn phòng ấm áp, vùi mình trong chăn, lắng nghe một khúc nhạc êm đềm  nào đó  và… Ngủ. Nhưng đó là “nếu”, còn hiện thực phũ phàng là ngay lúc này đây, tôi vừa nhận được tin nhắn của chị My, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ  rằng chiều nay tất cả thành viên phải ở lại tập cho buổi diễn sắp tới. Tôi thường hát solo nên đúng lý cũng chẳng phải tập tành gì với ai. Các anh chị hay giao cho tôi những bài đơn ca để tự tập, lên sân khấu thì tự tung tự tác, tự tạo nét, nét có “bể” thì…tự chịu. Nhưng hôm nay là buổi tập đầu tiên nên mọi người đều phải có mặt để cùng bàn bạc, dợt tổng thể qua một lần. Tôi dù không muốn vẫn phải ở lại, hướng ánh mắt đau khổ nhìn tụi trong lớp từ từ ra về. Con điên tên Hân ra khỏi cổng còn quay lại lè lưỡi trêu tôi, thiệt thèm ghim chiếc giày vô mặt nó kinh khủng khiếp.

Thật ra lý do tôi không muốn ở lại đâu chỉ đơn giản là lười, mà vì trong câu lạc bộ này còn có cả Nguyên Phong. Tôi từ hôm bị cậu ấy bỏ rơi hai tiếng đồng hồ để đi chỉ bài cho cô em Kim Anh, đã cố gắng tránh mặt Phong nhiều nhất có thể. Dù biết tránh cũng chẳng tránh được cả đời, nhưng được lúc nào hay lúc ấy. Gạt Phong sang một bên, tôi giờ phải suy nghĩ xem trưa nay lấy gì nhét vào mồm. Bụng từ nãy đã réo inh ỏi do lúc sáng chỉ thưởng cho nó hai hộp sữa. Mưa thế này, muốn ra ngoài ăn cũng không được. Thôi đành đặt  mang đến vậy. Dạo một vòng trên vài ứng dụng  giao đồ ăn, tôi chọn cho mình một phần mì xào trứng kèm một li sữa đậu nành. Bước vào căng-tin, tìm được  chiếc bàn nhỏ để chờ thức ăn đến. Chỗ này sát trong góc, bị khuất bởi những chiếc bàn dài bên ngoài. Hy vọng vị trí lý tưởng này sẽ không bị ai nhìn thấy. Đang thả hồn lạc trôi theo mớ suy nghĩ, chợt trông thấy từ xa xa, một bóng dáng cao lớn đang đi vào. Gương mặt điển trai sáng sủa đó còn ai ngoài Nguyên Phong, người tôi đang muốn tránh. Nản thiệt sự! không ngờ cái trường này nhỏ xíu xìu xiu vậy. Nhân lúc cậu ấy chưa nhìn thấy, tôi vội đứng lên, từ từ chen vào dòng người rồi băng ra ngoài. Đông đúc thế này, Phong dù có thấy tôi, cũng chẳng dễ gì đuổi kịp. Vừa bước ra khỏi căng-tin, tôi thở phào  nhẹ nhõm. Nhưng cuộc đời thì ôi thôi lắm điều bất ngờ. Phong không phải đi ăn trưa, cậu bạn hình như chỉ  vào căng-tin để kiếm tìm ai đó nên được một lát đã quay trở ra và khoảnh khắc Phong quay lại cũng vừa vặn  lúc tôi đang “thở phào nhẹ nhõm” đấy đấy. Khẽ nhìn lại phía sau, tôi giật bắn mình, nhanh trí rẽ vào nấp sau một góc cây lớn, cứ đứng lơ ngơ ngoài kia, sớm muộn cũng bị cậu ấy tóm như lần trước cho xem. Đợi thêm một lúc,  nghe tiếng bước chân xa dần. Tôi thở phào nhẹ nhõm tập hai,  nhưng  vừa quay người lại, đã thấy ngay bản mặt đầy vẻ châm chọc của Nguyên Phong, hai tay  còn khoanh trước ngực. Tôi giật thót, xém la lên thành tiếng. Đôi mày hơi cau, nhưng  nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Phong đắc ý, nói:
“Ngạc nhiên không?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Phong, định nhã ngọc thì có điện thoại. Vội nghe máy, rồi vâng vâng dạ dạ, tiến ra cổng, chẳng thèm ngó đến Nguyên Phong. Cậu bạn vẫn đi theo tôi, giữ một khoảng cách nhất định. Bỏ hết mọi cảm giác khó chịu trong người, hí hửng bước đi, lòng tràn đầy thương cảm cho cái bao tử bữa giờ bị tôi hành hạ. Nhưng mặt vừa chạm mặt với anh giao hàng,  niềm hân hoan trong lòng đã được nhân lên n lần. Ôiiii trai đẹp, lại là trai đẹp. Gương mặt lạnh lùng với những đường nét sắc sảo, làn da rám nắng kèm theo chiếc body chuẩn thế này tại sao lại đi làm shipper? Huhu… Tôi chỉ muốn gào thét vô mặt chàng rằng  hãy. Về đây bên em, em nuôi. Chàng chỉ cần chui vô tủ kính rồi mỗi ngày em lôi ra ngắm mà thôi. Nhan sắc này sao lại để đại trà, ai muốn nhìn là nhìn được chứ hiuhiu… Nhưng chợt nhớ, tôi nuôi mình còn chưa xong nên lại thôi không gào thét nữa. Nghĩ đến  khoảnh khắc    hai bàn tay chạm vào nhau thì ôi thôi... Con tim nhỏ bé trong trắng lại nhảy tưng tưng  muốn văng luôn ra ngoài. Tôi hít một hơi, lấy tinh thần rồi đi đến chỗ chàng. Cánh tay chàng giơ lên chờ đợi, tay thiếu nữ cũng ngập ngừng e thẹn tiến lên và… Một… Hai… Ba… Khoảnh khắc tôi ao ước đã không xảy ra. Có một tên vô duyên nào đó đứng giữa, hắn tốt bụng quá mức cần thiết khi một tay lấy tiền bên tay tôi, tay còn lại lấy thức ăn bên phía chàng rồi tự hắn trao đổi cho hai bên. Chàng nở nụ cười nhẹ, cảm ơn rồi quay xe đi. Tôi vẫn còn  ngẩn ngơ nhìn theo,  Nguyên Phong đã kéo tay lôi sền sệt vào. Đang phiêu diêu trên chín tầng mây, tự nhiên bị lôi cái vèo rớt xuống mặt đất. Tôi mất đà, lao thẳng vào lưng tên phá đám. Phong quay người lại, mỉm cười,  lấy tay choàng qua eo tôi, cuối xuống nói nhỏ:
“Nhớ mình lắm hả? Làm gì ôm thắm thiết vậy?”
Lại cười, hở tí là cười, nghĩ mình là ai vậy? Tôi còn chưa thèm nói đến vụ dám làm lỡ mất cơ hội chạm tay với trai đẹp của tôi. Nhỡ đâu chàng shipper lúc nãy là chân ái đời tôi thì sao? Lê Thiện hiếu chẳng phải đã nói: “”chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời”” đấy à? Giờ còn tự luyến. Tôi chẳng buồn cãi, với tay sang giật luôn túi thức ăn rồi sải bước đi thẳng. Trời vẫn còn mưa, sao đầu cứ muốn bốc hỏa!

   Phong vào căng-tin, mua một phần cơm, lại  chạy ra ngồi ăn với tôi. Không hiểu làm vậy chi luôn. Không thể ăn trong cái bầu không khí ngột ngạt này nên tôi chủ động lên tiếng trước.
“Kim Anh đâu rồi Phong? Sao nay lại đi một mình?”
Phong dừng ngay động tác, ngước lên nhìn tôi.
“Kim Anh đâu có tập văn nghệ nên về trước rồi. Mà sao cứ gặp mình Băng lại hỏi Kim Anh vậy?”
“Tại thấy hai người lúc nào cũng đi chung mà giờ tự nhiên không thấy nên hỏi thôi.”
Phong lộ ra vẻ mặt bất mãn, cười nhạt nói:
“Mình đi chung với Băng cả mấy năm trời, sao không nói?”
Tôi khẽ nhếch môi. Thật ra cũng có nói chứ. Tôi vẫn hay gào thét trong lòng tại sao người hay sánh bước cùng mình, giờ lại đi bên cạnh người khác? Nhưng ai trả lời tôi đây? Người ta là thanh mai trúc mã, nếu như cấp hai Kim Anh đỗ vào trường như tôi và Phong, chắc có lẽ người đồng hành với cậu ấy ba bốn năm trời đã chẳng phải là tôi. Kim Anh còn có hai vị phụ huynh hậu thuẫn phía sau nên tôi chắc chắn đấu không lại. Chỉ là… trải qua những lúc như vậy, tôi chợt hiểu mình…đã thích Nguyên Phong mất rồi. Hai con bạn thân phát hiện điều này đầu tiên. Nhỏ Dương khuyên tôi nên đối diện, đau một lần rồi thôi. Con Hân thì bảo nhân lúc tình cảm chưa nhiều, vẫn nên hạn chế gặp mặt cậu ta để tránh phát sinh thêm rắc rối. Nghe thì thấy ý kiến nhỏ Dương khả thi hơn, nhưng tôi lại chọn làm theo bạn Hân. Đó là lý do mấy ngày nay, từ khi bức ảnh tôi và Phong ở sân sau được phát tán trên diện rộng, tôi cố gắng tránh mặt Phong hết sức có thể. Vào lớp thì đi trễ, ra về thì về sớm, tìm thêm vài lối đi ngoằn ngoèo phòng những khi bất ngờ chạm mặt. Lúc này đây, đến khi trực tiếp đối diện với Phong, tôi vẫn đang phải cố gắng bình tĩnh để đi hết cuộc trò chuyện.
“Chuyện đó phải hỏi Phong mới đúng. Mình thì vẫn vậy thôi.”
Phong vừa ăn, vừa nhàn nhạt đáp:
“Băng hình như không thích Kim Anh. Mỗi lần nhắc đến em ấy lại thấy Băng không vui.”
Không thích… Ừ thì chắc chắn là không thích. Thử hỏi cả thế giới này xem có đứa con gái nào cao thượng đến mức ưa nổi đứa con gái khác cứ tối ngày đu đưa  với crush mình không? Tôi chẳng phải thánh sống. Mà thiết nghĩ thánh sống nếu có crush, thấy một con hồ ly giả nai tơ cứ quấn qua quấn quýt với crush mình chắc cũng nhảy từ trên trời xuống MÀ làm cho ra lẽ. Chỉ là tôi nhớ mình đâu có ghét Kim Anh lộ liễu đến vậy. Mỉm cười, tôi thông thả nói:
“Hôn thê của bạn thân, sao mình ghét được.”
Phong nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt gợn lên vài tia khó chịu.
“Băng tin mấy lời đó của Kim Anh à?”
“Thế không đúng hả?”
Tôi vẫn bình thản như không. Phong hình như mất kiên nhẫn thật sự sau câu hỏi đó, gói hộp cơm còn đang ăn dở, ném thẳng vào thùng rác, ngửa cổ uống hết chai nước suối rồi cũng tiện tay ném đi, đứng dậy, nói:
“Mình không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này. Nhưng Kim Anh là con của bạn mẹ mình, tình cờ khi mình và Kim Anh học cùng trường thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nếu Băng có ác cảm với Kim Anh cũng đừng mang mình ra làm bia đỡ đạn thế nữa. Mấy ngày qua Băng làm trò gì vậy? Thích thì nói chuyện vui vẻ, không thích thì móc họng đủ điều. Thích thì nhắn tin, không thích thì không thèm trả lời. Băng đi trễ, về sớm, mình đâu có ngố đến nỗi không biết Băng muốn tránh mặt mình. Mấy ngày Băng bệnh, mình lo lắng cỡ nào Băng hiểu không? Hôm nào cũng qua nhà chầu chực chỉ để gặp được Băng, nhưng rồi thì sao? Băng xem mình là cái gì vậy?”
Phong là người mình thích chứ là cái gì. Tôi thật sự chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng lúc này lại tức đến không thể mở lời, có gì đó nghẹn ở cổ.
“Băng đừng có dùng cái gương mặt bất cần đó với mình.  Băng nên bớt lại cái tính trẻ con đi, mình thấy Kim Anh chẳng làm gì sai để Băng có ác cảm vậy cả.”
Phong nói xong  thì tức giận bỏ đi, chẳng để tôi cãi lại một lời nào. Hay thật đấy! Tôi trẻ con à? Khó chịu khi người mình thích đi cùng người khác là trẻ con à? Phong bảo tôi “thích thì nhắn tin, không thích thì không trả lời”, thế cậu ấy để tôi chờ hai tiếng đồng hồ chẳng nói một lời, đi vui vẻ với người khác thì sao? Bảo tôi nói chuyện thế này thế nọ, vậy muốn tôi hết lần này đến lần khác chứng kiến cậu ấy cười cười nói nói với ai đó mà vẫn phải hoan hỉ  cho qua mới vừa lòng đúng không? Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nhưng nhanh chóng bị tôi gạt đi. Giờ thì Nguyên Phong giận thật rồi. Tôi không cần cố tránh mặt cậu ấy nữa, chính Phong sẽ chủ động tránh né tôi. Tình bạn gần năm năm, tình cảm đơn phương vừa chớm nở, tất cả tan biến hết rồi. Tôi ngẩng mặt lên bầu trời, môi khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi cúi xuống ăn cho xong bữa trưa, uống hết số thuốc anh Khánh đã chuẩn bị từ sáng. Mặc dù thấy mình đã khỏe hẳn nhưng bác sĩ thực tập vẫn khẳng định rằng tôi phải uống thuốc thêm vài ngày nữa mới ổn nên đành ngoan ngoãn nghe theo.

   Xong xuôi hết, tôi ôm balo thẩn thờ tìm chỗ nghỉ ngơi. Tâm trạng đang không tốt nên chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ không người. Khổ nổi trường có khối mười hai cũng ở lại học chiều nên giờ đi đến đâu cũng thấy người là người. Tôi chợt nghĩ đến phòng tập nhạc. Đúng rồi, giờ này chắc chắn chưa ai đến, vào đó tí nữa lại khỏi phải mất công đi lại, chẳng tiện lợi quá còn gì. Lững thững đến nơi, định mở cửa, đã nghe bên trong có tiếng đàn. Nhìn qua khe cửa, lại là Nguyên Phong, cậu bạn vẫn nhanh hơn tôi một bước. Phong hình như đang giận lắm, tay cậu ấy lướt trên phím đàn không còn vẻ nhẹ nhàng, nâng niu như mọi khi mà giờ đây chỉ còn những âm thanh thô bạo, cứ như bao nhiêu cơn thịnh nộ đều được trút xuống cây đàn. Ừ mà cũng phải. Cái nguyên nhân làm Phong ra như vậy là tôi đây chứ ai. Phong chợt dừng lại, ôm đầu rồi gục hẳn xuống. Tôi vẫn đứng yên đấy, đưa mắt nhìn theo mọi cử chỉ của người bên trong. Được một lúc, Phong ngước lên, lại tiếp tục đánh đàn. Nhưng lần này, gương mặt đã trở lại nét ôn nhu, ấm áp thường ngày. Từng ngón tay thoăn thoắt đã yêu chiều và dịu dàng hơn. Bản nhạc đó chính là If You And Me, Phong đã hát nó để tặng tôi vào sinh nhật năm trước. Trùng hợp làm sao khi lời bài hát lại rất giống tâm trạng lúc này.  Tôi lắng nghe mà nước mắt cứ rơi lã chã trong vô thức, bất động như vậy, cho đến khi Phong bước ra mở cửa. Phong không biết tôi đứng đó, cánh cửa lại không có mắt, nhỏ ngố là tôi thì đứng chết trân như bị xịt keo, mãi đến khi cánh cửa tung ra, táng một phát như trời giáng, tôi chới với muốn ngã, lúc này não mới kịp hoạt động trở lại. Phong nhanh tay đỡ lấy, thấy tôi mặt đầy nước mắt, trán lại sưng một cục to nên nghĩ tôi đau đến bật khóc. Cậu ấy một tay lau nước mắt, tay còn lại xoa xoa lên vết thương, miệng thì xin lỗi rối rít.
“Băng sao lại đứng đây? Sao không vào trong? Mình không biết, mình xin lỗi. Đừng khóc nữa.”
Cái bộ mặt hùng hổ lúc nãy trách móc tôi, không biết dấu đi đâu mất rồi. Cố gắng Lấy giọng bình tĩnh nhất, tôi nói:
“Mình vừa đi ngang qua thôi. Mình không sao đâu.”
Dứt lời, liền gạt tay Phong ra, bỏ đi một mạch. Phải chỉnh trang lại đôi chút, nhìn tôi lúc này chẳng khác con mèo mắc mưa. Không thể đi tập hát hò với cái bộ dạng như này được. Đi một quãng, chốc chốc lại liếc về phía sau xem ai đó có đuổi theo không. Và tất nhiên là… Không. Vừa rửa mặt xong cũng là lúc nhận được tin nhắn của câu lạc bộ bảo mọi người tập hợp. Tôi nhanh chóng lấy lại nét mặt thường ngày,  hiên ngang trở về phòng tập. Đi đến cửa, không nhịn được, liền đá nó một phát. Tự nhiên giờ trán gắn nguyên cục u to bằng trái chanh, còn đâu vẻ xinh đẹp kiều diễm của Băng cô nương nữa. Vào đến nơi, mọi người nhìn tôi rồi cười rộ lên. Thiệt tức không biết để đâu cho hết, tôi hầm hầm chỉ ra thủ phạm.
“Tại nó chứ hông phải tại em.”
“Em thèm hôn đến nỗi vậy luôn hả Băng?”
“Người đây không hôn lại đi hôn cửa vậy em?”
“Con bé vã lắm rồi, mọi người thông cảm haha…
Rồi hàng tá mấy câu chọc ghẹo  kiểu vậy. Có anh Thuận ngồi trong góc la lớn nhất:
“Hôn anh chẳng êm ái hơn sao Băng?”
Tôi cũng không vừa:
“Em hôn cửa còn thấy thích thú hơn hôn anh đó.”
Cả phòng lại được một phen cười hả hê. Tôi ôm balo vào trong tìm chỗ ngồi. Đi ngang qua thằng Tuấn, bị nó lôi lại.  kéo thấp tôi xuống, dùng tay xoa xoa vết thương, chưa kịp cảm động vì đâu đó vẫn có người quan tâm mình thì thằng khốn nạn tự nhiên bóp thật mạnh cái u,, ôi  muốn khóc thét lên được. Tôi với tay táng “bốp” vô mặt thằng bạn rồi cả hai cùng cười, dù là nụ cười hơi méo mó. Quay xuống bên dưới, chỗ mình vẫn hay ngồi mỗi lần tập nhạc, lại thấy Phong ở đó, mắt đang hướng về tôi. Bốn mắt vừa chạm nhau, tôi quay lên, kéo ghế ngồi cạnh thằng Tuấn luôn. Sau khi lảm nhảm một sớ những điều cần biết cho buổi diễn sắp tới, chị My xinh đẹp bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Ai trong ban nhạc, ai múa, ai mc đều được  sắp xếp đâu ra đấy. Chị My quay xuống tôi, hỏi:
“Em solo nữa không Băng?”
“Dạ nữa chứ chị.”
Gì chứ tôi khoái  solo cực kỳ. Chẳng phải thích thể hiện, chỉ là tôi ngại bất đồng quan điểm với bạn diễn.
“Vậy thì ok. Nhưng lần này chị muốn có một bài song ca nữa. Bạn nào tình nguyện không?”
Cả phòng im phăng phắc. Chẳng thà chỉ mặt đặt tên, chị cứ đợi tình nguyện chắc đến Tết congo.
“Băng với Phong được không?”
Đấy! Bảo chỉ mặt đặt tên làm gì rồi bả chỉ ngay cái mặt mình. Tôi im lặng không nói. Vì chắc chắn Nguyên Phong sẽ phản đối. Cậu ấy giận tôi vậy mà, dễ gì chịu. Nghĩ đến đây, Nguyên Phong đã lên tiếng.
“Em ok nha chị.”
Ủa??? Sao dễ dãi vậy? Đang giận mà? Chị My quay sang tôi, hỏi:
“Em thì sao Băng?”
Tôi khó nghĩ cực kỳ. Đồng ý thì không muốn, mà từ chối thì mọi người sẽ nghĩ mình thế nào. Cả phòng đều hướng mắt về phía tôi, chờ đợi.
“Em cũng ok.”
Dù sao cũng nên công tư phân minh chứ hả? Mình là anh hùng, không thèm chấp mấy chuyện vặt. Chị My mỉm cười.
“vậy là tốt rồi. Hai đứa tự tập với nhau nha.”
Chị xinh đẹp nói thêm vài điều nữa thì kết thúc, ai nấy lục tục ra về. Đến cổng,  Nguyên Phong đã đuổi theo, nắm lấy tay tôi, hình như có hơi lúng túng.
“Băng muốn hát bài gì?”
Đi theo chỉ để hỏi vậy thôi đó hả? Tôi lạnh lùng đáp:
“Để về nhà mình xem rồi trả lời Phong sau.”
Phong tiến lên đi song song với tôi.
“Băng muốn đi ăn gì không?”
Tôi lắc đầu, không buồn trả lời nữa.
“Hay Băng ăn kem không?”
Khó chịu thật sự. Cách đây vài tiếng đồng hồ còn đang  chỉ trích tôi kia mà. Giờ làm trò gì vậy?
“Phong đâu phải trẻ con, cũng thích ăn kem nữa hả?”
Cậu bạn biết tôi còn giận nên đành đứng lại, không đi theo nữa. Tôi sải bước nhanh hơn, bỏ bộ mặt rầu rĩ ấy  lại phía sau.

   Về đến nhà, bắt gặp  Khánh đang dắt xe chuẩn bị đi trực. Anh vừa thấy tôi, đã trố mắt nhìn thứ đang chễm chệ trên trán.
“Bị làm sao vậy?”
“À… Cái này á hả? Em bị đập vào cửa.”
Anh hơi nhíu mày, dựng xe rồi lôi tôi vào nhà, lấy đá chườm lên chỗ bị sưng. Giống hệt mẹ ngày tôi còn bé haha…
“Em có biết chữ cẩn thận viết thế nào không Băng? Lớn già đầu rồi còn đi hôn cửa. Em nghĩ cái cửa nó sẽ né em hả?”
Anh Khánh cứ lảm nhảm như vậy, tôi chỉ biết im lặng chịu trận. Đến khi anh xem đồng hồ, phát hiện đã trễ mới chịu đứng dậy đi trực. Trước khi đi còn căn dặn  đủ điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro