CẬU LÀ ÂM BINH À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai tháng kể từ khi cô chuyển trường đến giờ. Cô đã quen hết các bạn trong lớp và phải gọi là khá thân và với tài khéo ăn khéo nói của mình cô đã quen một số bạn lớp bên cạnh, nhưng điều cô bực mình nhất là tên Hàn Phong mức độ thân thiện đối với cô đang ở mức âm độ
-" Í CẬU LÀ Gì HẢ" Tiếng quát ầm ỉ của tôi chuyện là .....
Ra chơi tôi đi mua nước uống vào lớp liền gặp ngay tên Vũ Phong và như dự kiến một màn chó mèo xảy ra  trong quá trình đó tôi đã vô tình đỗ cốc nước lên trúng quyển sách bách khoa được xem là vật giá của hắn. Thế là hai chúng tôi đôi co vớ nhau hắn  đã chữi tôi bằng một câu thậm tệ
-" Thứ ngu ngốc nhà cậu thì biết cái gì gọi là thứ quý giá của người khác chứ". Ngay khi câu nói này được tiếp thu thì tôi đờ người ra, làm sao mà tôi k có thứ quý giá chứ chẳng qua... Đã k còn nữa cho dù có cố gắng củng k tìm lại được
ỨC ÙA V
-Bệnh viện-
-"Bác sỉ làm ơn ... Hux hux cứu mẹ cháu" một cô bé với hàng nước mắt khóc lóc cầu xin bác sĩ
-" Được được ... Bác sẻ cứu mẹ cháu, bây giờ ngoan đợi ở ngoài " cánh cửa phòng phẩu thuật khép lại cô bé nghe lời bác sĩ ngồi ở ghế ngoan ngoãn chờ một người đến
Thế nhưng...
-" bác sĩ chú lừa cháu .... Lừa cháu. Mẹ cháu k mất mẹ cháu đang ở đó mà.... " nói xong ngất xĩu và điều mà k ai biết được là ở tương lai sẽ xảy ra  một bi kịch
Kết thúc của chuỗi kí ức dài tôi đờ người
-" Ai mà chẳng có  thứ quý giá chứ
Chẳng qua... " nói nhỏ nhưng lại lọt vào tai ai kia
-" Xin lỗi cậu" Câu xin lỗi cùng cái gập đầu của tôi đã làm cho cả lớp há hốc mồm, củng phải vì từ trước tới giờ toàn là ... Hazzzz
Nói xong bỏ chạy ra ngoài giọt nước mắt đã k kìm được mà chảy dài theo khóe mắt
Đừng khóc nữa. Vì...
Nước mắt của cậu
Làm tớ đau
-" hai à anh quá đáng lắm " đuổi theo San Kì
-" đàn ông gì mà nhỏ mọn " sau đó củng hậm hực bỏ ra ngoài
Các thành viên khác thì ngồi bàn tán
N1:thật tội cho San Kì quá
N2: tớ lại thấy tội nghiệp hội trưởng chắc phải quý thứ đó lắm
........
Tất cả đều được chấp thuận riêng ý kiến của một bạn
-" các cậu ồn ào như vậy,  k để cho người khác học bài sao "
-" NGUYỄN VĂN XUYÊN. Cậu thật biết cách phá hỏng bầu không khí " lớp trưởng đại nhân cảm thán nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi kết thúc tiết học lại bắt đầu giáo viên thông báo San Kì nghĩ do bị ốm Ánh Tuyết vô cùng lo lắng cho cô, ra về liền chạy qua nhà cô
TING TONG
Vú Ngọc ra mở cửa gặp ngay Ánh Tuyết
-" Dạ con chào Vú " cô lể phép chào
-" uk chào cháu " Vú cười
-" có San Kì ở nhà k Vú "
-" À nó ở trên phòng á. K biết xảy ra chuyện gì mà lúc về thấy mắt nó đỏ hoe à " kể giọng buồn
-" Dạ tại xảy ra một chút chuyện trên trường thôi cháu lên trên xem bạn ấy ra sao " nói xong một mạch chạy thẳng lên phòng cô, để lại Vú lắc đầu ngán ngẩm
CỐC CỐC
-" vào đi k cần gỏ cửa đâu Vú" giọng cô nhỏ nhỏ
-" là mình " Ánh Tuyết nhẹ giọng trả lời
CẠCH
cửa phòng được mở San Kì đứng ngay đó vẻ mặt đã bình thường nhưng k che được đôi mắt vẫn còn đỏ điều này làm cho Ánh Tuyết giật mình vì từ khi gặp đến giờ chưa bao giờ thấy cô khóc cả. K đành lòng cô kéo San Kì ngồi xuống giường nói
-" Kì Kì thật ra Hàn Phong anh ấy k cố í nói vậy đâu"
-" tớ biết tớ đâu trách cậu ta" an ủi
-" uk mình biết cậu sẻ k trách anh ấy mà (cười tươi) thực ra thì đó là quyển sách mà mẹ anh ấy để lại cho anh ấy " giọng buồn thấy rõ
-" Ý cậu là... " chợt nhận ra
-" Á ... " như nhận ra điều gì đó
-" hazzz cậu là bạn thân của mình nên mình nói, cậu đừng nói với ai nha ( gật đầu) anh ấy k phải con ruột của ba mẹ mình... Mẹ mình nhận nuôi anh ấy" khuôn mặt Ánh Tuyết hiện lên nét buồn
-" vậy ba mẹ cậu ta đâu" cô hỏi
-" đã mất trong một vụ cháy. Lúc đó anh ấy đã phải ở trong trại trẻ mồ côi Và ba mẹ mình là bạn thân nên nhận nuôi anh ấy"
-" cậu ấy lại có một kí ức vậy sao" khi biết được cô như k tin được
Giờ thì tôi đã hiểu được chàng trai ấy lại lạnh lùng cảm với người khác như
Sau khi khôi phục tâm trạng và tiễn Tuyết về nhà thì cô đã quyết định mình nên làm một việc
Ting Tong
Người ra mở cửa là Hàn Phong
-" chuyện gì" sau câu nói mang tính đóng băng sự vật đó, San Kì với ý định xin lỗi trên tay còn cầm một quyển bách khoa giống cậu lúc sáng mà để mua được cô đã phải lục tung các cửa hàng sách. Nhưng khi nghe giọng nói cùng biểu cảm chán ghét kia thì cô chỉ muốn đấm hắn  chết, rất may cô còn chút lương tâm
-" xin lỗi cậu chuyện hồi sáng. Đây tôi mua quyển khác rồi đây" nói xong nở một nụ cười tươi tắn nhất
*RẦM*
Nụ cười trên mặt San Kì cứng đờ
-" nếu nghỉ chỉ cần một quyển bách khoa đó thì cậu về đi" người ở trong cất  tiếng
-" Nè! Tôi đã hạ mình xin lỗi cậu, còn mua trả cậu nửa cậu còn đòi gì nữa" người ở ngoài quát tháo
*CẠCH*
Cánh cửa được mở ra
-" Cậu là âm binh à! " Hàn Phong lạnh nhạt nói. Ánh mắt trông chờ điều gì đó
Kì chợt nhận ra lúc này nếu như cô k gật đầu thì k được
-" Phải tôi là âm binh đó, ám cậu đó rồi sao" tức giận quát
-" vậy thì tôi cho phép cậu làm âm binh của tôi chịu k" vẻ mặt mang theo phần đểu cáng
-" cậu dẹp đi" k thể chịu được nửa San Kì quát ầm lên
-" đùa thôi!  Quyển sách đó tôi thấy hợp với cậu hơn, còn lời xin lỗi tạm chấp nhận đi " nói xong khép cửa một cách nhanh nhất có thể
Còn về phía San Kì sau 1 phút thông suốt thì hét toáng lên
-" TÊN KHỐN KIA MỞ CỬA " kèm theo hành động đập cửa liên tục
-" Được rồi, được rồi " Hàn Phong mở cửa vẻ mặt nhăn nhó trông như đang cố nhịn cười
-" Đưa đây" cậu ta nói đưa tay ra nhận quyển sách k hiểu sao cô cũng đưa cho hắn luôn
-" lời xin lỗi được chấp nhận" sau đó xoa đầu cô vẻ mặt tươi cười. Còn về Kì Kì  nhà ta thì đơ ra cô k phủ nhận được nụ cười của cậu ta vô cùng đẹp nha! Sau đó tự vã mặt mình
-" tôi k phải cún của cậu!  " đấm thật mạnh vào tay Hàn Phong  chạy một mạch về nhà, nói gì thì nói chứ mặt cô giờ còn đỏ hơn cả đít khỉ đây này. Và điều mà cô k hề hay biết mọi hành động của cô đều bị thu vào đôi mắt lạnh lùng kia
* cậu ta cũng k quá tệ* sau đó nhìn bàn tay vừa xoa đầu của San Kì lại nghĩ tiếp * cũng mềm mượt đấy,  k biết có chí k ta*Và tất nhiên đây là lời thoại của tác giả
-BUỔI TỐI-
Ánh Tuyết vô cùng thắc mắc k biết có phải mình trúng sổ số hay k mà được hai con người nhắn tin lận
*Tin từ Hàn Phong*
-có biết nick fb của Đồ Ngốc kia k - như sợ hiểu lầm nhắn tiếp
-chỉ là muốn hỏi cậu ta ít việc-
Sau khi đọc xong tin nhắn Ánh Tuyết  trề môi
-"muốn biết nick người ta thì cứ bảo đi còn việc này việc kia nữa" cô cười khúc khích trả lời
-À tên Kì Kì á Hai...
Thiệt là chỉ có tý việc hay sao
Chưa đầy một phút đã có trả lời
-TÙY... "
Cảm xúc của Ánh Tuyết  giờ là cạn lời. Sao người anh của cô có thể phũ như vậy chứ. Tức giận cô liền nhấn vào biểu tượng con heo đang đi... (Tự hiểu). Nhưng sau đó lại hối hận vì ...
-"HOÀNG ÁNH TUYẾT" giọng nói nổi cả gia gà k sai chính là của anh trai cô . hiện tại đang đứng trước cửa
-" Em k cố ý mà" nói xong co giò chạy
TING
Điện thoại Ánh Tuyết sáng lên trong lúc Hàn Phong  đang đứng đó vốn k muốn xem nhưng khi thấy dòng chữ Kì yêu 💕thì liền lấy xem
*TIN NHẮN TỪ KÌ*
-sao rồi-tin nhắn mở đầu là của Ánh Tuyết
-Mình đã qua xin lỗi rồi đó! Và chợt nhận ra ông anh hai của cậu thật nguy hiểm-kèm theo icon phẫn nộ
-kkk
-siêu cấp nguy hiểm luôn
..................................
Hai nàng cứ nhắn tin qua lại một hồi mà toàn nói xấu Hàn Phong thế là cậu ta mặt mày càng ngày càng đen hơn.
-"HOÀNG ÁNH TUYẾT EM. CHẾT. CHẮC" giọng hét vang vọng khắp nhà họ Hoàng làm ai nấy đều giật mình, và hàng xóm San Kì đang nằm vật trên giường cũng phái giật mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HẾT CHAP-CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro