Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tần Viễn Thanh, tôi hận anh.
Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy bóng ảnh bé nhỏ lao vào biển lửa trước mặt.Mặc cho thân thể chìm trong lửa, bị nó cắn xé, nhưng trên chiếc miệng nhỏ nhắn có phần tái nhợt ấy vẫn luôn thét lên ba chữ "tôi hận anh" kèm theo cái tên quen thuộc kia.
-Tại sao? Tại sao chứ?
Cậu đã từng nói yêu anh, từng nói sẽ bên cạnh anh, dù anh làm gì cũng sẽ không oán ghét, không hận anh, sẽ luôn ủng hộ anh, nhưng tại sao bây giờ cậu lại hận anh? Cậu kinh tởm anh đến vậy sao? Chỉ vì một đám cặn bã kia mà cậu chọn chết còn hơn chọn anh?
-Không, Lưu Thần, em là của anh, dù có là ma, thì hồn của em cũng phải ở bên cạnh anh.
Đúng vậy, có chết cùng chết, dù có xuống âm tuyền anh vẫn muốn trói buộc cậu bên mình,không ai có thể cướp cậu khỏi tay anh.
Hahaha, lửa cháy càng lúc càng lớn, nối tiếp thân ảnh bé nhỏ lúc nãy, trong đám lửa này lại xuất hiện thêm một đạo bóng dáng. Tiếng cười như đang nguyền rủa ai đó, theo thời gian càng thêm quỷ dị.
------------------------
Anh đang ở đâu đây? Xung quanh đều có người, nhìn thoáng qua một chút có lẽ đây là bệnh viện. Khoang, bệnh viện? Không phải lúc này anh nên....
-A~~, cậu tỉnh rồi.
Giọng nói trong veo của trẻ con cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-Cậu có sao không? Lúc nhìn thấy cậu, khắp người cậu toàn màu đỏ, tớ rất sợ đó, nhưng mà không sao, cũng may tớ can đảm, đã máu chóng gọi mẹ tới, nếu không thì cậu đã toi rồi...
Cậu bé lúc này cứ thao thao bất tuyệt, làm đầu anh cũng quay cuồng theo lời cậu nói
-Quên mất, tớ tên là Lưu Thần, Thần trong thiên thần, bố nói muốn tớ sau này trở thành một người tốt, còn cậu?
Lưu Thần? Khuôn mặt quen thuộc đến thế, sự quan tâm này đã rất lâu rồi, anh thực sự đã không còn nhớ lần cuối cậu vui vẻ như vậy với anh là khi nào. Nhìn dáng hình nhỏ bé trước mặt này thật muốn ôm, nhưng thân vừa động bụng lại truyền đến một sự đau đớn dữ dội. Máu? Ở bụng sao, anh vẫn không quên lần đó, khi 6 tuổi anh đã bị người kia không lưu luyến mà đâm một nhát vào thân, lại càng không chút thương xót vứt anh ở một xó, bỏ mặc sống chết. Chẳng lẽ anh trở về 23 năm trước? Trở về ngày đầu kết giao với cậu? Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất anh cũng có thêm một cơ hội nữa để yêu cậu, nhưng lần này, sẽ không như kiếp trước, anh sẽ không vội vã như vậy, đời này anh muốn cậu ngoan ngoãn mà đến bên anh.
-Này, sao cậu không trả lời?
-Tần Viễn Thanh, Viễn trong vĩnh viễn, Thanh trong thanh sạch, thuần khiết.
Môi anh nở một nụ cười thật tươi, tất nhiên nhìn vào sẽ nghĩ đây chỉ là nụ cười đơn thuần của trẻ con, nhưng ẩn dưới lớp mặt nạ ấy, là một con sói luôn sẵn sàng nuốt chửng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam