2. chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một chiều nắng vàng hoe,chàng đã đến mang luôn nỗi muộn phiền,thất vọng của nàng trôi xa tít theo cơn gió.

Chẳng nhớ rõ họ đã gặp nhau bằng cách nào,tình yêu đến thầm lặng tựa nốt nhạc trầm giữa bản nhạc du dương của một ngày chiều không có nắng.Từ bao giờ,trong thâm tâm Trúc Hạ đã đong đầy hình bóng chàng,cách chàng cười,cái điệu chàng nói.Âm thầm,lặng lẽ nàng gom nhặt từng mảng kí ức đẹp tươi nơi chàng mà chôn sâu vào một góc nhỏ trong tim.

Tình cảm không bao giờ vơi mà chỉ có nhân lên gấp bội,góp gió thành bão làm sao đây khi tim Trúc Hạ chỉ chứa được mỗi mình chàng.

Nàng cứ như kẻ khờ mà đắm chìm trong những mộng mơ,cử chỉ êm dịu quá đỗi nơi chàng để rồi vụn vỡ từng mảnh khi nhận ra chàng cũng có lúc sẽ bỏ nàng mà đi mất.

Đã không còn tiếng cười khúc khích,mất hút luôn đôi mắt chứa hàng vạn vì sao sáng,mái tóc bông xù,mềm mại đã không có dịp được thả buông tung bay theo những chiều ngập gió.Chàng luôn khen nàng đáng yêu mà xoa xoa mái tóc ấy,nhớ làm sao,cái mùi xà phòng thơm ngát được dịp phản phất.

Có những chiều nắng gắt,chàng thập thò sau cái hàng rào mục nát mà gọi với cái tên Trúc Hạ,đan chặt tay nàng cùng chạy thật nhanh lên đỉnh đồi heo hút,cơn gió mát sẽ làm hai người vui vẻ mà cười rộ lên,lắm lúc chàng sẽ vuốt khẽ lọn tóc vô tình rơi ra bằng tất cả sự ôn nhu.Mái tóc nâu hạt dẻ còn ươm đậm cái hương của nắng,chỉ cần nàng cần chàng sẵn lòng lấy thân mình che chắn hết thảy,che luôn giông tố,cay nghiệt của cuộc sống để lại cho nàng bầu trời tĩnh lặng.

Chớm nở rồi sẽ chóng tàn có lẽ là qui luật khó dời đổi của cuộc sống,còn chàng sẽ sống mãi với tình yêu thiết tha của Trúc Hạ dẫu đau đến đâu,tổn thương đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman