Văn án 2 (bác sĩ) : gặp mặt và giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tự giới thiệu bản thân tên là Bạch Tuệ Ân,bác sĩ tâm lý giỏi nhất của bệnh viện Hàn Vũ. Cô cười nhẹ một cách duyên dáng hỏi mẹ Trạch Dương rằng :
_" ắt hẳn con cô có vấn đề gì phải không nhỉ? Tôi có thể giúp cô và cậu ấy! "
Nghe vậy mẹ cậu vui mừng phát khóc cô liên tục nói "đúng là như vậy! Mong cô giúp con tôi..! " Ân Ân của chúng ta thoáng nhìn qua Trạch Dương với đôi mắt sắc lẹm,mất đi sự vui vẻ vốn thấy làm cậu sợ càng thêm sợ núp sau lưng mẹ mình. Mẹ cậu vẫn lo lắng hỏi han như vậy, hoàn toàn chả để tâm đến ngoài mặt Ân đã biến sắc như nào.
Cô dẫn hai người họ cùng đi đăng ký thủ tục nhập viện, sẳn ra giới thiệu về bệnh viện. Lúc sau cũng tới cô bước đến bên bàn làm việc cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi đưa cho mẹ Dương đọc, điều khoản trong tờ giấy không giống với thủ tục nhập viện. Nhưng nhìn sơ mọi thứ đều có lợi cho con bà và cả chính bản thân, không ngần ngại đặt bút kí tên và dặn dò Trạch Dương rồi ra về.
Bà cũng thật thiếu hiểu biết, nói bệnh viện thì viện cho oai chứ thật chất nổi tiếng nhờ diễn xuất đến không ngờ, che mờ sự thật trước công chúng. Vốn Hàn Vũ chỉ là bệnh viện tâm thần nổi lên vì vài ba cuộc phẫu thuật thần kì của "tên nhóc" nào đó, thế là bỗng mất đi cái danh bệnh viện tâm thần. Rồi chả ai tìm hiểu hay đào bới thêm về quá khứ của nó, đáng tiếc cho Trạch Dương lại vui cho Ân Ân và bạn bè cô. Lại bỗng có thêm vật thí nghiệm bất đắc dĩ.... Bà rời khỏi cổng bệnh viện cũng là ngày địa ngục trần gian của cậu. Bị Ân thẳng tay nắm đầu lôi cậu vào phòng bệnh, dùng đủ ngôn từ chửi mắng thậm tệ với cậu dù không có ý nhưng cô hoàn toàn không có thiện cảm với cậu. Hồi sau cô nhăn nhó mở điện thoại lên rồi nói :
"Này tên nhóc kia, từ nay ngươi có mã định danh là S572-B6 mặc bộ đồ đó vào. Ta hết việc rồi y tá ở đây sẽ chăm sóc ngươi sau. "
Rồi bỏ đi mặc cậu ở lại với hàng tá suy nghĩ rối loạn trong đầu, lời không miệng cũng chỉ phát ra khe khẽ chẳng đủ nghe. Trạch Dương thất thần làm theo lời Ly nói rồi trèo lên chiếc giường phủ ga trắng sạch sẽ cuộn tròn lại, nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng.Phần vì uất ức phần vì vụt mất người cậu yêu thêm cả mất đi người bạn thân...cậu cũng ngủ lúc nào không hay biết có lẽ vì mệt vì cả tháng từ lúc mất đi Hạ Vũ cậu đã mất ngủ trằng trọc thế nào cũng chẳng thể ngủ ngon. Cậu cũng chẳng buồn ăn uống thứ gì.
Theo chân Tuệ Ân chỉ thấy cô tiến sâu vào trong bệnh viện. Rồi lén lút mở một cánh cửa bí ẩn và đi vào, có lẽ nó là đường hầm bí mật dẫu vậy cũng khá rộng và sạch sẽ có vẻ thông nhau gần như toàn bộ nơi trong bệnh viện bởi mỗi ngã đều được đánh dấu,cô đi thẳng gần như không ngã vào bất cứ đâu lúc sau khi mở cửa hầm đã thấy cô ở trong khu rừng sau bệnh viện. Chẳng ngờ lại có một căn biệt thự tráng lệ trong rừng như vậy... Cứ một mặt tiến thẳng mở cổng bằng vân tay rồi ngạo nghễ hất tóc chậm rãi bước vài trong. Có vẻ đó là nhà cô, vừa mở cửa nhà đã thấy "tên nhóc" đó mặt nhăn nhó nhìn cô trên tay còn cầm ly cà phê uống dở. Cô ngần như đã quen mà tiếp tục trêu ngươi anh ta, thở câu nào là mùi khịa nghi ngút
_"Ai zaa, lại làm Bác sĩ giận rồi à~? Hay là phải gọi bằng tên? Huh? Tam Thế Hoàng..hay Hoàng Minh~"
Nhìn phát cáu anh ta cất tiếng bảo :
_"Này cô gái, cô thích khịa lắm sao? Thích lắm à? "
Thì nhận lại hành động lắc đầu làm anh tức sôi máu, nhưng cũng kìm hãm lại mà bảo cô lo đi tắm với nấu ăn đi vì có người sắp chết đói trong nhà. Nghe vậy cô đơ người vội vã tháo đôi guốc ra mà chạy vô lập tức nấu ăn miệng còn lẩm bẩm câu xin lỗi ai đó, nhìn hành động của cô anh không nhịn được cười rồi bình tĩnh mở cửa xuống tầng hầm chỗ đặt cửa lộ liễu không thể tả.Nụ cười vừa nãy của anh cũng tắt hẳn, không phải dấu. Anh tiến lại kẻ đang run rẩy ngồi trong góc thận trọng vuốt ve khuôn mặt đầy vết bầm tím của cậu bạn nhỏ ân cần hỏi :
"Em đói không? Có muốn ăn gì không Thanh Thanh~ cô ả về rồi đó."
Rõ rồi, kẻ mất tích 1 năm về trước và được cả báo đài nổi tiếng đưa tin xác thực là đã chết vì bị sát hại, Vương Thanh. AThanh hoàn toàn không phản ứng chỉ nắm chặt mắt cố bỏ tay anh ra khỏi mặt cậu. Anh im lặng nhìn cậu rồi đứng dậy đạp cậu một cách bạo lực vào tường, rồi lại tiến lại túm tóc cậu nhấc lên gắt giọng chửi mắng. Rồi bỏ lên nhà,như thói quen nước mắt cậu không ngừng chảy nhưng lại chẳng thể khóc thành lời... Cậu đau đớn ôm cơ thể nhỏ nhắn của mình mà tiếc thương, trên người là những dấu hôn và vết bầm do bị hành hạ. Anh ta đã làm gì cậu nhỉ? Cậu ở đây đã bao lâu rồi? Và tại sao cậu lại ở đây? Khóe mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều giọng cậu cũng khô rát do mất nước. Cậu muốn chết nhưng lại chẳng thể. Ả ta đeo cho cậu cái vòng cổ này cũng chỉ là giam cầm cậu tại đây ngăn cậu tự vẫn hay bất kì hành động phản kháng nào từ cậu. Sao không ai tìm cậu? Bởi chính con nhóc ấy đã che đậy nó mà. Trên nhà, lại thấy con nhỏ chết đói ăn vội ăn vàng mất hết thiện cảm. Nhỏ này là Tam Linh Tử hay với cái tên thân thuộc hơn là Linh Nguyên là em gái duy nhất của Hoàng Minh.
Ân Ân thì còn bảo nhỏ ăn nhiều chút còn Minh thì bất lực nhìn 2 con điên đứa ăn đứa cổ vũ hăng say, bỗng Ân cất giọng hỏi :
_"nàyy, nhóc ấy không ăn hả? Tiếc thế...tôi nấu nhiều lắm đóoo"
Nhận lại cái lắc đầu Ân có chút buồn thì bị Minh nói cho :
_"coi nó bày đặt kìa má ơi, giả trân không chịu được"
Thì xém bị Ân ném đũa vào mặt thế là chí chóe nhau loạn cả nhà phía Nguyên Nguyên vẫn hăng say ăn và coi hai người chửi nhau chẳng hề ngăn cản. Ăn xong cũng tự bưng mâm chén đi giọng để Minh rửa còn bản thân thì đi tắm rồi lên giường ngủ như chết như ăn hại luôn. Chửi nhau rồi làm hòa thông đồng xuống tầng hầm với Thanh Thanh, tưởng nguyên nguyên vô dụng hóa ra chẳng phải nhóc ta gián tiếp là đứa chế thuốc độc để Ân tiêm vào người Thanh rồi giả vờ xuống giải độc. Cái kế sách tưởng hết cứu hóa ra lại hoàn hảo không ngờ, tạo ra để Thanh Thanh nghĩ rằng chỉ có Nguyên là chỗ dựa duy nhất.
Sáng hôm sau, cả Minh và Ân cùng Nguyên đều lên bệnh viện. Biết thêm kẻ Ân gọi là tên nhóc phẫu thuật thiên tài là Minh cũng là trưởng khoa phẫu thuật, còn Nguyên là bác sĩ thực tâm bên khoa dược. Bản thân cô là bác sĩ tâm Lý nên đương nhiên là đảm nhiệm chăm sóc bệnh nhân có vấn đề về tinh thần, cô như thường để ý đến bệnh nhân mới của mình là tên S575-B6 đấy lần này cô còn đưa cả Nguyên Nguyên đi cùng. Mở cửa phòng bệnh chỉ thấy cậu ta nằm xẹp lép trên giường mắt còn chả mở nổi, nhỏ ta thích thú tiến lại chọt chọt má cậu rồi ngơ mặt ra nhìn cậu đầy vô tri cậu chả buồn phản ứng chỉ liếc một cái rồi thôi. Thì bỗng bị Linh Nguyên tiêm cho một mũi thuốc làm cậu dãy nảy lên còn coi bé thì thích thú nhìn cậu Ân Ân bên đó đứng im chứng kiến cũng không nhịn được cười. Rõ ràng nó chỉ đơn thuần là thuốc giảm đau và mệt trong người khi tiêm hoàn toàn chẳng đau tý nào vậy mà phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Trạch Dương cũng có chút ngượng ngùng, cũng là lần đầu sau nhiều tháng cậu cảm thấy thoải mái trong lòng vì sự việc này. Nguyên nguyên bỏ ra ngoài để Ân nói chuyện với Dương, cũng chỉ đơn giản là hỏi han và tâm sự như công việc của cô. Quả thật sự đau khổ cho chàng trai ở độ đuổi đẹp của cuộc đời đã phải trãi qua cú sốc cuộc đời đầy khổ tâm.. Mất đi người mình yêu nhất và người bạn thân, công việc đang tiến triển cũng vỡ vụn thành trăm mảnh ước nguyện về cuộc sống hạnh phúc. Và lời thề chẳng thể thực hiện được. Cô nhận ra cậu gần như muốn khóc mà ôm cậu dỗ dành :
_"khóc sao? Vậy thì cứ khóc đi. Không cần giấu diếm đâu"
Làm cậu ta khóc nức nở vì tuổi thân. Bản thân cô cũng từng giống cậu, cô ngẫm nghĩ lại về chính bản thân nhưng cũng gạt đi vì đây là cô bản chất thật của cô là vậy. Cô không thể tốt lên cũng không thể mang lại hy vọng cho bất cứ ai... Lúc sau cô đưa cậu một viên thuốc hình con nhộng và bảo cậu uống rồi đi ngủ dưỡng sức, càng nói càng sai nhưng cậu sẽ chẳng nhận ra giờ cậu bị tẩy não luôn rồi chỉ còn cảm thấy cô đáng tin tưởng và coi cô như thiên thần của đời mình. Cô thầm nghĩ rằng, mình thật giỏi quá đi~ nói gì cũng hay hết làm người ta tin đến khờ khạo cả ra, vốn viên thuốc cô đưa chẳng tốt đẹp gì nó là thuốc do Linh Nguyên chế ra từ thuốc an thần rồi thêm chút thuốc ảo giác nó đơn giản chỉ là bản sao của thuốc an thần nhưng có tác dụng hơn hẳn bản gốc mà thôi.Linh Nguyên dùng nó để điều khiển con rối của mình, con bé nói rằng tự hào khi tạo ra loại thuốc này con bé đặt cho nói với cái tên đơn giản đầy ẩn ý là : " thiên đường" hay còn gọi là "mộng". Linh Nguyên thật giỏi và tài năng, ngụy trang bản thân đến làm người ta khù khờ..chỉ tiếc nuối một điều con bé không phải loại người tốt đẹp gì cả. Đội lốt người tốt đến hoàn hảo sống mà không thấy tội lỗi ngay cả Hoàng Minh cũng như vậy thâm độc đến chết người còn cô thì sao? Khác gì họ nhỉ? Gạt bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc trong đầu. Rời khỏi phòng bệnh cô như thường lệ tiếp tục công việc tư vấn tâm lý của mình, trong số họ ai cũng khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ "Ác quỷ đội lốt thiên thần" kẻ tài giỏi nhất định luôn luôn không thể thuộc về cái thiện.

(Write by Neyuu.)

_END CHAP 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro