Văn án 3:Công cụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngoan ngoãn thật đó,từ giờ hãy là cậu nhóc nghe lời nhé.."

Tuệ Ân nhìn Trạch Dương ngoan ngoãn uống viên thuốc ả đưa và xoa đầu hắn rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nếu khỏi cậu sẽ được gặp Hạ Vũ và Vương Thanh."

Hắn không để ý nụ cười của Ân mà chỉ vui mừng khi nghe sẽ được gặp lại người hắn yêu và người bạn thân của hắn.Hắn nhìn ả và ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún con nghe lời vậy.

Đôi mắt tím sắc sảo của Tuệ Ân nhìn hắn rồi chỉ cười nhạt khi nhìn kẻ si tình trước mặt này."Rốt cuộc tình yêu là cái thá gì nhỉ?" Ả thầm nghĩ,rốt cuộc sâu trong ả chỉ là con nhóc quái dị thích nhốt mình đã giải phẫu thứ gì đó hơn là đi những nơi náo nhiệt.

"Nghỉ ngơi đi,tôi sẽ quay lại kiểm tra sau vài tiếng."

Ân Ân quay lưng và rời đi,tiếng guốc của ả vang lên dọc hành lang khi ả đi về phía phòng làm việc của gã bạn thân của mình.

"Ân-Tôi vào được chứ?
Minh-Vào đi"

Ả mở cửa và bước vào trong phòng còn cẩn thận đóng cửa lại.Cả bệnh viên ai cũng đều biết họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau,kẻ tung người hứng.Chẳng lấy làm lạ khi đôi lúc lại có tiếng cãi nhau của một nam một nữ vang lên trong bệnh viện này,không biết có bao nhiêu lí do để hai con người này biên soạn ra để cãi nhau nữa nhưng hiếm khi họ giận nhau.

"Ân-Hmp...Mày nghĩ sao về tên bệnh nhân mới,nó hệt như một kẻ si tình vậy.
Minh-Haha,tao đang chờ xem nó có phải là vật thí nghiệm mới của chúng ta hay không.
Ân-Ác độc thật đó,trưởng khoa.
Minh-Xem lại bản thân trước khi nói điều đó nhé."

Hoàng Minh chỉnh lại kính và nhìn vào màn hình máy tính,bên trong là cảnh cậu trai gầy gò đang bị xích lại và ngồi trong góc tường muốn cởi những sợi xích trên cơ thể ra.

"Minh-Xem em ấy kìa,thật vô vọng
Ân-Có nên cho một liều thuốc mê không nhỉ?"

Ân ghé lại và nhìn vào màn hình rồi cả hai đều bật cười.

"Ân-Ah...tao sẽ trở về và cho nó một liều thuốc an thần nhỏ"

Gã gật đầu.

Ả rời đi rồi bước đến trước một cánh cửa và mở nó ra,đó là tầng hầm nơi giam giữ và cầm tù Vương Thanh đáng thương.

Cậu ngước mặt lên và biết rằng Ân đến đây chẳng có mục đích tốt gì.Ả lấy một lọ thuốc an thần và bước đến gần Vương Thanh,Ân mở nắp lọ thuốc và bóp má cậu rồi dốc một lượng thuốc an thần lớn vào miệng cậu sau đó đổ nước vào ép cậu nuốt hết.

"Tốt,chúc bé ngủ ngon~"

Ân nhìn cậu đang từ từ mơ màng khi thuốc phát huy tác dụng và Vương Thanh từ từ chìm vào giấc ngủ rồi gục xuống vai ả.

Ả đặt cậu nằm xuống rồi liếc nhìn lần cuối trước khi rời đi.

Hoàng Minh nhìn qua màn hình thì thấy ả có lẽ đã hơi quá liều và chợt nhận ra bên trong ngoài an thần còn có thuốc do Linh Nguyên chế tạo ra.

Khi Tuệ Ân trở về phòng làm việc của Minh thì đã bị một cuốn sách bay thẳng vào tay khiến ả đau đớn và biết rằng là do gã ném.

"Minh-Mày có biết liều thuốc mày cho Thanh uống là quá liều và bên trong còn thuốc do em gái tao chế ra không hả!?"

Gã gằn giọng và hét vào mặt Ân.Ả cũng chỉ vừa bình tĩnh lại và nhặt cuốn sách lên.

"Ân-Thì sao? Chẳng phải nó cũng là công cụ để giải toả ham muốn của mày à? Xót nó sao? Vậy thì tự đi mà cho cậu ta uống thuốc giải"

Ả cũng chẳng nhịn mà đáp trả lại.Bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn và họ bắt đầu cãi nhau.Người ta nói đúng khi cãi nhau thì chẳng một ai có thể kiềm chế ngôn từ lời nói của mình vì lửa giận trong lòng và họ không phải là ngoại lệ.

Càng cãi lại càng hăng.Họ hết cãi nhau vì chuyện này thì lôi chuyện cũ ra mà chà đạp ném đá lẫn nhau chả ai chịu nhường ai dù chỉ một lời nhưng Minh lại vô tình lôi nhầm cái thứ mà khiến cô bạn của mình chẳng bao giờ muốn nhớ lại và rất nhạy cảm khi nghe thấy.

"Ân-Mày biết mày vừa nói gì không hả,thằng ch*!?"

Đôi mắt tím kia mở to và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Ân Ân,có lẽ Minh đã thật sự nói lời chẳng nên nói.

Ả mở cửa và rời khỏi phòng làm việc của Minh.Đôi mắt ả đẫm lệ nhưng chỉ trốn vào một góc rồi thút thít một mình.Gã khi thấy Ân mở cửa và chạy đi thì lập tức đứng dậy định xin lỗi nhưng vì cái tôi trong mình cao nên đành nuốt lời nói vào trong.

"Minh-Này Ân Ân-"

Dù cho họ cãi nhau vô số lần nhưng hiếm khi cả hai giận nhau,lần cuối họ giận nhau cũng đã từ vài năm trước rồi nhưng lần này thì thật sự đã xảy ra chuyện đó một lần nữa.

Giờ tan làm,ả trở về nhà nhưng không nấu ăn mà chỉ bảo Linh Nguyên rằng nay ăn ngoài một bữa nhé rồi bỏ về phòng.

Nhóc Nguyên cũng biết đã có chuyện xảy ra giữa anh trai và Tuệ Ân nên ngoan ngoãn gật đầu dù lòng không muốn ăn đồ ăn mua ngoài chút nào nhưng biết sao giờ không ăn thì chỉ có chết đói thôi.

Ả khoá cửa phòng lại và cởi áo khoác ra,xắn tay lên thì thấy vết bầm do cuốn sách mà Hoàng Minh ném vào tay ả.Ả thở dài rồi bỏ đi tắm để thư giãn hơn một chút.

Còn về phần Hoàng Minh,gã cũng chẳng biết làm gì để xin lỗi.Nhiều việc ập đến khiến gã bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn nên đã đi xuống tầng hầm và lấy một chai nước rồi tạt vào mặt Vương Thanh làm cậu tỉnh.

"Minh-Chịu dậy rồi à?"

Gã ném chai nước đi rồi nắm lấy tóc của cậu và tát vào mặt Thanh một cú đau điếng.Thanh nhăn nhó vì đau nhưng không thể phản kháng.

"Thanh- A! Đau..mau buông tôi ra tên chết tiệt kia.
Minh-Mày là nguyên nhân của chuyện này...nên hãy chịu trách nhiệm"

Hoàng Minh nắm tóc cậu lôi cậu dậy và đánh đập dã man miệng thì buông những lời chửi rửa.Sau đó tháo thắt lưng ra.

"Thanh- C-Cậu tính làm gì?!
Minh-Câm mồm đi,công cụ thì không có quyền lên tiếng"

                               Write by Delina.
_END CHAP 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro