chap7: giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap7: giận
  Quen với môi trường mới và học sinh nơi đây, cô thấy lòng mình dịu lại, những mềm yếu tổn thương cô độc được ném sang một góc mà chẳng có cơ hội để trồi lên vì ở đây có anh Thanh chị Mẫn, có những người hàng xóm dù mới quen nhưng sẵn sàng sửa giúp cô cái vòi nước bị hỏng, hoặc vẫn thi thoảng bê sang cho cô một bát canh khi thấy cô đi làm về muộn. và nơi này có anh, có tình yêu nhẹ như những cánh hoa rơi đầy trên vai , vậy là đủ sưởi ấm trái tim từng co ro lạnh lẽo như cô
Tình yêu anh dành cho cô ngày một lớn, cô nhận thấy điều ấy qua từng tin nhắn từng cử chỉ quan tâm mỗi lần gặp nhau, sao cô có thể không nhận ra cơ chứ? Anh bận tối ngày với lịch giảng dạy với các hoạt động ngoại khóa nhưng tuần nào anh cũng thu xếp về bên cô dù chỉ mấy tiếng, về lại vội vàng đi, cô lo anh vất vả nên thường bảo anh đừng về nếu công việc quá bận, cô không dám trách gì anh. Cô luôn không đòi hỏi gì ở anh như thế, nhiều lúc anh thấy khó chịu vì tình yêu dè dặt của cô, cô có quyền đòi hỏi ở anh cơ mà??nhiều lần anh cố tình cả ngày không nhắn tin hay gọi điện, cô cũng không thèm gọi một cuộc trước để hỏi thăm anh, chỉ đến khi anh không chịu được nữa phải gọi thì cô bốc máy gần như ngay lập tức, như thể đang chờ điện thoại của anh vậy? anh tự hỏi cô vì điều gì mà e dè như thế? Tình yêu đâu phải cái máy được lập trình sẵn cứ đúng giờ thì nhớ thì quan tâm hỏi han đâu? Hay cô thật sự không yêu anh?cô làm bạn gái anh chỉ vì cần một điểm tựa để bấu víu nơi đất khách hay anh chiều cô quá rồi nên coi việc yêu thương là trách nhiệm của anh?lúc đầu khi chưa là gì của nhau thì có thể hiểu là cô ngại, nhưng khi tình yêu ngày càng lớn trong anh thì anh lại khó chịu với thái độ nửa thờ ơ nửa nhiệt tình của cô
8h tối anh mệt mỏi cầm điện thoại lên gọi cho cô, cô bắt máy sau hồi chuông thứ 3
- nay anh mệt quá, sao em không gọi cho anh.
- Em nghĩ anh bận nên không muốn phiền anh
- Phiền?? vậy anh đang làm phiền em phải không?
Cô im lặng không nói, chỉ nghe tiếng thở dài của anh. Anh chúc cô ngủ ngon rồi tắt máy, cô thừa nhận cô đang chờ điện thoại của anh, thấy số anh gọi cô đã vu biết bao nhiêu, cô chỉ là không muốn thể hiện yêu anh nhiều quá rồi không có đường lui
  Ngày hôm sau anh nhắn tin hỏi han cô như chưa hề giận, anh hỏi liệu noel này cô có thể xuống trường anh thăm anh không? Cô chưa bao giờ đến chỗ làm của anh, vì hôm đó là thứ 7 cô đc nghỉ còn anh thì phải làm công tác đoàn trường không thể về nhưng anh lại muốn gần cô trong ngày lễ. cô từ chối vì không muốn đi, không muốn mình là con gái mà lại phải chủ động đi tìm người yêu như thế, cô lấy đâu ra cái tôi ngạo nghễ quá như vậy?
*****
- Em bảo không xuống với anh vì bận với người khác đây hả? cô ngạc nhiên vì thấy anh đứng ở cửa, ánh mắt anh mệt mỏi và tổn thương nhìn cô
Và người bên cạnh. Thấy tình hình không ổn và không muốn làm người bất lịch sự, vị khách vội cáo lui, chỉ còn lại anh ngồi đối diện với cô, cả hai im lặng không nói cho đến khi tiếng rồ ga xe máy của gã thanh niên nào đó thì hai người mới sực tỉnh
- Ai vậy? anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể
- Đồng nghiệp cùng trường em, cô bình thản trả lời
Anh thật sự ghét thái độ này của cô,tại sao cô không vội vã giải thích, tại sao không xoa dịu anh bằng cách ôm lấy anh thôi cũng được. xong việc anh phóng xe một mạch về đây chỉ mong được ở bên cô vậy mà điều anh thấy là gì?cô ở bên cạnh người khác vào giờ này??
- Bạn mà tặng quà nhau và ở cùng nhau vào giờ này à?10h đêm rồi đấy em
Biết không?, trước kia mới quen em, em không bao giờ để anh ở lại quá 10h?ánh mắt anh tổn thương nhìn hộp quà được thắt nơ tỉ mẩn để ở trên bàn
- Anh ấy mới đến thôi, quà nãy anh đến em chưa kịp trả lại. cô biết anh
Đang tổn thương nên dịu giọng
- Anh là gì của em?tại sao lúc nào anh cũng phải chủ động? muốn em ở
ở cạnh anh ngày lễ, muốn em xuống trường thăm anh cũng không được?
- Anh muốn em phải thế nào?anh kia chỉ là đồng nghiệp chả nhẽ em cấm
Anh ta vào nhà?anh chưa để em giải thích đã gào lên, còn giờ anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ?e chỉ được thế thôi. Thấy anh gay gắt chụp mũ nên cô cũng ấm ức lắm, cô đã làm gì sai?anh bạn kia đến thì phép lịch sự tối thiểu cô mời vào nhà, huống hồ đây còn là đồng nghiệp và cô thì ko muốn hàng xóm để ý, cô đã rất tế nhị mở cả cửa chính và cửa cổng cơ mà
- Em bảo em ngại xuống với anh, bảo con gái phải thế này thế kia, còn ở
Nhà cười cười nói nói với anh ta, nếu anh không xuất hiện thì hai người làm những gì ai mà biết
- Anh đang nói cái gì đấy?anh đừng có xúc phạm em, phải, chính anh đã
Phá hỏng buổi tối của em đấy
- Được, vậy để anh gọi anh ta quay lại, anh chẳng là gì của em hết
- Được, anh ra khỏi nhà tôi đi, chia tay đi, tôi là con bé lăng nhăng không ra
Gì hết đấy, nếu anh không có mặt ở đây thì tôi đã ngủ với anh ta rồi, ý anh là thế phải không??
Anh sững sờ nhìn cô, sao cô có thể nói chia tay nhẹ nhàng thế, anh đúng là không có vị trí gì trong lòng cô???
Anh đi khỏi rồi cô mới ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, có lẽ hết thật rồi, anh đã không còn đủ dịu dàng và kiên nhẫn với cô nữa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trònanie