chapter one: Quỷ Argon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa vừa thoái lui nhưng cơn mưa cuối mùa ngày hôm nay lại không dứt được. Hana ngồi tại chiếc ghế gỗ trong nhà nhìn qua cửa sổ nhỏ trong phòng khách ngắm mưa...

Trên bầu trời âm u không nhìn ra được ánh sáng nào của cái nắng mới ban chiều, trời đen như mực phủ xuống ngôi làng của cô như tấm vải trùm kín mít cả bầu trời. Âm thanh mưa rơi nặng hạt tí tách tí tách ngày càng to dần, thậm chí cô còn không nghe được tiếng mẹ cô đang gọi:

"Hana, vào đây nào."

Đến khi mẹ cô gọi lần thứ 3 thì cô mới mơ hồ nghe được. "Vâng!" Từ ghế gỗ ngoài phòng khách cô vội vàng chạy vào trong phòng của mẹ mình, phát hiện mẹ đang ngồi tại giường nằm, phía sau lưng chêm thên một cái gối nhỏ...thấy cô chạy đến liền nói:

"Nào, mau lại đây. Xem em con đạp này."

Hana ngồi xuống cạnh bên, đưa tay mình chạm vào bụng to, cảm giác phía dưới lòng bàn tay hơi nhô cao lên còn cử động khiến cô vô cùng thích thú mà cười tươi

"Nó thật sự đạp được này!"

Bố Hana đi làm xa, để lại mình cô và và mẹ đang mang thai đứa em nhỏ một mình xuống phía Nam làm việc.

Vì thế, đối với mẹ và em mình Hana luôn đặt trách nhiệm bảo vệ họ lên trên đầu. Phải luôn chăm sóc, yêu thương và che chở cho mẹ và em trai ... đứa bé được bác sĩ siêu âm là con trai.

Tiếng đập cửa rầm rầm ở ngoài cổng to đến mức hai mẹ con đều giật thót người, cơn mưa vẫn nặng hạt không át nỗi tiếng kêu la ôm sồm ngoài cổng kia...

Hana để mẹ mình nghỉ ngơi, hai tay vuốt ve bụng mẹ sau đó nói vọng ra trước:

"Ra liền.!"

Ở ngoài cổng chính, hàng loạt người đội mưa trên tay họ là cây thánh giá của nhà thờ thị làng. Ai nấy đều nghiêm trọng biểu hiện trên gương mặt:

"Mau mở cửa cho bọn ta. Mau!" Trưởng làng là một bà cụ già 80 tuổi, tay bà cầm gậy mộc dường như lớn giọng nói với cô.

Hana vội vàng mở cửa, cả đám người vội vã đi vào sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Một người trong số đó là bác hai của cô chạy ngay vào phòng mẹ cô nhìn đến người bên trong.

"Bác! Có chuyện gì thế?" Hanna chạy theo dường như cái linh cảm trời sinh vốn nhạy bén của mình lập tức phát giác chuyện này không ổn một chút nào.

"Anh cả, có chuyện gì thế?" Mẹ cô từ giường nhỏ hỏi han ông. Ông chỉ lắc đầu nói:

"Anh qua đây xem tình hình trời mưa có khiến nhà bị dột hay không. Em nghĩ ngơi đi."

Bà định đứng dậy ra ngoài xem sao thì bị ông cản lại ngay.

"Được rồi. Em nên nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa phòng đóng lại, Hanna đứng ở một bên nhìn Bác cô đang rất căng thẳng dõi ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài... bóng tối vẫn bao trùm cái ngôi làng heo hút bóng người này, rừng cây âm u như đang mời gọi chúng tôi cuốn vào nó...

Trên nhà lớn có rất nhiều lão làng đều có mặt, Hanna không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng linh cảm mách bảo sẽ có điềm chẳng hay...

Cô bật sáng đèn trong phòng khách, sau đó tăng thêm nhiệt độ lò sưởi rồi tìm một vị trí còn trông bên trong mà ngồi xuống....

"Đây là nhà thứ ba trong năm này có thai phụ, cả ba đều ổn." Ông Wayliam là ông nội của bạn thân Hanna lên tiếng, giọng ông khàn đặc trong ý tứ mang vài phần lo lắng...

"Ta nên nói cho người trong làng biết chuyện." Jack, chàng trai trên người toàn vết xăm, anh nổi tiếng là trai hư của thị trấn nay lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người đều im lặng khi này Hanna mới lên tiếng, cô e dè nói

"Mọi người có thể cho cháu biết, chuyện gì đang xảy ra được không?"

Cũng là một chuỗi âm thanh im ắng, ngoài tiếng mưa nặng hạt ra thì hoàn toàn không có gì cả...

Cô cứ nghĩ chuyện rồi sẽ kết thúc trong im lặng nhưng Wayliam ông ấy cuối cùng lên tiếng, nhỏ thôi nhưng Hanna vẫn nghe được:

"Ta và Trưởng làng nhận được tin từ thánh thần, Vị thần cổ đại của Vùng đất Chết ArmBaugh. Từ con sóng đang vọng vào tai bọn ta những âm thanh của sự chết chóc và ủy khuất, tiếng la hét thất thanh của những đứa nhỏ và giọng cười man rợ của quỷ Stan. Đây là một điềm báo xui xẻo mà thần ArmBaugh gửi đi."

Hanna nhìn ra bên ngoài tấm cửa kính đang bám những bụi mưa, nhìn đến cánh rừng xanh thẳm đen mờ mịt vì trời ngả tối không một tia sáng...

Vùng đất cô đang sống là vùng đất ranh giới, gần nhất với vùng đất chết giữa người và thần. Băng qua cánh rừng thẫm sâu kia con người sẽ đi vào vùng đất chết do thần ArmBuagh cai trị...

"Con không cố ý nghi ngờ năng lực của hai vị. Nhưng làm cách nào biết được đây là sự thật?."

"Đêm nay, ngày mưa tầm tã ta ôm con mình chết trong ngực ta lạnh lẽo." Jack đọc lại đoạn cổ thư trong tập sách cổ tại thư viện... jack nói tiếp :

"Cái chết rồi sẽ đến với những đứa trẻ hoài thai, ta sẽ tìm đến chúng và đưa chúng đi."

"Đã có hơn 17 con trâu mẹ bị xẻ toan bụng mà con thì không còn. Kẻ nói hai câu trên là Quỷ Argon, hóa thân của ông ta là Trâu đen với hai sừng lớn, thân hình đồ sộ hàm răng sắc bén. " WayLiam lên tiếng, ông đặt con dao bạc xuống bàn, giọng nói già nua tiếp tục :

"Dao viết bằng máu của thần ArmBaugh sẽ xuyên qua được lớp da cứng như sắt thép của Argon. Giao nó lại cho con..."

Hanna nhìn con dao trên bàn, con dao chỉ dài bằng hai lòng bàn tay cô, toàn bộ đều từ bạc...

"Từ nhỏ con đã theo chân đội kỵ binh của làng tiến vào Vùng Đất Chết. Tư chất và linh hồn đều đã được thần linh lựa chọn. Ta Giao nó cho con là thích hợp nhất. "

Hanna không biết sự thật này có đúng hay không nhưng cô có linh cảm nhạy bén khác người mà khi trước WayLiam đã bảo Thần đã ban tặng nó cho cô. Và nói rằng cô thật may mắn vì sở hữu nó, người sỡ hữu sự may mắn của thần sẽ là người được chọn. Khi Hanna hỏi ông: được chọn nghĩa là gì thì WayLiam chỉ cười xòa với cô, bảo rằng: Lời của Thần chính là bí mật.

Ngôi làng của cô từ thời xa xưa trung cổ đã ở nơi này, phía sau cánh rừng xanh thẫm canh giữa vùng đất chết cho thầm ArmBaugh. Không một ai bên ngoài thế giới hiện đại kia biết được sự tồn tại của nơi này có bao nhiêu kì bí, chỉ có người trong làng cô là rõ như đường tơ kẻ tóc...

Vùng đất mà cô đang sống làng Bueque chính là đường kẻ của cái chết và sự sinh tồn...

Vì thế nhân khẩu tại làng rất ít, mà theo thời gian của niên kỷ người làng khác cũng đến biến nơi này thành một thị trấn nhỏ cạnh rừng...vơi tên gọi là Vavietown.

Cho dù là như thế đối với người của làng Bueque thì nơi này vẫn là "làng đen"... nó tách biệt với cái hiện đại đang len lõi vào nơi này, tách biệt với thị trấn Vavietown..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro