chapter two: Hai kẻ lạ mặt (Stranger)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm vừa sang lấp bên kia cánh rừng ArmBaugh, mặt trời hừng sáng màu đỏ như tơ máu. Hanna cả đêm khômg ngủ, cô gái nhỏ chỉ mới 17 tuổi cầm trên tay con dao thần mãi vẫn không chớp mi mắt.

Cô ngồi trước cửa phòng của mẹ mình, nỗi lo lắng len lõi chạy khắp cơ thể không chừa một ngóc ngách nào....

"Hanna?" Bà Ms.Taylor ở bên trong gọi vọng ra.

Hanna nghe thấy mẹ gọi liền giấu đi con dao tại đai quần jokewin, nơi mà mọi cô bé biết săn thú vẫn hay để dao găm.

Cô đi đến đỡ lấy cả người mẹ mình ngồi dậy ngay ngắn, đứa bé đã lớn rồi. Mẹ cô đã bước vào tháng thứ 8 thai kỳ...

"Nghe bà ngoại con bảo, lễ kết duyên cho Ellin sắp tổ chức. Bà muốn con cùng Ellin đi siêu thị mua vài món đồ chuẩn bị cho ngày lễ."

Bà Taylor vuốt vuốt mái tóc cắt ngắn chạm cổ của Hanna, ngay từ lúc nhỏ con gái bà đã không thích nuôi tóc dài như những thiếu nữ trong Thị trấn, suốt ngày theo chân bố vào rừng ArmBaugh kiếm thú săn. Tính cách trẻ con lại như một thằng con trai khiến cho chồng bà rất tự hào về cô con gái rượu này. Mặc dù bà đã nghĩ, con gái chẳng phải cần dịu dàng một chút ư?

"Con không đi, còn mẹ thì sao.?" Hanna không muốn để mẹ cô ở nhà một mình, nếu Argon theo lời tiên tri của WayLiam và trưởng thôn là thật thì bà sẽ gặp nguy hiểm, em trai cô cũng vậy.

"Ôi Con yêu. Con nói gì thế? Bà đang cần con đi cùng chị Ellin. Mẹ ở nhà vẫn ổn thôi."

Hanna từ chồi, cô không thể biết chắc ở ngoài kia rồi sẽ xuất hiện một Argon nào không? Cô không muốn chơi trò may mắn.

"Con sẽ gọi Jack và Mellay đến trông mẹ." Cô nói và làm ngay không đợi bà Taylor ở trên giường đang khó hiểu ra sao.

"Chuyện này đơn giản mà con."

"Con chỉ là..." hanna vốn định giải thích nhưng suy nghĩ lại cô vẫn chọn im lặng. "Jack và Mellay đến ngay. Bọn họ đến con sẽ đi."

Hanna không thể cho mẹ mình biết đêm qua làng đen Bangque đã xảy ra những gì. Vì đến bây giờ, tất cả mọi chuyện vẫn còn nằm trong quỹ đạo, chưa có gì là chắc chắn cả.

Nếu những lời thì thầm kia là tiên đoán sai của WayLiam thì Hanna thấy thật may mắn Nhưng linh cảm mảnh liệt tại ngực trái đang đập loạn lên mách bảo rằng: rồi sẽ đến, nhanh thôi.

Lời thì thầm như một cơn gió quét qua thị trấn này mang theo hơi thở dần hồi sinh của những sinh vật huyền bí, lá cờ hòa bình, ranh giới đỏ...và sự sống lại của Làng đen...

"Hanna, việc ở đây giao lại cho anh." Jack vỗ vai Hanna, lau lau mũi đao bén nhọn trên tay mình. Anh ấy đến cùng Mellay bạn thân cô.

"Đừng để mẹ mình phát hiện được." Hanna nói nhỏ trước khi bước ra khỏi cửa nhà

"Đi nhanh." Mellay nhắc gọn.

Phía Bắc rất ẩm ướt mùa mưa thường nhiều hơn mùa nắng, người dân sinh sống ở khu vực này rất hay đối diện với những tháng mưa rơi nhiều đến nỗi sinh ra mốc meo.

Không khí ẩm ướt cũng làm cho ánh nắng của mặt trời không mọc nỗi tại nơi đây...

Trên con đường còn âm u vì cơn mưa nặng đêm hôm qua, Hanna khoát một lớp áo da bên ngoài để giữ ấm. Cái không khí ẩm mốc vì tháng mưa vừa qua sắp làm cho mũi cô phát nghẹt... Tiếng xe ô tô ven đường vắng vẻ lâu lâu chỉ có một chiếc. Người ở thị trấn này đa phần đều là viên chức muốn về vùng rừng núi nghỉ ngơi, không như gia đình cô sống ở nơi này hàng thiên niên kỷ...

Đọc qua nhiều cổ thư và ấn tích tại DarkMoon, thư viện cổ lưu trữ sách và lịch sử của tòa thị trấn. Đã từng đọc đến đoạn của Argon loài trâu quỷ dưới trướng của Stan, chịu nỗi đau mất con liền lên cơn điên mà khát máu... khi đó cô đã nghĩ, những loài sinh vật này không hề tồn tại. Vì Hanna không phải phù thủy, không phải pháp sư cô chỉ là người biết đến Làng Đen qua Bố ruột của mình TayLor Denny.

Những lần băng qua cánh rừng ArmBaugh, dưới lớp đất đá phủ rêu xanh, dưới hàng tán cây hùng vĩ ông đã cho cô thấy nơi mà Làng Đen phải bảo vệ...bên kia rừng ArmBaugh vị thần của vùng đất chết...

Hanna được bố cô và người Làng Đen nhận thức được thì ra thế giới mà cô vẫn nghĩ "ổn" kia hoàn toàn không ổn tí nào...nơi mà chúng ta nghĩ chỉ có mỗi sự hiện diện của chúng ta kia lại có những loài sinh vật khác, những thế lực và những loài khác nhau mà con người không thể biết được.

Mẹ cô là một cô gái bình thường gặp được bố cô. Sự tích và sự hiện diện của Làng Đen bà hoàn toàn không biết...

*đụng mạnh*

"Này! Đi đường kiểu gì đấy!" Một anh chàng cao hơn Hanna một cái đầu đang rất hùng hổ bước đến bên cạnh cô mà ra uy.

Khi Hanna nhìn thấy hắn mới biết hắn là người lạ, hắn không thuộc về thị trấn này.

"Xin lỗi." Cô xin lỗi vì không muốn bản thân mình gây phiền phức. Không muốn mình phải dính vào bất cứ việc rắc rối nào...

"là người này cần cô xin lỗi. Không phải tôi." Hắn kéo vai một chàng trai đi bên cạnh, Hanna nheo mắt nhìn theo Nhìn đến đáy mắt sâu và đen thẳm như bầu trời đêm, tựa như có vô vàn lực hút kì dị nào đó níu cô lại nơi gương mặt nam tính đó mãi không dứt ra được...

"Được rồi. Đi thôi." Chàng trai này nhìn cô cũng không bắt cô phải xin lỗi. Anh ta chỉ lặng lẽ xoay người mà rời đi...

Hai người mới chuyển đến vùng này thật kì lạ, bên cạnh họ cô không ngửi được mùi của phố thị cũng chẳng có bất kỳ mùi hương nào đến lạ lẫm...bọn họ không có mùi hương. Loại mùi hương mà những đứa nhóc chuyển nhà thường hay mang theo...mùi của sự lạ lẫm và chán ghét.

Cô đã vào được thị trấn, tiệm cafe ven đường TimeLands vẫn nằm đó... Ellin hẹn gặp cô đến đây để mua đồ chuẩn bị cho ngày kết duyên.

- leng keng leng keng -

Tiếng chuông gió vang bên tai mỗi khi có khách đẩy nhẹ cánh cửa kính. Người phục vụ nữ nhìn cô liền hỏi

"Quý khách uống gì ạ?"

"Một soda, bàn Ellin." Cô cởi bỏ áo khoát da treo trên cột để đồ dùng cạnh cửa ra vào. Bên trong rất ấm cúng mà áo da đi ngoài đường cũng vương không ít sương sớm. Cô nên để cho chiếc áo khô ráo một chút.

"Hanna, ở đây."

Hanna tìm đến giọng của Ellin mà tìm, phát hiện chị mình ngồi ngay góc trái của cửa tiệm. Nhưng bên cạnh còn có sự hiện diện của hai người đàn ông...

Cô bước đến bàn, chưa vội ngồi xuống đã lạnh nhạt nói với Ellin...

"Chị quen hai bọn họ?"

Ellin mĩm cười với Hanna sau đó ấn cô ngồi xuống ghế kế bên mình nói

"Hai bọn họ đều là bạn học mới chuyển vào lớp chị. Được 1 tuần rồi."

Hanna ừm nhẹ với Ellin, một tuần trước cô thay Jack vào rừng canh giữ ranh giới nên đã xin phép nghĩ học 1 tuần. Hai người bọn họ, vừa mới đụng nhau trên đường rõ ràng biểu hiện thật sự không có thiện cảm với cô. Ngồi ở đây lại có vẻ không đúng lắm.

"Đây là Taylor Hanna, con của dì mình."

"Chào, Tôi là Mark." Người này ốm và cao. Hanna nhìn đến nụ cười thân thiện anh ta dành cho mình liền bất giác mím môi khinh bạc một chút nhưng cái hành động này cô chỉ làm một cách nhẹ nhàng... rõ ràng lúc này, chính người này còn đòi hăm dọa với cô...

Người có đôi mắt đẹp tựa sao trời vào đêm kia đang nhìn cô, anh ta biểu hiện rõ ràng sự không hứng thú nó khiến một người nhạy cảm như Hanna phải chú ý...

"Dylan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro