chap4: hôm nay em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : hôm nay em nhớ anh!
  Ra mở cổng cho anh, nhìn anh hết lượt từ đầu đến chân, ướt nhẹp! anh có phải trẻ con không vậy? cô thầm nghĩ.   Rồi không đợi cô đóng cổng,anh quay lại ôm cô từ phía sau, áp thân thể lạnh toát vì mưa của anh vào thân thể ấm nóng của cô, hít hà mùi thơm sau gáy, cô gái này, anh nhớ quá ! hành động của anh quá bất ngờ, cô hơi sững người lại nhưng chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại và không muốn lỡ có ai đó bắt gặp cô liền đẩy tay anh ra, cô biết trong khoảnh khắc đó tim mình đã lêch nhịp chỉ có điều cô vẫn phải tỏ ra chanh xả cành cao, phải cho anh thấy cô không hề dễ tiếp cận, nên nếu lỡ có muốn “chơi bời lừa đảo” tình cảm của cô thì coi chừng không dễ đâu. Quan trọng là cô cũng muốn xác định lại tình cảm của chính mình, cô không muốn mạo hiểm trong bất kì mối quan hệ nào, cô luôn suy nghĩ chu toàn như vậy
- Sao anh lại ở đây giờ này? Lại ướt thế kia nữa? rồi cũng chẳng để anh kịp trả lời cô nói nhanh- anh vào nhà lau qua người đi đã
  Anh yên lặng theo cô vào trong nhà, vừa nãy dù chỉ một giây, anh cũng có thể cảm nhận nhịp đập trái tim cô, nó có tên anh? Anh không rõ lắm nhưng nhờ ánh sáng hắt ra từ trong nhà  anh thấy hai má cô đỏ bừng chỉ có điều cô giấu điều đó đi rất nhanh
Vào nhà cô đưa cho anh bộ quần áo nam rồi bảo anh thay, đó là bộ quần áo cô mua cho ba, hằng năm mỗi dịp tết cô vẫn có thói quen mua quần áo mới cho ba mẹ, đến giờ nó đã đầy 1 tủ, xa nhà nhưng cô vẫn cố mang theo vài bộ bên mình, đó là thói quen chỉ để cô cảm thấy an tâm khi có ba mẹ bên cạnh. Trong lòng anh có hơi thắc mắc về bộ quần áo cô vừa đưa nhưng lại không tiện hỏi, bộ quần áo phom khá rộng kiểu dáng dành cho người đàn ông trung niên chứ không phải thanh niên nên anh tạm yên tâm là chẳng có chàng trai nào thân thiết với cô đến mức có cả quần áo ở nhà cô he he chỉ cần thế là đủ, lí do khác thì từ từ anh sẽ quan tâm sau, anh tự thở phào vì suy nghĩ đó. Từ trong nhà tắm bước ra anh thấy cô đang lúi húi nấu gì đó, cái dáng nhỏ bé của cô khiến anh chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy nhưng anh không dám liều nữa, nay cô không cho anh một bạt tai là may lắm rồi, đang mải ngắm cô thì cô đã nấu mì xong và đặt bát mì lên bàn
- Anh ăn đi, ăn nóng ra mồ hôi tránh bị cảm
Anh sững người có chút ngạc nhiên, cô cũng nhận ra giọng mình có chút thay đổi và ẽo ọt hơn thường ngày liền xấu hổ chỉ muốn tự vả vào mặt mình vài cái. Anh thì cười cười nhìn biểu cảm của cô rồi hì hụp ăn hết tô mì, nó ngon quá! Xong công việc anh phi từ Hà Nội về đây luôn nên anh đói với cả dù không ngon anh cũng sẽ ăn, cô nấu cơ mà…..nghĩ thế anh vừa ăn vừa cong môi cười cười ….yêu vào là “ dở ” hết cả 1 lũ như vậy đấy
  Sau đêm mưa “nhập nhằng ” đó, tình cảm giữa hai người tiến thêm một chút, gần gũi hơn,cô cũng thay đổi thái độ với anh nhiều, cô không còn quá chanh xả nữa
  Tối thứ 7 , mợ gọi điện, hỏi cô cần tiền làm gì mà bà nhất quyết dành nửa số tiền lương tháng này cho cô, bà chỉ đưa cho cậu mợ một nửa để chi tiêu, mợ bảo đi làm rồi thì chi tiêu tiết kiệm lo cho bản thân, cậu mợ còn phải nuôi các em ăn học và trả nợ ngân hàng nữa, giọng mợ có vẻ không hài lòng  . có lẽ mợ nghĩ cô xin tiền bà?rồi mợ nhắc đến việc từ bé tới giờ nhà nội cô không ai ngó ngàng tới cô, chỉ có cậu mợ là phải vất vả nuôi cô…..mợ còn nói nhiều nữa , cô chỉ biết vâng dạ chứ không dám cãi nửa lời. cô biết chứ, cô không trách mợ, không máu mủ ruột rà gì mà suốt bao năm qua mợ đối xử như vậy là thương cô rồi, ba mẹ cô mất đi không để lại thứ gì đáng giá vì tiền hay nhà đều đã dùng để chữa bệnh hết, cậu mợ phải bao hoàn toàn một miệng ăn, vẫn còn được đi học là may, sao cô dám trách mợ chứ?? Cô có là gì, chỉ là một đứa trẻ mồ côi mồ cút, như vậy chẳng phải may mắn lắm rồi ư. Chắc mợ thương cô nhưng vì cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống cậu mợ còn khó khăn nên mợ mới vậy thôi?. Buông điện thoại, nước mắt cô đã chảy từ bao giờ, cố gắng ngăn lại nhưng chúng không nghe lời cứ thi nhau ào ra như thể đã kìm nén từ rất lâu. Vô thức, cô bấm máy gọi anh, anh nghe máy gần như ngay lập tức, chỉ chờ có vậy cô nói nhanh như thể nếu không nói thì sau này cô không còn đủ can đảm để nói nữa
- Em buồn quá, hôm nay em nhớ anh! Cô thút thít
Nghe giọng cô hơi lạ, lại ăn nói khác thường ngày nên anh hơi lo lắng, anh dịu dàng nhưng ấm áp- em sao vậy?anh về với em nhé?được không?
- Vâng nhưng anh đi đường cẩn thận nhé
dù biết từ hà nội về đây mất 2 tiếng và vào giờ này thì rất nguy hiểm, nhưng cô cần anh bây  giờ, thật sự rất cần ! cô đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, bây giờ là 8h chắc khoảng 10h anh sẽ về đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trònanie