chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng lung linh len lỏi qua từng khe lá, bầy chim trên cao cùng líu lo hòa giọng trong khúc ca chào ngày mới. Còn bên dưới là tôi với nhỏ Dương đang quàng vai bá cổ, sánh bước đi lên từng bậc cầu thang. À thật ra chỉ có tôi là ôm ấp nó, còn con mặt trời cứ chốc chốc lại gạt tay tôi ra, bảo ôm như vậy nó sẽ mất duyên, không kiếm được bồ. Tôi cười sằng sặc, bảo thứ như nó thì duyên đâu mà mất. Con nhỏ chắc cũng thèm đạp tôi lọt lầu lắm, nhưng nghĩ đến tình cảm thắm thiết của hai mẹ ở nhà nên thôi hehe… Lên được đến nơi, đã thấy Nguyên Phong đứng đó, chẳng biết làm gì. Tôi cũng không quan tâm, thờ ơ bước qua như bao nhiêu người khác. Nhỏ Dương khều nhẹ tay tôi, nói khẽ:
“Nó đợi mày hả? Xong thấy mặt tao nên ngại.”
“Thôi bớt đoán đi ba. Chắc đợi con búp bê bị hư kia, chứ dễ mà thèm đợi tao.”
“Mày sảng hả? Búp bê bị hư học tầng dưới mà.”
Không biết từ khi nào, cái tên Kim Anh xinh đẹp kiều diễm qua miệng ba đứa quỷ bọn tôi lại trở thành búp bê bị hư. Mặc dù bạn ấy vẫn chưa động chạm gì bọn tôi haha… Nhưng nhỏ Dương nói đúng, búp bê học tầng dưới, chỉ có lớp tôi với Phong là khốn khổ bị lôi lên đây. Vậy Phong đứng đó làm gì nhỉ? Mà thôi, cũng không liên quan đến mình. Nghĩ vậy rồi  chẳng thèm để ý nữa.

Vào lớp, liền thấy ngay bản mặt hình sự của con Hân. Tôi bước vô chỗ, không quên khịa em kế bên chút đỉnh.
“Sáng sớm ai mới giật mất sổ gạo mày hả?”
Bạn Hân ký tôi một cú đau điếng, rồi lôi tôi với Dương ra ngoài, chìa ra một mảnh giấy. Bên trong là như vầy:
“Hết giờ học, hẹn gặp Băng ở sân sau. Nhớ đi một mình. Không gặp không về. KA!”
KA còn ai khác ngoài em búp bê bị hư. Nhưng quen biết gì đâu lại muốn hẹn với hò? Chưa kể, nó nghĩ nó là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên, con thiên thần hay gì mà có cái quyền ra lệnh tôi phải gặp nó? Hân bảo:
“Hay thôi mình đừng đi. Lỡ nó ghen cuồng rồi làm gì mày thì sao?”
Thật ra, chuyện làm gì thì tôi không sợ. Mặc dù hơi bánh bèo, nhưng cũng có vài năm học võ, không được đai đen như Dương nhưng tự bảo vệ mình thì bạn búp bê chắc chắn không đủ sức làm tôi bị thương. Dương trầm ngâm một lúc, nói:
“Đi thì phải đi, không nó nói mình sợ. Dù sao tao cũng muốn biết nó sẽ nói gì với mày. Nhưng phải tính toán thật kỹ đã.”
Nói rồi, ba cái đầu chụm vào bàn bạc, sắp xếp ổn thỏa đâu đó mới quay về lớp học. Nhưng đến phút chót, kế hoạch lại có chút thay đổi vì Dương phải đi họp bí thư toàn trường nên cuối cùng chỉ có tôi ra trận, nhỏ Hân ở giữa giữ nhiệm vụ giải cứu khi cần thiết, đồng thời truyền tin cho Dương. Chúng tôi bàn tính kỹ lưỡng như vậy, tưởng rằng không tìm ra một sơ hở nào, nhưng không.

   Thông thả ra đến sân sau, đã thấy em búp bê bị hư đứng tựa vào một thân cây, tay khoanh trước ngực, mặt hất lên trời. Cái này là phong thái chị đại chứ đâu mà vô trường được nửa năm vẫn còn lạ lẫm. Liệu Nguyên Phong có lần nào được nhìn thấy điệu bộ này chưa nhỉ? Tôi bước ra, đứng đối diện Kim Anh, mặt vẫn nguyên một sắc thái. Con nhỏ chiếu ánh mắt dò xét, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi cất giọng:
“Ra ngoài nói chuyện.”
Lại ra lệnh. Làm tiểu thư quen thói rồi.
“Có gì nói ở đây không được hả?”
“Đây là trường học, nói nhiều không tiện.”
Ủa cái khái niệm gì lạ vậy mấy đứa? Muốn mang tôi ra ngoài để giám thị hay bảo vệ không thể can thiệp, nhất định không đơn giản chỉ muốn nói chuyện.
“Tại sao mình phải đi?”
Kim Anh khẽ nhếch môi cười, vỗ tay hai cái. Lập tức từ sau  góc cây xuất hiện hai tên con trai cao lớn, bặm trợn. Tôi có đôi chút e dè. Nếu một đấu một, thì không vấn đề, nhưng nhỡ bọn nó nhảy vào cùng lúc, đứa nào cũng đai đen cỡ con Dương, tôi mềm người là chắc. Lúc sáng thật không nghĩ con búp bê mang gương mặt ngây thơ trong sáng lại chơi bẩn đến mức này. Quá xem thường địch là tự đào mộ chôn mình thật sự.
“Mày đồng ý đi theo tao chưa?”
Đổi xưng hô luôn rồi. Biến hình nguyên con hồ ly rồi. Nhưng giờ ra khỏi trường, chắc chắn Bảo Hân sẽ mất dấu và chắc chắn Dương sẽ không thể đến tiếp ứng. Chưa kể nếu ngoan ngoãn  đi theo nó, lấy gì khẳng định tôi sẽ được an toàn. dù sao cũng đang đứng trong trường, bọn nó chắc chẳng dám làm liều. Nghĩ vậy nên tôi mạnh miệng nói:
“Dựa vào ngần ấy con người đã muốn ra lệnh Tuyết Băng này à?”
Búp bê cười khẩy:
“Mày vẫn còn ngoan cố phải không?”
Vừa dứt câu, hai tên đứng hai bên liền lấy ra hai con dao nhọn hoắt, sáng loáng, bé tí. Chẳng biết chúng dấu ở đâu. Tôi đánh hơi được mùi máu nên thoáng rùng mình. Thật ra tôi vẫn tin bọn nó không dám làm liều trong trường học, nhưng tôi bây giờ là hai chọi một, bọn nó lại cầm hung khí, lúc va chạm lỡ có sơ suất, biết con dao đó “lụi” vô đâu.
“Sao? Mày chịu đi chưa?”
Kim Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu hỏi, mặt vẫn không dấu vẻ đắc ý. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Nó cười,   bước đi trước, tôi đi theo sau, hai thằng thuộc hạ đi cuối cùng để đề phòng giở quẻ.

   Tôi cùng chúng ra cổng, lòng thầm cầu mong ai đó thấy được sự khác lạ để cứu lấy cái sinh mạng bé bỏng này, nhưng không ai để ý. Mà cũng phải, giờ này học sinh ra vào là bình thường thôi. Kim Anh cứ đi thẳng, quẹo trái, rồi đi thẳng, quẹo phải, lại quẹo trái, rồi đi thẳng, rồi băng qua đường, rồi quẹo vô hẻm, rồi ra đường lớn,… tôi có muốn nhớ đường để gọi người đến cứu cũng chả thể nhớ cho nổi. Mà nhà búp bê cũng có điều kiện, sao không lấy xe hơi đi cho lẹ? Hành hạ người ta lết bộ dưới cái nắng giờ ngọ kiểu này. Bọn nó đưa tôi đến một bãi đất trống ở đâu đó mà tôi cũng không biết là ở đâu. Đi sâu vào một góc khuất, đột nhiên hai tên thuộc hạ nhào đến, giữ chặt hai tay tôi. Đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì má bên phải đã ăn ngay cái tát như trời giáng của Kim Anh. Khốn nạn thật! Một thân võ nghệ giờ đây thất thủ trước một con bánh bèo tối ngày chỉ biết son với phấn. Bộ móng nhọn hoắt của nó còn hằn lên mặt tôi, ứa máu. Mẹ ở nhà biết được, hẳn sẽ thấy uổng phí tiền của bao năm bỏ ra cho tôi học võ lắm đây. Lâm trận mà bị khóa tay kiểu này rồi đánh đấm cái quái gì nữa. Vừa ngước lên, lại ăn thêm một tát bên má trái. Tôi dùng hết sức bình sinh, cố gắng hất tay hai đứa con trai hèn hạ ra nhưng không thể. Bọn nó khỏe hơn tôi quá nhiều. Chỗ tay bị siết chặt cũng đau nhói. Con búp bê giật thật mạnh đầu tôi về phía sau, mái tóc dài bung ra, rối tung lên, sau đó cứ tát liên tục vào mặt tôi như thế, đến khi nó đuối sức, liền dồn hết nội lực ra tay, đấm một cú vào giữa mặt tôi. Cũng hên vì bánh bèo chỉ là bánh bèo, với cả mũi tôi không phải mũi sửa nên vẫn không hề hấn gì. Kim Anh sau khi chốt hạ đòn quyết định, đứng yên, thở gấp hồi lâu, nói:
“Mày biết tao muốn gặp mày là vì chuyện gì đúng không?”
Tôi gật đầu. Thật ra vấn đề chính thì không rõ, nhưng chắc chắn có dính đến cậu bạn Nguyên Phong. Chờ đã, tôi vừa thấy gì đó. Hình như có ai đang chạy đến. Không phải một, mà tận hai cái bóng. Cố  gắng nhìn kỹ, nhưng không dám tỏ ra sơ hở, kẻo bọn nó phát hiện. Kia rồi, cứu tinh đến rồi. Người chạy trước là Dương, theo sau là… Nguyên Phong. Dương thấy con bạn cột chèo ở vào thế bị động, định chạy đến, nhận được cái nháy mắt ra hiệu của tôi, nó nhanh trí kéo tên phía sau nấp vào bụi cây gần đó. Kim Anh không hề nhận ra sự khác lạ, nói tiếp:
“Mày biết những đứa dám đến gần anh Phong hậu quả sẽ thế nào không?”
Tôi cười khẩy, mặt khinh bỉ nhưng vẫn lịch sự, nói:
“Bạn là gì mà có quyền cấm tôi?”
Vừa dứt lời đã được hưởng thêm một cái tát. Con này có mỗi trò chơi hoài không biết chán.
“Tao nhớ tao đã nói với mày, tao là hôn thê của anh Phong.”
“Vậy hả? Phong nói với tôi, Phong giúp bạn vì mẹ bạn là bạn của mẹ bạn ấy thôi. Bạn chỉ là một nữ sinh nhút nhát, vào trường nửa năm vẫn còn lạ lẫm. Bộ không đúng hả?”
Tôi cảm thấy nể phục mình thật sự, diễn đạt quá đi mất. Kim Anh cười, một nụ cười phải nói sao nhỉ? gian xảo, độc ác, ghê rợn,… Kiểu kiểu vậy.
“Mày cũng là học sinh trường chuyên lớp chọn, sao IQ thấp vậy Băng? Tao nghĩ chỉ lừa được Nguyên Phong, không ngờ mày cũng tin. Nghĩ xem, nếu tao không như vậy, làm sao lôi kéo được Phong về phía mình? Làm sao chia rẽ được anh ấy với mày?”
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Câu nói vừa rồi của nó chính là lý do để tôi cam chịu thêm vài cái tát tay mà không cho Dương đến cứu. Tôi muốn chính nó phải thừa nhận điều nó làm, và muốn chính tai Nguyên Phong nghe thấy.
“Người thích Nguyên Phong không phải là ít, sao bạn cứ nhắm đến tôi? Tôi và bạn không thù không oán kia mà.”
“Mày ngu thật hay giả ngu vậy Băng? Mày không biết Nguyên Phong thích mày à?”
Tôi giật mình, trong đầu hình như có dòng điện vừa xẹt qua. Kim Anh nói tiếp, giọng đều đều:
“Phòng anh Phong đâu đâu cũng thấy hình mày, vở thì ghi đầy sở thích của mày, password điện thoại cũng là sinh nhật mày, rồi còn ti tỉ những thứ khác. Đừng nói với tao mày không hề nhận ra nhá?”
Tôi sửng sốt đến bất động, không nói được lời nào. Người mình thích cũng thích mình? Có nên vui không đây? Kim Anh lại giáng xuống một cái tát làm tôi bừng tỉnh.
“Cuộc gặp hôm nay là cảnh cáo mày. Nếu khôn hồn thì tránh xa anh Phong, bằng không thì…”
Nó rút trong túi ra một con dao nhỏ giống hệt cái lúc nãy của bọn thuộc hạ, kê vào mặt tôi, gằn giọng:
“Tự hiểu hậu quả của mày đó.”
Dương lúc này thấy dao, đã không kìm chế được nữa,nhảy ra khỏi bụi cây, chạy về phía tôi. Tình huống bất ngờ làm Kim Anh giật mình, đánh rơi vũ khí xuống đất. Hai tên thuộc hạ nhanh chóng rút hung khí ra, kê sát vào cổ tôi. Kim Anh quát lớn:
“Mày mà tiến tới, tao không chắc sẽ giữ an toàn được cho con Băng đâu.”
Dương thấy tình thế nguy hiểm, cũng không dám xông lên, khẽ đưa mắt sang tôi. Nhíu mày suy nghĩ, chợt tôi la toáng lên:
“Ơ, chú công an cứu bọn con vớiiiii…”
Chúng liền không tự chủ, ngoái nhìn theo. Tôi lợi dụng sơ hở, vung tay hất văng con dao của tên bên phải. Dương cũng nhảy lên, tung cước đá bay luôn con dao trên tay tên bên trái. Hai thằng con trai sau khi biết mình bị lừa, tức tối  nhào đến tấn công tôi và Dương tới tấp. Bao nhiêu uất ức, đau đớn nãy giờ dồn nén đều được tôi trút lên người bọn chúng. Nhưng phải gửi đến Kim Anh một lời khen trong khâu tuyển lựa thuộc hạ, quả rất có chọn lọc. Bọn này đánh đấm khá phết đấy! Với Ánh Dương thì không vấn đề, nhưng với tôi cũng có chút vất vả. Kim Anh thấy mình thất thế, thừa cơ đang hỗn chiến, lẳng lặng bỏ đi. Dương sau khi giải quyết xong một tên, liền quay sang hốt luôn tên còn lại. Tôi rảnh tay đuổi theo, lôi con búp bê bị hư trở lại hiện trường, bắt nó phải mặt đối mặt với mình. Nhìn búp bê bây giờ “hèn” kinh khủng. Còn đâu cái phong thái chị đại ban nãy.
“Mày... Mày muốn gì?”
Búp bê hỏi, giọng rung rung, ánh mắt không dấu được nỗi sợ hãi.
“Cũng không có gì.”
Tôi cười đểu, nhặt con dao dưới đất lên, tiến tới sát mặt em ấy, lạnh giọng nói:
“Muốn thử không?”
“Mày… Mày đừng làm liều nha… Tao… Tao la lên đó…”
Tôi khẽ nhếch môi, ném con dao xuống, dùng chân hất ra xa. Kim Anh thở phào, vừa ngẩng mặt lên, đã lãnh trọn mấy cái tát tay liên tiếp từ tôi. Động tác nhanh nhẹn khiến mọi người chứng kiến đều kinh ngạc. Con búp bê vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai bên má đã sưng phồng.
“Mày… làm gì đánh tao? Mắc mớ gì đánh tao?”
“Vậy mày mắc cái mớ gì kiếm chuyện với tao?”
Kim Anh hét to, nhưng tiếng hét của tôi còn to hơn nhiều. Lịch sự gì tầm này nữa.
“Ai cho mày cái quyền muốn đánh người khác là đánh, đánh không được nữa thì cụp đuôi trốn đi vậy? Ở đời, có vay thì có trả, có trả thì phải có lời.”
Nói dứt câu, tôi giơ tay đấm thẳng vào giữa mặt nó. Cú đấm búp bê dành cho tôi là kiểu phủi bụi của mấy bánh bèo, còn phần tôi trả lễ là bao nhiêu tức giận dồn nén lên nắm tay của dân Giu-Đô thứ thiệt. Kim Anh tất nhiên chịu không nổi, ngã phịch xuống. Và tôi tất nhiên chưa chịu buông tha, bước tới nắm mớ tóc dài, lôi dậy. Chỉ thẳng vào gương mặt xinh đẹp đã đầy vết thương, tôi gằn từng tiếng một:
“Đây là những gì mày nợ tao, tao đòi lại. Từ đây tao và mày vẫn không thù không oán như trước đến giờ. Chuyện của tao với Phong, không tới lượt mày xen vào, hiểu không? Nếu xem Phong là hôn phu gì đó thì cố gắng giữ cho kỹ vào. Đừng nghĩ chỉ dùng mấy tên trói gà không chặt này mà làm khó được tao. Nể tình bạn bè cùng trường nên tạm tha cho mày. Lần sau kiếm chuyện với ai, nhớ né mặt Tuyết Băng này ra.”
Nói xong, tôi buông tay cho con búp bê bật ngửa tập hai rồi quay lưng bỏ đi. Dương cũng đi theo sau. Nhỏ Hân nãy giờ nấp trong bụi cây, lúc này cũng chạy lại đi cùng. Nguyên Phong từ từ bước ra, tiến đến chỗ Kim Anh, buông lại một câu:
“Anh thật sự thất vọng về em.”
Tôi còn nghe thấy giọng Kim Anh gào thét:
“Anh Phong… em làm như vậy cũng chỉ vì… Em…. Quá yêu anh thôi mà.”
“Đừng mang anh ra làm cái cớ cho sự ích kỷ của chính bản thân em nữa. Em làm tất cả chỉ đơn giản để thỏa mãn sự độc đoán bên trong con người em mà thôi.”

Tôi chỉ nghe được đến đấy. Hình như bước chân Nguyên Phong đang đi phía sau. Dương kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Hân chạy đi mua về hai chai nước suối, Phong vẫn đứng từ xa nhìn, nhưng không đến gần. Nghỉ ngơi được một lúc, tôi hỏi:
“Sao tụi mày tìm được chỗ này?”
Hân nhanh miệng, đáp:
“Mày có hiểu tao phải cực khổ như nào không? Con búp bê khốn nạn cứ đi loanh quanh làm tao theo sau mà cứ sợ mất dấu nên phải lấy vở ra vẽ lại.”
Hân chìa ra cuốn vở vẽ cái sơ đồ từ trường tới bãi đất trống làm tôi không nhịn được cười. Đi rình rập để cứu người mà lấy vở ra vẽ, làm như đi ngoại khóa, không khéo bọn nó phát hiện thì chết chùm. Nhưng dù sao hôm nay nó đã có công cứu tôi một mạng, không nên phê phán, kẻo em Hân dỗi đấy. Nhỏ Dương chen vào:
“Mày nhìn cuốn vở đi, nó vẽ như vẽ bùa vậy đó rồi chụp gửi qua cho tao. Tao mò được tới đây cũng phải cảm ơn trời đất rồi.”
Tôi liếc ra phía Nguyên Phong, hỏi nhỏ:
“Rồi sao lôi được ông thần kia theo vậy?”
Bạn Hân lại hí hửng, nói:
“Lúc mày ở sân sau, tao quay clip lại hết. Đợi lúc tụi nó đưa mày đi, tao lật đật gửi nó cho con Dương với thằng Phong rồi mới bám theo. Hai đứa nó chẳng hiểu hẹn hò kiểu gì mà tới cùng lúc không biết.”
Dương nói tiếp:
“Thằng đó không có tao thì lấy đâu ra sơ đồ. Nó cầm cái clip mày gửi, chìa trước mặt tao, thấy tao chạy đi rồi nó cũng chạy theo. Vậy thôi.”
Tôi gật gù, não đã được thông. Bọn tôi nghỉ ngơi thêm tí nữa thì trở về trường. Nguyên Phong cũng đi theo, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

   Đến nơi, Hân chở Dương về, tôi phải ở lại do ghé tiệm thuốc mua ít thuốc giảm đau. Đang đứng tần ngần nghĩ xem về nhà phải ăn nói làm sao với cái bộ dạng này,  Nguyên Phong đã đến ngay phía sau. Tôi vờ như không biết, thản nhiên quay đi.
“Băng…”
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Tôi đứng yên, vẫn không quay lại.
“Mình… Nói chuyện một chút được không?”
“Có gì Phong cứ nói đi.”
“Mình qua công viên bên kia nha. Ở đây ngoài đường, không tiện lắm.”
Tôi gật đầu, đi trước. Ban đầu, tôi giận Nguyên Phong lắm. Hắn mặc dù không trực tiếp đánh tôi, sự cố này chắc chắn Phong cũng không mong muốn. Nhưng nói không liên can đến cậu ấy cũng không hợp lý. Kim Anh gây hấn với tôi, chẳng phải vì ghen tuông chuyện tôi với Phong đó à? Nói trắng ra, cậu bạn cũng có một phần lỗi.  Đang còn định bụng giải quyết xong xuôi con búp bê, sẽ tìm Phong, nhắc nhở giữ vợ kỹ kỹ, đừng thả rong để nó đi cắn bậy nữa. Nhưng từ khoảnh khắc Kim Anh nói Phong cũng thích tôi, bản thân lại tự nhiên không muốn chạm mặt. Đáng lẽ phải vui mới đúng chứ. Chọn chiếc ghế đá dưới một tán cây lớn, tôi ngồi xuống, vội lấy khẩu trang che mặt lại. Thiệt khổ cho cái thân Băng cô nương, đã chẳng đẹp nghiêng nước nghiêng thành như người ta thì chớ, giờ lại còn gắn hai trái cà chua lớn lên mặt, trán vẫn còn cái cục u to tướng như trái chanh do hôn cửa. Nghĩ xem bản mặt có giống vườn sinh thái chưa? Phong ngồi xuống, đưa tay định gỡ khẩu trang trên mặt, nhưng tôi hất ra, quay đi  hướng khác. Dù sao Băng cô nương cũng là con gái, đâu muốn ai thấy mình trong bộ dạng xấu xí thế này. Chưa kể đây còn là crush nữa huhu… Phong dùng bàn tay to lớn giữ tôi lại, tay kia tiếp tục gỡ khẩu trang xuống. Thứ  che chắn vừa rời khỏi mặt, tôi liền ngại ngùng quay đi. Phong nhẹ nhàng xoay mặt tôi về phía cậu ấy, từng ngón tay dịu dàng chạm lên vết thương, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Còn lo với lắng cái gì, chẳng phải hôn thê cậu ấy làm tôi ra nông nỗi này sao? Tôi thề chỉ muốn thét lên như vậy, nhưng sợ Phong khó xử nên lại thôi. Lý trí đúng là tồi mà huhu…
“Băng có đau lắm không.”
“Để mình tát Phong thử vài cái xem có đau lắm không.”
Phong cười hiền, tay vẫn xoa xoa mấy vết thương, nói:
“Sao Băng không đánh trả ngay từ đầu, để bị đánh tới thế này?”
Chẳng lẽ giờ nói sợ đánh không lại nên lúc đầu phải chịu trận, đợi nhỏ Dương tới bảo kê mới dám lên gân thì nó ê chề quá.
“Mình giải quyết xong xuôi, tới khi Phong đến thì hôn thê của Phong thành người bị hại chắc?”
Phong cốc nhẹ lên trán tôi, âu yếm nói:
“Có gì không đúng Băng nói với mình cũng được mà. Cần gì phải chịu đựng vậy.”
“Phong có tin mình à? Hôm trước vừa trách mình khi thái độ với hôn thê của Phong đó thôi. Đừng nói quên rồi nha.”
Phong cười khổ
“Mình không quên. Nhưng Băng đừng gọi Kim Anh là… là hôn thê gì gì đó nữa được không?”
Nhìn mặt cậu bạn lúc này đáng yêu kinh khủng làm tôi không nhịn được, đưa tay nựng nhẹ một phát. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Phong mỉm cười, giữ chặt tay tôi trên má cậu ấy một lúc mới chịu bỏ xuống, nói:
“Mình không ngờ Kim Anh là người như vậy. Trước giờ vẫn xem em ấy như em gái. Đúng là con người đáng sợ thật.”
Tôi quay sang hỏi:
“Thế mình có đáng sợ không?”
Phong gật đầu không chút do dự. Cái con người này, Tôi hiền lành thánh thiện thế cơ mà.
“Mình biết Băng có võ, nhưng không ngờ ghê gớm dữ vậy. Mai mốt chắc không dám làm trái ý Băng đâu. Haha…”
Tôi hất mặt, tự tin nói:
“Bạn Phong biết vậy là tốt. Bạn Phong mà tin vài cô hôn thê, xong quay ra la bạn Băng nữa là bạn Băng không nể nang đâu nhá?”
Cả hai đều cùng bật cười, mọi chuyện giận hờn trước đây cũng tự nhiên biến đâu mất. Phong bỗng ngồi sát lại, kéo tôi vào lòng, thỏ thẻ:
“Mình xin lỗi. Đã không bảo vệ được Băng, lại còn để người khác làm Băng ra thế này. Lúc nhận được clip Hân gửi, mình vừa giận lại vừa lo. Giận Kim Anh nhưng lại lo cho Băng. Lúc đó chỉ ước sao có cánh cửa thần kỳ, mở ra là chạy đến bên Băng ngay thôi. Đến nơi, nhìn Băng bị  người ta đánh, mình mấy lần định xông ra đều bị Hân với Dương cản lại. Cuối cùng, người cứu Băng cũng là Dương chứ không phải mình. Phong vô dụng quá đúng không? Mấy ngày giận nhau, mình thật sự rất hối hận khi nặng lời với Băng, nhưng cứ mỗi lần định gặp Băng xin lỗi, Băng lại tránh mặt mình. Lúc mình vô tình mở cửa làm Băng bị đau, nhìn thấy mặt Băng đầy nước mắt, mình xót xa cỡ nào, Băng hiểu không?”
Tôi ngồi yên lắng nghe tâm sự, chỉ biết đưa tay xoa lên mớ tóc dày  của cậu ấy để an ủi. Một lúc lâu mới nói:
“Thật ra, lúc nãy nếu không phải Dương, chắc không ai có thể cứu được mình. Phong thấy đó, mình ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, bọn nó lại đang cầm giao. Nếu lúc ấy không có sự phối hợp ăn ý giữa mình với Dương, chắc chắn sẽ có người bị thương. Vậy nên Phong không cần áy náy việc đó. Còn những việc khác thì… Mình cũng giận Phong lắm, nhưng thôi cứ để đó, từ từ sẽ tính sổ hehe…”
Phong nghe thế, mỉm cười ôm lấy tôi vào lòng, còn cảm nhận được tiếng tim cậu ấy đập rộn ràng.

   Ngồi thêm một lúc, Phong đưa tôi về nhà. Vào đến nơi liền gặp Khoa, tôi che khẩu trang lên mặt rồi nhào đến sà vào lòng tỉ tỉ.
“Tỉ đi đâu mấy hôm nay làm em Băng nhớ chết đi được nè.”
“Thương! Khoa đi diễn. Đang cố gắng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để vài năm nữa tốt nghiệp sẽ được chọn tham gia một lớp đào tạo bên Anh đó.”
“Wow! Ghê ta.”
“Hehe vẫn chưa chắc được chọn mà. Ủa sao Băng về nhà không bỏ khẩu trang ra đi, che làm gì nóng nực vậy?”
Vừa nói, tiện tay gỡ luôn cái thứ đang che chắn vết thương cho tôi. Khoa giật mình, xém tí kêu lên thành tiếng. Tôi nhanh tay bịt miệng tỉ lại.
“Đừng la lớn, bác sĩ nghe là phiền lắm đó. Em chỉ sơ ý té xe thôi. Vết thương ngoài da vài ngày sẽ khỏi.”
Tôi đợi Khoa gật đầu rối rít mới chịu bỏ tay ra. Anh Khánh cũng đang từ ngoài đi vào, cất tiếng hỏi:
“Em làm gì trùm kín mít vậy Băng? Về nhà rồi thì bỏ khẩu trang ra đi.”
“Anh nói gì vậy? Đang mùa dịch bệnh mà bỏ là bỏ thế nào được. Lỡ đâu em, anh hay tỉ tỉ có mầm bệnh thì sao? Phòng bệnh vẫn hơn. Đúng hông tỉ?”
Tôi nháy mắt với Khoa, Khoa cũng gật gật đầu hưởng ứng.
“thôi em mệt rồi, hai người nói chuyện đi. Em vào nghỉ đây.”
Nói xong không đợi ai trả lời, tôi chạy biến vào nhà. Sau lưng còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của tỉ tỉ:
“Mấy người mới về hả? Có mệt lắm hong?”
Và chất giọng lạnh tanh quen thuộc của anh bác sĩ:
“Không.”
“Mấy người ăn gì chưa?”
“Tui có đồ ăn rồi.”
“Xạo đi nha. Lại ăn mì gói chứ gì.”
“Tui có hẹn bạn đi ăn rồi.”
“Cái gì… bạn nào? Trai hay gái? Hay giống tui? Rồi chừng nào mấy người về? Đi ăn ở đâu vậy? nè… tui đang nói mà bỏ đi vậy hả? nè… đứng lại…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro