3.hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tình yêu vốn là khởi nguồn của sự đau thương,nhạt nhoà,mập mờ khó đoán đã đành,thống khổ hơn là yêu càng đậm sâu,tổn thương nhiều tự khắc sẽ buông bỏ.Trúc Hạ như vậy lại chẳng thể nào quên chàng.

Đã tròn ba tháng kể từ cái ngày chàng bỏ nàng đi về biển người tấp bập,xô bồ.Trúc Hạ cứ thế mà nhởn nhơ sống vất vưởng như những linh hồn lang thang,tối về lại nuốt nước mắt vào trong mà khóc thầm.Nín nhịn tiếng nức nở để không phá bĩnh giấc ngủ của người bà tuổi đã cao.

Mẹ đã bỏ nàng đi từ lúc mới chập chững lên ba,cha cũng lưu lạc không tung tích,ngược lại,chàng là một công tử trong một gia đình êm ấm,đủ đầy.Có cha lẫn mẹ,lại chẳng thiếu thứ gì nhưng thứ duy nhất chàng muốn là tình yêu,cô đơn trong chính ngôi nhà giàu có của mình,lạc lõng giữa bàn ăn lặng thinh.Chàng nói nàng là Trúc Hạ của chàng,là mùa hạ của riêng chàng,vầng ấm áp cuối cùng mà chàng muốn nương nhờ,dựa dẫm.

Hai con người tìm đến nhau,không vì lí do nào cả,có phải  do ai cũng có nỗi muộn phiền khó tỏ tường vô tình tìm được nhau lại không muốn lạc mất hay đơn thuần chỉ do con tim lỗi nhịp thức thổn không yên gọi tên người này vốn là mảnh ghép còn lại trong bức tranh hạnh phúc độc nhất mà họ đang lang bạt kiếm tìm trong vô vọng.

Bỗng một ngày phát hiện ra người mình yêu đến chết đi sống lại cũng sẽ rời khỏi vòng tay của ta thật là đau đến khốn cùng,họ vốn là lí do khiến ta đứng lại giữa vách đá chênh vênh nhưng cũng có thể là nguyên nhân ta gieo mình xuống vực thẳm không do dự... Trớ trêu thay nhưng là sự thật hiển nhiên,nắng hạ đến một ngày cũng sẽ tắt,dù có vật đổi sao dời, xin đừng quên lãng nàng vẫn luôn một lòng chờ chàng.

Khờ khạo,thơ ngây không khi tin vào một lời hứa hẹn?muốn biết câu trả lời chứ,hãy đặt tay lên lồng ngực trái nếu còn cảm nhận được cái cảm xúc phấn khích đến ngút trời,hân hoan,hạnh phúc và nếu có đủ niềm tin thì cứ tiếp tục đừng lay động.Váy ngủ màu trắng thổi phần phật trong cơn gió buốt,chạm khẽ vào da thịt Trúc Hạ làm nàng rùng mình,lê đôi chân nặng trịch đến sân sau,đom đóm lập loè khắp một vùng.

Chàng cũng thích đom đóm nữa,nhiều đêm như vậy lòng nàng bỗng chốc lại nảy sinh nỗi ích kỉ vẩn vơ,chàng chỉ chú tâm vào chúng chẳng còn dùng ánh mắt ấy một mực đặt lên nàng nữa,chàng cười rồi bảo nhờ đom đóm soi sáng chàng mới thấy được trái tim mình,chàng còn bảo chỉ khi nhờ ánh sáng của tự nhiên con người ta mới có vẻ đẹp thuần tuý không lẫn chút gì ngoài vẻ thanh khiết,khoan khoái những cơn gió trời,gắt gỏng,bắt mắt như những vạt nắng.Cô đơn như màn đêm tĩnh mịch hay đẹp xinh đến nao lòng lúc hoàng hôn...

Nàng không trách chàng hứa suông chỉ tự trách mình sao tin vội,có lẽ nào đó chỉ là một lời bâng quơ trấn an tinh thần,chàng sẽ về,nàng sẽ không thôi vì chàng mà khắc khoải đợi mong.Sẽ không sao vì người đó là chàng,cha mẹ đã cho Trúc Hạ dáng hình để tồn tại còn chàng là điều để nàng nhận thức được là mình đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman