chap3: không nghĩ về anh chút nào à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : không nghĩ về anh chút nào à?
  Cô không nhớ mình về nhà bằng cách nào, vì cô còn bận suy nghĩ phải làm sao sau nụ hôn dở hơi đó, cô thấy mình cũng dở hơi nốt, rõ ràng nên tránh vậy mà trong cô cũng có phần đón nhận ?? có khi nào bản năng mê trai đẹp trong cô giờ mới chịu lên tiếng? huhu tóm lại là cô rất xấu hổ, cô không biết mình nên thế nào sau đây, khổ quá biết thế cô đừng để anh ta đèo về 
  8h tối , cô đã yên vị trên giường, cô cần suy nghĩ về cái gì cô cũng không rõ, nằm lăn lóc qua lại chán chê,cô mò dậy xem lại giáo án ngày mai. Bình thường cô rất cẩn thận khi soạn giáo án, cô luôn tự tin với mỗi bài dạy được chuẩn bị kĩ lưỡng của mình nhưng bây giờ cô thấy sự cẩn thận đó không có ích chút nào, bây giờ giáo án có lỗi nào để sửa thì tốt quá, cô còn có việc mà làm. Rồi vô thức cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, một việc mà cô chưa bao giờ làm. Cô bấm số chị Mẫn , cô phải nói chuyện với ai đó không cô điên mất, luyên thuyên bát đảo một hồi cô ngập ngừng hỏi, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng mặt cô cũng đỏ rần lên y như chị Mẫn đang đứng trước mặt cô vậy
- Cái anh Tùng ấy là cháu a Thanh thật à chị? Hỏi xong rồi mới thấy câu hỏi nó ngớ ngẩn làm sao
- Chả thật, theo vai vế họ hàng thì là cháu đấy , nhưng bằng tuổi lão Thanh nên toàn xưng mày- tao không thôi mà. Như đọc được suy nghĩ của cô chị Mẫn trả lời rành rọt và dễ hiểu nhất. vậy là anh ta nói thật nhưng trông trẻ quá
- Mi hỏi gì nữa không?chị trả lời nốt? ơ mà sao tự dưng mi hỏi nó? Biết thừa cô đang xấu hổ nhưng chị Mẫn vẫn cố tình hỏi
- À đâu, tại thấy anh ta trẻ, em tưởng ít hơn tuổi em nên hỏi ấy mà , với cả thấy anh ta đẹp trai nên em hỏi, có được không???
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khùng khục của anh Thanh, mặt cô lại được dịp đỏ rần lên – anh chị cười gì em thế?
- Đâu , anh chị đùa nhau thôi chứ có cười gì mi đâu, vừa trả lời chị Mẫn vừa cười như thể nhìn thấy bộ mặt quả gấc chín của cô vậy. tốt nhất cô
Nên dừng cuộc nói chuyện ở đây không thì ông bà kia sẽ trêu cô chết mất
Leo lên giường quyết định đi ngủ mà cóc thèm suy nghĩ gì nữa, hôn thì cũng hôn rồi, xấu hổ cũng xấu hổ rồi, anh ta tốt xấu trêu đùa hay thật lòng thì kệ đi, đó là việc của anh ta. Giờ nhiệm vụ của cô là đi ngủ để mai còn lên lớp hoàn thành nhiệm vụ của một giáo viên “ mẫu mực” định là vậy nhưng điện thoại lại có âm báo tin nhắn, chẳng cần xem cô cũng biết là ai, thế mà lòng cô lại vui vui mới lạ
- Cô giáo giận anh không? Hỏi mà không cho người ta có đường trả lời, chả nhẽ bảo giận thì mất nhắn tin, còn bảo không giận thì ngại chứ, cô lẩm
Bẩm rủa thầm. thôi cô không nhắn tin nữa đâu, dở hơi quá !
- Ơ sao cô giáo không trả lời anh, hay cô giáo ngủ rồi hả?vậy anh chúc cô giáo ngủ ngon nhé
- Tôi chưa ngủ, chúng ta làm bạn nhé, nhưng nhớ chỉ làm bạn bè thôi đấy. cô cần phải vạch rõ ranh giới với anh không anh ta lại tưởng bở thì chết
Vừa đọc tin nhắn trả lời được gửi đến, anh có thể tượng tượng ra khuôn mặt có phần hốt hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản buổi chiều hôm đó, anh muốn được bảo vệ che chở cho cô, muốn được hiểu về cuộc sống hiện tại của cô nhưng có vẻ anh phải bước thật chậm thôi không cô sợ lại tránh xa anh mất, có thể lắm !
  Tin nhắn giữa cô và anh cứ qua lại như thế, như những người bạn hiểu và quan tâm cuộc sống của nhau, anh cũng biết ý nên không muốn vội vàng đề cập đến chuyện tình cảm, mọi thứ với cô có lẽ nên từ từ, ít nhất phải để cô tin anh đã. Anh và cô gặp nhau vài lần nữa tại nhà anh Thanh, cô cũng không còn quá khó gần với anh nữa. tiếp xúc với anh cô cảm nhận anh chững trạc hơn vẻ bề ngoài, tính anh ôn nhu chứ không tưng tửng như cô vẫn nghĩ, nếu có nói chuyện với nhau thì hầu như chỉ có cô nói,anh chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc giữa câu chuyện anh thêm vào một vài câu ngắn gọn nhưng rất hợp lý, kiểu như đúng thời điểm vậy. cô có thể nói chuyện cả ngày, mới tiếp xúc ai cũng dễ nhận thấy cô chín chắn và tự tin, riêng anh vẫn thấy ở cô nét trẻ con không lẫn với bất kì ai. Cô nói nhiều nhưng ít khi để lộ cảm xúc, cô nói nhiều nhưng ít nói về mình. Có đôi lần anh hỏi về gia đình nhưng cô cũng chỉ kể qua qua, anh muốn lại gần cô nhưng cô luôn vạch ranh giới rõ ràng, thế nhưng anh không bỏ cuộc đâu, hai năm trước anh đã để lỡ mất một cơ hội thì lần này anh sẽ kéo cô về phía mình, bằng được !
Bởi nếu như hai năm trước chính anh cũng còn nghi ngờ về tình cảm của chính mình thì bây giờ khi gặp lại anh có thể khẳng định đó chính là yêu, không yêu sao anh nhớ cô nhiều đến vậy, đi làm mà anh cứ thấp thỏm nhớ cô, cuối tuần nào anh cũng cố thu xếp để về dù công việc có bận đến mấy,anh về chưa chắc cô đã đồng ý gặp anh nhưng chí ít anh còn thấy mình được gần cô, xa cô dù xa thêm vài cây số thôi anh cũng thấy bồn chồn. thấy thằng bạn năng về quê hơn Thanh cũng ngạc nhiên, chơi thân với nó bao nhiêu năm anh chưa từng thấy nó như thế. Hai năm trước Thanh cũng chỉ nghĩ nó tán con bé kia như bản năng rất tự nhiên của thằng con trai thôi vì con bé ấy xinh mà. Giờ thấy nó nghiêm túc, con bé Thanh lại rất quý nên cũng cố gắng tạo cơ hội cho thằng bạn thoát ế
  Công việc dần ổn định, cô cũng đỡ bận hơn nhiều, thi thoảng rảnh cô lại chạy sang nhà chị Mẫn phụ việc nọ việc kia, hoặc trông cu bom giúp chị, bom 2 tuổi nhưng lanh lợi lại rất nghịch ngợm, nhiều khi cô thấy phục chị Mẫn: sao chị ấy có thể vừa làm việc nhà nước, vừa có thể việc nhà mà lại chăm cu bom rất tốt?
  Hai tuần nay không thấy anh Tùng nhắn tin “ làm phiền” cô có chút thắc mắc trong lòng, có lẽ mấy tháng nay nhắn tin với anh ta đã trở thành thói quen của cô, cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ điện thoại xuống, định nhắn tin rồi lại thôi. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, cô chộp nhanh điện thoại trên bàn nhưng cô lại có chút thất vọng khi người gọi là chị Mẫn. chị gọi hỏi sao cả tuần không sang, chị sợ cô ở một mình lại buồn, cu bom nói vọng vào điện thoai: chô Hồng Hoa ơi, bom nhớ chô, cái giọng ngọng líu ngọng lô của bom làm cô phì cười . ấm áp vì sự quan tâm của chị, cô vội vàng sang nhà anh chị ,một phần vì muốn chơi với cu bom, một phần vì cô nghĩ biết đâu có thể gặp anh ở đó hehe
  Tối, cô đang nằm nghịch điện thoại, thì có cuộc gọi của anh, cô nấn ná một lúc mới bấm nút nghe, vì cô không muốn anh biết cô đang lăm lăm cầm cái điện thoại để chờ tin nhắn của anh, chưa kịp để cô lên tiếng, anh nói nhẹ nhàng nhưng giong anh buồn và có phần trách móc
- Hai tuần không thấy anh liên lạc em cũng không thèm nhắn hỏi xem anh thế nào à? Không nghĩ về anh chút nào hả? nhỡ anh ốm bệnh thì sao? Cô
Đơ người chưa biết trả lời sao thì anh lại lên tiếng
- Anh đang trước cổng nhà em, em ra ngoài này đi
Chỉ cần nghe đến đó cô vội lật đật ra mở cổng cho anh, trời đang mưa mà anh thì đầu trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trònanie