1. chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trúc Hạ chặn vội chiếc nón sắp bị thổi tung bởi cơn gió lộng đi ngang trên đỉnh đồi,từng làn gió ẩm ướt mang theo cái hanh khô oi ả của mùa hè lũ lượt kéo về như những cảm xúc chớm nở khó gọi tên không ngừng trào dâng trong cõi lòng lạnh lẽo của nàng.Ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt,ngón tay như có như không lướt nhẹ qua đám cỏ dại mới mọc cưng cứng,trụi lũi còn thoang thoảng cái mùi thanh mát của nước mưa.Lòng nàng bồi hồi khi những kí ức cũ vốn đang cuộn mình mà ngủ quên dưới lớp vỏ chai sạn của 'quá khứ' bỗng chốc tìm về.

Đã lâu,lâu lắm rồi, nàng mới tìm lại được cái cảm giác tim mình đang đập vồn vã,nước mắt túa ra trong niềm vỡ oà.Chưa bao giờ,nàng cảm thấy việc đợi chờ là vất vả cùng ưu thương đến vậy,chờ mong mòn mỏi nhưng chưa rõ bao giờ mới có dịp tương phùng vốn là chới với và lạc lõng đến ngút ngàn.Chiều nào,nàng cũng thơ thẩn lên đây mà ngóng,mà trông,chiếc xe hơi sang trọng chỉ có nơi thành phố hoa lệ sẽ chầm chậm lái vào con đường làng nhỏ hẹp còn bị quện chặt cái màu đỏ đặc trưng của đất cát,cái linh hồn của mảnh quê nghèo,cái tình cảm sắc son mà Trúc Hạ đang dành cho ai.

Trúc Hạ khẽ vuốt ve viên ngọc sáng trên chiếc vòng cổ bằng bạc nàng đang đeo,đây là kỉ vật cuối cùng mà chàng để lại,là hi vọng nhỏ nhoi vô tình được gieo rắc,là tiếng yêu chưa kịp nói thành lời,là niềm hối tiếc dai dẳng không vơi.Mặt trời đã e lệ lấp ló sau cái chóp của đỉnh đồi xa xa,ráng chiều trôi dạt lên đỏ thẫm,những sắc cam, vàng nhợt nhạt của những tia nắng sắp lụi tàn đang bao trùm một không gian.

Thế rồi một ngày lại kết thúc,bỏ lại nàng và nỗi cô đơn không biết tỏ bày cùng ai.Loạng choạng đứng dậy,tầm mắt vẫn ngoan cường một mực mà hướng về con đường làng chạng vạng hoà cùng cái tông đặc trưng của bầu trời,nói nàng quên,nàng sao đành,nói nàng nhớ,quá đớn đau.

"em đã hứa với anh là sẽ không khóc,sẽ không khóc mà nhưng em..."

Câu độc thoại thoạt nghe có vẻ đơn thuần nhưng trong tông giọng run rẩy chan chứa nỗi đau đớn thấu tận tâm can,giằng xé cả từng mảnh vỡ tâm hồn,cái bóng đen gầy yếu trải dài cùng với bờ vai run lẩy bẩy nương  theo tiếng nấc làm mủi lòng người.Tiếc là,chẳng có ai,chỉ có tiếng gió rít gào làm xào xạc mấy tán cây như chậm rãi ngâm nga từng câu lòng vỡ vụn,trống vắng rồi một lần nữa để nó rách toạc trong đớn đau mà buốt nhói.

Mùa hạ năm ấy,hạnh phúc đến đâu,đau đớn đến chừng nào rốt cùng cũng sẽ chẳng kéo dài đến mãi mãi được.Đều kết thúc chóng vánh rồi để lại cho con người ta những xúc cảm đay nghiến trong cái vòng trong luẩn quẩn không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman