chap6: cô gái nhỏ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: cô gái nhỏ hạnh phúc
Mấy tháng rồi cô không về thăm bà, bà gọi điện giục cô về, Thảo cũng hẹn cô cuối tuần cùng về.Thảo là con gái đầu của cậu ít hơn cô 4 tuổi,con bé đang học năm cuối trường sư phạm, vì trạc tuổi nhau nên cô và con bé cũng thân thiết, căn bản là con bé hay nói lại dễ gần nên bên cạnh nó cô thấy bớt cô đơn, những lúc buồn mà ở cạnh nó cô đều phải phì cười vì những câu chuyện nó kể. hôm nay nó gọi điện cho cô và chốt lại 1 câu: cuối tuần này chị về đi, em sẽ cho chị biết một bí mật chôn giấu của em, chị là người đầu tiên biết đấy, hehe nghe giọng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, cô tự hỏi không biết con bé có bao giờ biết buồn không? Cô chưa bao giờ thấy nó buồn lâu quá nửa ngày hoặc thật sự cuộc sống của con bé khá may mắn, có gia đình hạnh phúc, có điều kiện kinh tế, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải trải qua thiếu thốn bất cứ thứ gì. Lắm lúc nhìn nó cô thấy mình ghen tị, phải! cô ghen tị, cô chỉ ước mình được một nửa của con bé?nhiều lúc nhìn nó tưng tửng không phiền não,bất chợt cô khó chịu. rồi cô lại lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý nghĩ có phần ích kỉ nhen lên trong đầu. cô ít về vì không muốn bà với mợ lại khó chịu với nhau, bà thương cô, cô biết! nhưng cô cũng biết mợ khó chịu với sự ưu ái của bà dành cho cô, thậm chí Thảo cũng nhiều lần nửa đùa nửa thật rằng : bà yêu chị Hoa hơn em đấy
Chiều thứ 6 không có tiết dạy nhưng cô phải ở lại họp hội đồng, cô đợi sáng mai mới về sớm. chiều muộn anh ghé qua nhà, cô thấy hơi ngại vì sợ mọi người để ý, anh thì chẳng quan trọng chuyện ấy, anh yêu cô là thật lòng chứ không phải tán tỉnh chơi bời vớ vẩn nên anh muốn mọi người biết anh yêu cô, đi đâu cũng muốn dắt cô đi theo để khoe: đây là người yêu anh đấy. nhưng thấy cô vẫn còn dè dặt nên anh cũng không ép cứ để cô thực sự mở lòng và thoải mái, anh sẽ đợi cô!
Vẫn như mọi khi, chỉ kịp bước chân vào trong nhà là anh ôm choàng lấy cô từ sau lưng, ôm gọn thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, hít hà mùi thơm trên tóc cô, sao anh có thể nhớ mùi thơm này đến thế ??
- Tóc em thơm thế, nhớ quá!
Một tuần không gặp mà anh cứ làm như cả năm, thôi kệ, cô lặng yên để anh ôm mình thêm chút nữa, cô thích cái cảm giác lọt thỏm trong lòng anh, nó yên bình biết mấy?. anh đòi ở lại ăn cơm, anh bảo cắt cơm nhà rồi, nếu cô không nấu cho anh ăn thì anh sẽ chết đói. Anh phụ cô nhặt rau, thi thoảng lại lướt nhanh vòng tay, ôm eo cô một cái
- Hay mình cưới đi để hôm nào anh cũng được ăn cơm em nấu, ngày nào cũng được gặp em chứ xa nhau như này anh nhớ không chịu được
- Hứ, anh khôn thế, lấy người ta về chỉ nấu cơm cho anh thôi à? Mà có xa lắm đâu, mỗi tuần anh về mình gặp nhau một lần rồi còn gì?
- Thế anh vẫn nhớ, muốn ngày nào cũng gặp nhau
Cô cười híp mắt với  cái điệu nhõng nhẽo của anh, anh véo má cô bảo
- Em đừng cười,anh chết vì cái răng khểnh ấy mất. rồi vờ đưa tay ôm ngực
Chỉ là cùng nhau nấu và ăn bữa cơm mà sao hạnh phúc đến thế, kiểu hạnh phúc cô chưa bao giờ cảm nhận trước đó, liệu hạnh phúc có mong manh và nó có thật sự dành cho cô?
  Sáng sớm cô còn đang nghĩ xem làm sao để ra bến xe được vì còn khá sớm, trời còn chưa sáng hẳn thì cô giật mình nghe tiếng đỗ xe ngoài cổng, là anh! Hôm qua nghe cô nói về sớm nên anh đặt báo thức để sáng đưa cô ra bến cho kịp chuyến. leo lên xe, tựa đầu vào cái lưng to lớn của anh, cô ước giá mà khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi
  Về đến nhà con bé Thảo chạy ào ra ôm chầm lấy cô, hỏi han không ngớt:
- Chị quen chỗ mới chưa
- Có em học sinh nào xinh trai không
- Có anh đẹp trai nào ở đó tán chưa?
Rồi cũng không để cô kịp trả lời, con bé lôi cô cô vào phòng nó  rồi chỉ chỉ vào chiếc chìa khóa có cái móc nhỏ hình mèo kitty màu hồng
- Đố chị biết đây là gì? Xe mới bố mẹ mua cho em đó, chị ra đây em cho xem màu xe, đẹp lắm!
Vừa nói con bé lại vừa lôi cô đi không thương tiếc. tối cô định ngủ với bà nhưng  Thảo nhất quyết đòi ngủ cùng cô để tâm sự, nằm nghe nó nói chuyện mà cô không thể nhịn được cười, hình như nó đang yêu anh nào đó cùng trường thì phải, cô không nhớ hết vì con bé nói nhiều và nhanh quá. Luyên thuyên một lúc thì con bé ngủ quên, cô khẽ cười, con bé vẫn trẻ con như thế mà không trẻ con sao được? con bé được bao bọc từ bé, nếu là cô, cô cũng chẳng cần lớn nữa. ngồi dậy đắp cái chăn mỏng lên người con bé, cô nhẹ nhàng sang phòng bà,rồi  rúc vào nách bà
- Cháu nhớ bà quá. Cô thì thầm, bà quay sang ôm cô, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô
- ở đó quen chưa con?liệu mà đối nhân xử thế kết thân nhiều vào cho có bạn có bè, một mình xa nhà có bạn bè bên cạnh cũng an tâm hơn con ạ
cô dạ khẽ, bà vẫn luôn yêu thương cô như thế. Nhắn cho anh một cái tin trước khi đi ngủ, rồi chìm vào giấc ngủ bình yên lúc nào không hay
hôm nay, cô gái nhỏ hạnh phúc vì có bà và có anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trònanie