chap5 : có thích anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap5: có thích anh không??
10h anh về đến nơi, cô ra mở cổng mà trong lòng hồi hộp run run đến lạ, rồi chẳng để cô nói gì cũng chẳng để cô kịp bối rối sợ hãi như những lần trước, anh chỉ kịp dừng chân chống xe, quay qua ôm chặt lấy cô, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, được một lúc cô khẽ cựa mình: vào nhà đã a
Cô lấy nước cho anh và ngồi xuống ghế đối diện, anh nhìn cô chăm chú, cô gái này vừa khóc , đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, mi mắt còn sũng nước dù hình như cô đã cố lau đi, cô ấy đã có chuyện gì? Anh có nên hỏi?? mà không anh sẽ để cô tự mình nói nếu cô muốn. thấy cô im lặng anh nháy mắt trêu, không thể chia sẻ điều gì với cô thì ít nhất anh muốn làm cô cười
- Hôm nay nhớ anh à?anh cố tình nhấn mạnh từ “nhớ”  - vậy sao lại ngồi
Đó, lại đây! A nói với ý cười hiện rõ trên khóe môi. Cô xấu hổ mặt đỏ rần rần, nhớ lại lúc nói chuyện với anh xong, cô đã vật vã thế nào, cô ước gì anh đừng nghe thấy nhưng cũng mong anh nghe  thật rõ tiếng lòng của cô :’) thấy cô im lặng anh bước lại gần còn cô vì ngại liền đứng lên, anh bật cười vì thái độ đó của cô, cô đang xấu hổ, thôi anh không trêu cô nữa không anh lại bị đuổi khỏi đây thì chết, cô cứng lắm chứ đùa à :p – anh đói quá, em có gì ăn không?nãy anh làm xong việc là về đây luôn
Lục tủ lạnh không còn gì nhiều chỉ còn ít thịt bò với rau cải, cô sẽ làm cho anh đĩa mì xào vậy. cô chăm chú làm mà không nhận ra chính mình đang khe khẽ hát, cô vui vì anh sao?nghĩ đến đây , cô bất giác đỏ mặt. bên ngoài anh cũng chăm chú theo dõi từng hành động của cô, anh an tâm vì cô đã vui vẻ hơn, trên đường đi anh cứ sợ cô xảy ra chuyện gì vì cô có bao giờ gọi cho anh trước đâu mà giọng điệu lại mệt mỏi thế,anh không lo sao được?
  Nhìn anh ăn mì ngon lành, cô thương anh đêm hôm vất vả  nhưng cũng thấy vui vì cô nhận ra mình quan trọng với anh như vậy, anh chẳng nề hà đường xá xa xôi chỉ cần cô gọi là có mặt, trong khi cô vô tâm với anh như vậy…. khẽ mỉm cười vì suy nghĩ đó, cô không hề cô đơn!!!!
- Em có chuyện gì nói anh nghe, em vừa khóc phải không? Cô ngước lên
Nhìn anh rồi trả lời tự nhiên nhất có thể - em nhớ anh thôi
Anh thoáng bất ngờ nhưng rồi rất nhanh kéo cô vào lòng:- anh thì lúc nào cũng nhớ em, từ hai năm trước! anh kể cho cô nghe rằng hai năm trước anh đã thích cô ra sao và cô đã lạnh lùng với anh thế nào. Cô chỉ im lặng nép mình vào người anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh. Cô biết mình có yêu anh, chỉ là cô muốn xác nhận lại tình cảm của anh và của chính mình, cô không muốn vội vàng trong bất cứ điều gì cả, tình yêu lại càng không
Anh nâng người con gái đang lười biếng rúc vào lòng anh dậy
- Nói anh nghe xem, e thích anh phải không?trời ạ, không thích mà người
Ta cho anh ôm hả, cô đỏ mặt lắc lắc cái đầu, anh giữ cằm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, cô không phản kháng( may quá, anh làm liều hihi ) nhận thấy sự đồng ý của cô ,anh nói  nhanh như thể chậm thêm chút nữa là anh sẽ không có cơ hội để nói điều mà anh muốn nói từ rất lâu
- Anh yêu em
Từ sau hôm đó, tin nhắn ,các cuộc điện thoại của cô và anh cứ dầy lên mỗi ngày, cứ hễ rảnh là nhắn tin, nói chuyện, nhiều đến mức anh và cô không biết nói chuyện j nữa, nội dung tin nhắn chỉ là
Em ơi em à
Anh ơi anh à
Nhớ anh không
Yêu anh không
Mỗi lần anh hỏi như vậy cô chỉ thường đáp lại bằng những icon ngộ nghĩnh,
Chỉ có vậy thôi nhưng cứ không nói chuyện với nhau với nhau là nhớ, cô thanh niên cứng thì không nói chứ anh thì nhớ lắm không chịu được
  Chị Mẫn không biết có biết chuyện không nhưng cứ nhìn thấy cô là trêu :- dạo này mi yêu rồi à? Nhìn khác lắm à nha?
  Cuối tuần anh về không hẹn trước, anh gọi cô, cô bảo anh chờ đầu ngõ cô sẽ ra, cô không muốn anh đến nhà nhiều hàng xóm sẽ để ý, dù gì cô cũng là giáo viên mới đến nên không muốn có dị nghị. Ra đến đầu ngõ cô thấy anh đã đứng chờ từ bao giờ, dáng anh cao lớn đổ xuống nền đường, anh đang ngồi khoanh tay trên xe đợi cô, quần bò áo phông làm cho anh có dáng vẻ khỏe khoắn và trẻ hơn rất nhiều. anh muốn dẫn cô đi uống nước với đám bạn anh,nhưng cô bảo không muốn đến chỗ đông người,anh cười nham hiểm: vậy anh đưa em đến chỗ vắng người nhé, cô xấu hổ đánh hờ anh một cái, hành động thân quen và tự nhiên này của cô làm anh hạnh phúc quá đỗi
  Anh đưa cô đến quán nước nhỏ gần bờ hồ trung tâm thành phố, dù là giữa trung tâm thành phố nhưng quán nhỏ và khá yên tĩnh, cách bày biện của quán cũng mang hơi hướng thập niên  70 với những chiếc bàn gỗ không sơn sửa tỉ mỉ nhưng vẫn đẹp một cách giản dị, một vài bức ảnh đen trắng được trang trí giữa các lối đi. khách cũng khá đông nhưng vẫn có không gian riêng tư vì mỗi ô nhỏ của quán chia ra thành các phòng trà riêng ngăn cách nhau bởi những bức mành tre. …từ cách bày trí đến cung cách phục vụ của chị chủ quán đều tạo cảm giác yên bình như đang được thưởng trà ngay tại nhà mình vậy, nó cũng khá hợp với cái tên “ quán trà bình an” của mình
Mải thưởng thức trà và vẻ đẹp của quán, cô không nhận ra vẻ bối rối và ngập ngừng của anh
- Em làm bạn gái anh nhé? Có được không?
Ơ thế cô đối với anh như vậy  anh còn không biết à? Sao còn hỏi? cô im lặng.
- Nói cho anh nghe cảm nhận của em?anh muốn xác nhận, anh sợ tình cảm
Của mình làm phiền em?anh cũng đoán ra được phần nào nhưng anh vẫn sợ mình “nhận vơ hão huyền’’
Cô biết anh đang nghiêm túc, cô cũng không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa
- Em cũng thích anh, xa anh em thấy nhớ, mình bên nhau anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trònanie