4. thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một mùa đông kéo về thật chóng vánh,Trúc Hạ lại đếm được thêm một ngày xa rời chàng,nàng không biết mình đã làm điều này bao nhiêu lần rồi mà mặc nhiên vẫn cảm thấy là chưa đủ,nỗi cô đơn quá gần chàng lại ở quá xa.Phải làm gì đây để được gặp lại chàng lần cuối nữa.

Nếu biết vậy,nàng sẽ không buông lơi hơi ấm ấy,cũng không giận dỗi vô cớ,giá như nàng được một lần nữa trân trọng chàng bằng tất cả tình cảm.Hai từ giá như nghe sao chua xót quá đỗi,tất cả các kí ức kia đều một lần hoá thành hồi ức cùng chôn vùi dưới vùng đất của kỉ niệm.

Chiếc ra-đi-ô cũ đang ngân nga bài tình ca,trời thì đang mưa rả rích,lòng Trúc Hạ thì đang trống rỗng.Không nhớ nữa vì sao nàng lại chạy thẳng ra màn mưa xối xả,đi thật nhanh đến đám người xúm lại thành vòng tròn đằng xa xa,trời cứ mưa không ngớt,lách mình vào mọi người,thì ra là một vụ tai nạn,sẽ không sao nếu trời không mưa,sẽ chẳng có gì nếu người này đừng chạy nhanh,không bận tâm chi nếu người nằm đó không phải là chàng.Cái thực tế khắc nghiệt đã giáng một đòn vào Trúc Hạ đáng thương,bàng hoàng nhìn gương mặt nhợt nhạt máu tuôn lênh láng,như người điên,nàng quát:

-Mấy người còn đứng nhìn cái gì nữa,cứu anh ấy mau đi,cứu lấy anh ấy,cứu lấy tôi làm ơn...

Lúc sau nghe có vẻ giống một lời khẩn cầu không rõ ý nghĩa hơn,phải thôi đây chỉ là một giấc mơ nàng sẽ chóng tỉnh giấc và gặp lại chàng đứng trên đỉnh đồi ngập nắng trong một chiều lộng gió hôm nào và thầm thì câu anh yêu em thôi...

Màn mưa trút xối xả,để lại bầu trời xám ngắt đến lặng thinh.

//THE•END//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman