3. ( Nightmare x Ccino ) ( FluffyNight ) Cuộc gọi của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài Death Bed.
Dù nội dung có vẻ ngược lại ?

Giả thiết : Teenfic(?), quang cảnh dựa trên chương 1.
___________________________________

Nightmare và Ccino yêu nhau được 4 năm. Hai người sau khi tỏ rõ tình cảm của nhau thì dọn ở chung trong căn nhà mà cả hai người cùng góp tiền mua.

Lúc đó, Nightmare vẫn là một tên nhân viên quèn, lương tháng ba đồng. Còn Ccino là nhân viên của quán cà phê nổi tiếng của khu phố Sonar.

Nightmare, gã hứa với Ccino sẽ cố gắng trở nên giàu có, sẽ cho Ccino một cuộc sống giàu sang phú quý, không lo không nghĩ.

Ccino chỉ nói rằng anh không cần tiền tài, chỉ cần Nightmare còn yêu anh thì dù là nghèo hèn hay cao sang anh đều chấp nhận hết.

Cuộc sống của hai người hết sức giản dị.

Sáng thường là Ccino dậy sớm hơn. Anh thường dành ra từ 1 đến 5 phút để ngắm Nightmare khi gã đang say giấc rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu gã rồi sửa soạn xuống nấu bữa sáng.

Nightmare dậy sau khoảng gần 1 tiếng. Gã là nhân viên quèn nên thường phải tăng ca thêm giờ nên về nhà là gã ngủ quên trời quên đất; gã không biết rằng người yêu thầm kín ngắm mình khi bình minh chưa tỉnh giấc.

Nightmare tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh giường, trống không và lạnh lẽo. Gã ngáp dài rồi sửa soạn đi làm.

Tiếng xào nấu cùng mùi hương thơm lừng từ bếp lôi kéo gã sau khi gã ra khỏi phòng.

Nightmare nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mặc chiếc tạp dề màu nâu nhạt, tay đảo đũa tay giữ chảo, gã rệu rã đi tới ôm Ccino từ đằng sau lưng.

- Chào buổi sáng, em yêu.

Ccino cười nhẹ rồi đáp lại :

- Chào buổi sáng người yêu còn ngái ngủ của em. Anh chưa tỉnh ngủ hẳn hả ?

Nightmare để cằm lên vai anh, nhắm mắt, " ừm " một tiếng trả lời.

- Để em pha cà phê cho anh. Anh ra bàn ngồi đi.

Nightmare không nói gì, thơm lên má Ccino một cái thật kêu rồi lơ mơ ra bàn ngồi.

Ccino mỉm cười, nhanh tay xếp đồ ăn ra đĩa rồi để lên bàn. Anh nhanh chóng pha cho gã một cốc cà phê đen.

Nightmare xoa mặt cho tỉnh ngủ rồi bắt đầu ăn trước. Ccino mang cốc cà phê, để ngay cạnh chỗ gã.

- Anh có chắc là không cho thêm đường hay sữa không ? _ Giọng lo lắng.

Nightmare vươn tay lấy cốc cà phê uống một ngụm. Vị đắng thuần từ cà phê khiến gã tỉnh táo hẳn. Gã đáp :

- Chắc chắn là không cần bỏ thêm. Anh thích vị của nguyên chất của nó. Với lại em hỏi anh cả chục lần rồi đó, bé cưng của anh.

- Thì anh biết đó. Cà phê đen bao giờ cũng kén người thưởng thức. Em sợ ảnh hưởng đến dạ dày hay khẩu vị của anh...

Nightmare tỏ ý gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì một cốc cà phê ngon.

Nightmare chậm rãi thưởng thức cốc Cà phê đen nguyên chất đến từng giọt cuối. Không giống như vị ngọt ngào của Bạc sỉu hay Cà phê sữa, Cà phê đen mang trong mình phong vị trầm lắng và thi vị hơn. Gã chẳng thể nào vội vã khi thưởng thức một cốc Cà phê đen; cái hương thơm ngào ngạt, phảng phất mùi Cacao và cái đắng mượt trôi tuột xuống vòm họng.

Giữa dòng đời vồn vã bao giờ cũng đủ thời gian cho một cốc Cà phê đen, nhất là khi cốc cà phê đó là cốc cà phê thượng hạng được làm bởi tay người mình yêu.

Đồng hồ vang tiếng tíc tắc.

Nightmare đứng dậy, vơ lấy cặp da, khoác áo măng tô dạ đen, hôn tạm biệt Ccino rồi bắt đầu một ngày lao động công sở đầy mệt mỏi.

Ccino cũng thay đồ đi làm.

Anh ngước lên nhìn bầu trời âm u, lòng lại nhộn nhạo, anh như cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Chỉ là linh cảm linh tinh thôi ! Đừng bận tâm về nó Ccino !

Một thời gian sau, Nightmare bất ngờ được thăng chức.

Gã vui mừng gọi điện báo cho Ccino đầu tiên. Ccino nghe xong cũng vui mừng không kém, anh bảo sẽ làm một bữa ngon để chúc mừng. Nhưng Nightmare nói không cần, gã sẽ đi ăn mừng cùng đồng nghiệp, kêu anh đừng lo lắng cũng đừng chờ cơm gã.

Ccino định nói thêm vài câu thì gã đã cụp máy. Anh nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình một hồi rồi thở dài, xin phép quản lí cho về sớm.

Hiện tại.

Nightmare giờ đã là Tổng Giám Đốc. Để có được vị trí như hiện tại thì gã việc gì cũng làm qua kể cả những việc dơ bẩn nhất. Đôi tay gã có lẽ nhuốm máu và nước mắt của rất nhiều người. Gã đã nghe qua tiếng oán thán, lời chửi rủa, cũng nhìn qua những cái nhìn oán hận hay sợ sệt. Sau tất cả gã không hối hận hay cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm. Gã chả có gì phải hối hận cả cũng chả có cái cảm giác ăn năn. Gã chỉ làm những gì gã cần làm để có thể đoạt được vị trí cao nhất.

Một tên nhân viên quèn, thấp kém thành một vị Tổng Giám Đốc quyền lực.

Nightmare đã thực hiện lời hứa khi xưa với Ccino nhưng anh lại thấy không vui.

Từ khi ngồi vào vị trí cao cao tại thượng này số lần Nightmare về nhà đếm được trên đầu ngón tay.

Nhiều hôm gã về vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm. Hoặc là những lần say quắc cần câu sau khi tham dự các bữa tiệc xã giao của giới kinh doanh.

Ccino vẫn như cũ. Anh vẫn như thường lệ làm bữa sáng cho gã, tiễn gã đi làm. Nhưng giữa họ có thứ gì đó đang rạn nứt, phai nhạt dần.

Nightmare của hiện tại thường không ăn sáng ở nhà nhưng ít nhất thì gã vẫn đem đi cà phê mà Ccino pha.

Ccino đã xin nghỉ làm để ở nhà.

Nightmare chính là người đề nghị anh nghỉ việc, gã cũng đưa anh thẻ ngân hàng bảo anh tiêu sài thoải mái. Ccino chỉ gật đầu, đồng ý với mọi điều hắn nói.

Cách đó mấy hôm.

Ccino ở nhà đợi gã, đây cũng không phải lần đầu mà anh thức trắng đêm để đợi gã về. Nhưng lần này lại khác với các lần trước.

Hơn nửa đêm, tiếng chuông cửa đánh thức Ccino ngủ gật trên ghế. Anh vui mừng chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra. Hình ảnh Nightmare bất tỉnh đang được một cô gái dìu khiến cho nụ cười của Ccino cứng đờ, anh nhanh chóng nghiêng người sang một bên để cô gái đó dìu Nightmare vào trong.

Nightmare được đặt nằm tử tế trên sô pha, có vẻ gã quá say nên giờ gã ngủ li bì không biết trời trăng ra sao.

Ccino mang nước ra mời khách tiện thể nói lời cảm ơn :

- Cảm ơn cô đã đem anh ấy về.

Cô gái nhận lấy cốc nước từ Ccino rồi một hơi uống cạn. Ccino nhân tiện nhìn cô từ đầu tới cuối.

Cô gái bí ẩn trước mắt cao khoảng m7, mái tóc xám dần xuống đuôi tóc màu đen dài ngang vai, cô ăn mặc đồ công sở giản dị, điều kì lạ là trên người cô phảng phất mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa nhẹ.

- Không cần cảm ơn tôi. Đây là nhiệm vụ của thư kí với giám đốc thôi.

Ccino mới để ý đến đôi mắt đen hoắc hiếm gặp của cô. Nếu bạn nhìn vào đôi mắt đó bạn sẽ có cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm xung quanh toàn một màu đen, cảm giác như bạn không thể thoát ra khỏi đầm lầy vậy.

- Tôi là Killer, thư kí lo mấy chuyện lặt vặt linh tinh của Sếp. Chuyện là Boss tham gia vào bữa tiệc mừng cuối tháng của công ty. Không biết thế nào bị ai chuốc say. Tôi phải mò cái điện thoại của ông sếp đáng kính đây gần nửa tiếng thì mới thấy địa chỉ nhà. Giờ thì xong việc rồi. Tôi về đây.

Nói xong cô ấy tự mở cửa đi về luôn. Ccino nhìn Nightmare đang say sưa ngủ, thở dài một hơi rồi khóa cửa cẩn thận, dìu gã lên phòng.

Ccino cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, ném thẳng xuống đất rồi lấy chiếc khăn ẩm ở bên chậu nước bên cạnh giường, nhẹ nhàng lau người gã rồi kéo cao chăn phủ lên thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân của gã.

Làm xong hết mọi việc, Ccino bắt đầu thu dọn đống quần áo trên sàn. Ánh mắt của anh dừng lại ở vạt áo sơ mi trắng.

Một dấu son đỏ nổi bật trên nền sơ mi trắng, Ccino hít một hơi trên áo. Mùi nước hoa bị che mất đi phần nào vì mùi rượu nồng nặc.

Ccino tay hơi xiết chiếc áo, anh đứng dậy, ném chiếc áo đó vào thùng rác rồi đem quần áo tống vào máy giặt.

_ Còn tiếp ? _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro