( Nightmare x Ccino ) ( FluffyNight ) Cuộc gọi của em. ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nightmare mở mắt choàng tỉnh.

Gã ngồi dậy, một tay ôm đầu. Đầu gã đau như búa bổ vậy, tầm nhìn của gã thì mờ mờ không rõ.

Nightmare dựa người vào thành giường, gã nhắm mắt một lúc, lần này tầm nhìn của gã đã rõ ràng hơn trước.

Tiếng mở cửa khiến Nightmare chú ý, Ccino đi vào mang theo khay đồ ăn đặt lên bàn gần đầu giường. Anh ngồi xuống cạnh Nightmare, nở nụ cười nhẹ.

- Anh tỉnh rồi à. Em có làm chút cháo yến mạch cùng với nước chanh.

Nightmare định nói gì đó nhưng cổ họng gã khô khốc, không phát ra tiếng. Ccino nhìn gã, anh liền đưa gã cốc nước chanh. Gã liền nhận lấy rồi uống một lèo nửa cốc.

...

Ccino đợi gã ăn xong xuôi, anh thu dọn rồi để gọn lại vào khay.

Nightmare cảm thấy người khoan khoái hẳn, gã xuống giường chuẩn bị quần áo đi đến công ty.

Ccino ngồi trên giường nhìn bóng lưng cao lớn đứng ở tủ quần áo, anh mím môi một chút rồi lên tiếng :

- Nighty, anh có thể nói cho em biết tối qua anh đã làm gì không ?

Nightmare lựa ra chiếc áo sơ mi trắng kẻ xanh dương đậm, khoác nó lên cẳng tay, gã không bận tâm lắm :

- Tham dự bữa tiệc ở công ty.

- Vậy cô gái nào tiếp cận anh ?

Nightmare hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục lựa áo vest.

- Chẳng có ai cả. Nếu có cũng chả dám lại gần anh đến quá 1m.

Ccino tay hơn xiết lấy ga giường, anh hít sâu, ép bản thân bình tĩnh, giọng hơi run tiếp tục hỏi :

- Thế vết son trên áo của anh cùng với mùi nước hoa là của ai ? Cô thư kí riêng à ?

Nightmare quay lại nhìn Ccino đầy khó hiểu :

- Ý em là sao ?

Ccino nhìn sang chiếc thùng rác cách đó không xa.

- Hương nước hoa đó....đây không phải là lần đầu tiên em thấy ở trên áo anh. Hương nước hoa hoa đó là của nữ, khoảng độ 20 tuổi. Nightmare, anh thẳng thắn nói với em, rốt cuộc đó là ai không ?

Ccino nhìn thẳng vào mắt gã, mong một câu trả lời thỏa đáng từ gã. Nhưng gã từ chối giao tiếp mắt.

Ccino đứng dậy, mặt mày tối sầm.

- Ccino, đó không phải việc của em.

Lửa giận trong lòng Ccino bỗng bén lửa. Ccino lớn tiếng :

- Như thế nào là không phải việc của em ! Anh là người yêu em, em có quyền được biết người yêu mình ở đâu, ở cùng với ai !

Nightmare nhíu mày, quát lại :

- Em có thể hiểu chuyện một chút được không ! Em phiền quá ! Đây là chuyện riêng của anh ! Anh không cần em xen vào !

Ccino đứng lặng. Đây là lần đầu mà hai người cãi nhau. Trong suốt từng ấy thời gian yêu nhau, Ccino chưa một lần nào lớn tiếng chất vấn gã, Nightmare chưa một lần nào quát tháo anh.

Từng câu từng chữ mà gã nói như cây kim đâm chọc vào lồng ngực Ccino, anh cảm thấy nỗi đau như lớn dần. Ccino chạy khỏi phòng gã, mặc cho gã cố gọi tên anh.

_ Bên Ccino _

Đóng mạnh cửa phòng lại, Ccino dựa lưng vào cửa, chân như nhũn ra. Anh từ từ trượt xuống, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng vàng nhạt, cùng hàng cây qua khung cửa sổ như một khung cảnh bình bình dị.

Ccino thấy lòng mình rối bời. Trong đầu anh hàng vạn câu hỏi chưa được ai giải đáp cứ luẩn quẩn trong não. Bên tai văng vẳng tiếng quát tháo ban nãy của gã. Lòng anh đau nhói. Anh rất muốn nhăn mày cau có, muốn khóc cho thỏa thích, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi xuống. Ccino mặt mày cứng đờ, ngồi trên nền, nhìn vô định ra ngoài cửa sổ.

_ Bên Nightmare _

Nightmare nhìn dáng Ccino khuất sau cánh cửa, lòng chẳng còn tư vị gì. Gã do dự có nên chạy theo anh hay để anh một mình suy nghĩ. Nightmare cuối cùng quyết định không chạy theo anh.

Gã ngồi lên giường, tay bóp trán. Đây là lần đầu gã lớn tiếng với người mà gã yêu nhất. Gã không thể ngờ được trong một vài giây phút nóng giận nhất thời, gã - người quan trọng nhất của cuộc đời anh lại nói những lời khiến anh cảm thấy tổn thương.

Ánh mắt của Nightmare dừng ở chiếc khay đựng bát và cốc rỗng trên bàn gần đó. Lòng gã dâng lên cảm giác tự trách. Lòng gã bỗng đau đớn. Nhưng rồi gã gạt bỏ tất cả sang một bên. Nightmare mặc đồ, cầm túi tươm tất rồi ra khỏi nhà.

...

Ccino ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa nhà của gã. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường một hồi rồi đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Bước được hai bước thì Ccino đột nhiên cảm thấy đau đầu trầm trọng. Anh một tay ôm đầu, tay còn lại quơ xung quanh tìm chỗ vào đó để dựa. Chân tay anh chợt thấy nặng nề, cả người anh ngã xuống đất. Trước sự đau đớn đột ngột, Ccino co người lại, tầm mắt anh mờ dần, anh khẽ nói :

- N..Nightmare...

Ccino ngất ở trên hành lang lạnh giá.

Bên ngoài vẫn tràn ngập ánh nắng cùng tiếng hót rộn ràng của chim sẻ, tiếng nhộn nhịp của đường phố ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro