CẬU LÀ HÀNG XÓM CỦA TÔI Ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó San Kì đã nói rằng
-" được ". Câu nói này khiến ai kia như k thể tin được còn tưởng mình nghe nhầm*Nhỏ này bị sao vậy, thấy nghi nghi. Mà thôi dù gì cũng là con gái mà *Vũ Phong nghĩ
-" ừm.... Vậy thì cậu nhớ đó !" nói xong đi nhanh như bị trúng tà vậy linh cảm mách bảo cậu ta rằng *CHạy ngay đi trước khi....*
Quả đúng không sai bà chằn lửa San Kì kia đâu dễ tính gì phang nguyên chiếc dày thể thao vào đầu Vũ Phong bất ngờ vì vậy cậu ta đã ngã chỏng vó trên mặt đất
-" Bà đây đéo sợ mày nhá con!  " San Kì vừa nói vừa cầm chiếc dày còn lại tính phang cho cậu ta một cái nửa cho có đôi có cặp
-" Này cậu có phải là con gái không vậy hở tí là đánh người " Vũ Phong nhăn mặt xoa xoa đầu và người đang trong tư thế phòng thủ cao độ
-" Phải hay k phải thì liên quan gì đến cậu đi chết đi " Nói xong phang chiếc dày còn lại. Tất nhiên Vũ Phong cũng k ngốc nên co dò chạy thục mạng. Dưới ánh nắng chói chang có một người con gái cầm chổi rượt một cậu bạn điển trai đến té khói
Thanh xuân năm ấy cậu bên điều tôi trân trọng nhất
- VỀ NHÀ-
Sau khi như mèo với chuột với Vũ Phong trên trường San Kì về nhà vừa bước vào đã lao vào phòng bếp lôi nước đá ra uống.  Vú Ngọc cũng từ trên gác xuống
-" uống nước đâu k tốt đâu" Vú nhắc nhở. Trong khi đó San Kì vẫn tu nước ừng ực
-" vâng con biết rồi" cười hì hì
Vú Ngọc cười hiền lúc này ở bên ngoài có tiếng chuông cửa
-" con ngồi đó đi để Vú ra mở cửa" nói xong thì ra ngoài mở cửa, nhưng chờ rất lâu k thấy vào nên vừa thấy Vú đi vào vừa cười vừa nói với ai đó rất vui vẻ nên cô hóng ra xem nhưng ngay sau đó thì hối hận khôn nguôi khi thấy cái con người lù lù sau cánh cửa
*PHỤT*
Toàn bộ nước trong miệng của cô đều phun hết lên khuân mặt điển trai của ai kia
-" Ặc... Ặc... " San Kì ho sặc sụa
-" Tại... Tại sao lại là cậu chứ Hàn Phong " cô phun ra từng chữ đầy nhạc nhiên trong khi đó người kia mặt mày xám xịt  lấy tay vuốt mặt
-" Kì Kì con làm gì vậy hả sao con lại phun nước vào người khác như vậy" Vú chạy từ nhà ra và đưa cho cậu ta cái khăn cậu ta nhận lấy lể phép cảm ơn trong khi đó San Kì thì bỉu môi
-" ... Con bé này ... bà xin lỗi con nha" nói với Hàn Phong rồi quay sang tôi mắng" Cậu này rất tốt nha!  Vừa mới chuyển đến gần nhà ta nên qua chào hỏi còn có quà đây này" sau câu nói đó San Kì đơ đơ nhìn bịch trái cây trên tay Vú và sau đó liếc xéo Hàn Phong * Chưa gì đã hối lộ vậy rồi . sau đó nhìn Vú thấy Vú cười cười liền nghỉ tiếp hazzz Vú thật dễ bị mua chuộc*
Hàn Phong  từ đầu đến cuối im lặng giờ mới lên tiếng
-" Cảm ơn quà gặp mặt của cậu nha hàng m" mặt lạnh sau đó quay sang Vú chào một cách lễ phép sau đó về
*Gì đây chứ có cần nhấn mạnh từ hàng xóm  làm như là tôi thích làm hàng xóm với cậu k bằng.  Nhưng mà tôi cũng k vừa đâu*
San Kì  nghĩ và làm luôn
-" K cần cảm ơn đâu quà mọn ...quà mọn mà  hàng xóm "
San Kì  k vừa nhấn mạnh từ hàng xóm giống như cậu ta
Ngay lúc này đây hai tia lửa xoẹt nhau k nói k rằng cậu ta lia ánh mắt khinh bỉ vào tôi sau đó về nhà. San Kì cô tất nhiên là điên lên luôn
Khi nhớ về khoảng thời gian đó em lại bật cười mặc anh nói em đồ ngốc
Sau khi cậu ta về còn tôi thì định đóng cửa lại và nghe được tiếng nói thánh thót của của Ánh Tuyết
-" Hai ưi hai hàng xóm của mình thế nào á có xinh k em nghe nói là con gái còn bằng tuổi của mình nửa mà" Ánh Tuyết
-" xinh ư...* Giọng khinh bỉ*xấu và  ngu như heo chả có gì tốt cả " giọng cậu ta khá to như để cho San Kì nghe thấy vậy cô lao ra ngoài quát
-" TÊN MẶT ĐƠ NHÀ CẬU ĐI CHẾT ĐI" k có tiếng trả lời chỉ có tiếng cười đầy sảng khoái của đại gia đình bên kia lúc này San Kì chợt đỏ mặt thật mất hết cả hình tượng mà
- NHÀ HÀN PHONG-
Ba con người thì cười ứa ra nước mắt một người thì một người mặt càng ngày càng tối
-" haha... Mẹ chấm cô bé đó rồi
đó " Nhàn mẹ của Hàn Phong cười vui vẻ
-" Bạn ấy là bạn cùng lớp với con đó mẹ" ngay khi vừa nghe giọng hét ấy cô đã biết là ai rồi
-" thật sao, k nghờ lại có đứa con gái nào nói với con như vậy Phong  nhỉ" cả nhà đều nhìn trân trân trân Phong
- NHÀ SAN KÌ-
-" Này Kì Kì con với cậu kia quen nhau à " Vú hỏi
-" vâng ạ!...." Sau đó kể tất cả cho Vú nghe
-" hahaaa. Con biết k đôi khi ghét của nào trời trao của đấy nghe k" Vú Ngọc cười cười nói
-" xời mấy cái đó k đáng tin đâu hơn nửa con ghét cả nữ cơ chẳng phải như vậy trời cao cho con luôn ư" nói xong tự mãn
Còn Vú chỉ biết lắc đầu
-"bớt bớt lại đi cô nương, thôi vú đi dọn cơm đây" nói xong đứng dậy và đi dọn. Nhưng sau đó lại quay sau nói
-" vú thấy cậu ta cũng được đấy hay là... " chưa nói hết câu đã nghe thấy hai tiếng la lớn
-" K THỂ NÀO"
-" hai đứa hợp nhau ghê" nói xong còn nháy mắt nữa
Hôm đó ngày hai chúng ta đều suy nghĩ sẻ k độ trời chung với nhau. Nghỉ lại giờ em vẫn thấy buồn cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro