Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Viễn Thanh, theo cậu về .
-Không về, vết thương của cháu vẫn chưa khỏi.
Anh chỉ chỉ bụng mình.
-Này, cháu đã nằm viện gần 2 tháng rồi, cháu thì không sao, nhưng tiền viện phí cậu vẫn phải trả đấy.
Tần Ngụy Nam phẫn uất lên tiếng.
Anh nhìn người cậu trước mặt mình đang "lực bất tòng tâm", trong lòng lại toan tính một chút, theo như những gì anh nhớ, người cậu này của anh tên Tần Ngụy Nam, người cũng như tên, là một kẻ không có tiền đồ, kiếp trước chỉ vì một ả phụ nữ phản bội mà mất đi danh dự, sự nghiệp, lại còn ngu muội đến nỗi không nhận ra người yêu hắn, hi sinh cho hắn là người anh em tốt nhất của hắn-Lữ Tề Minh, cuối cùng chết trong oan ức.
Thật phiền, anh chỉ muốn ở lại đây lâu một chút, mỗi ngày đều thấy Lưu Thần bé nhỏ của cậu, hai người chơi với nhau thật vui vẻ, cậu cũng bắt đầu xem anh là bạn thân rồi.
-Được rồi, cháu về với cậu.
Anh đành nhún nhường thỏa thuận.
-Vậy cậu đi hoàn thành thủ tục xuất viện, cháu cũng nên tạm biệt Tiểu Thần một tiếng.
Tần Ngụy Nam vui vẻ ra ngoài.
Tạm biệt gì chứ, không phải vẫn còn gặp lại sao.
Kế bên khu chung cư loại khá của gia đình Lưu Thần, chính là tiểu khu trung bình, giành cho những người có điều kiện kinh tế thấp hơn một chút, cậu của anh là ở nơi này sinh hoạt. Từ nhà Lưu Thần tới nhà cậu anh cũng chỉ mất tầm 10 phút, dù sao cũng gần, vấn đề này anh không cần lo nghĩ nhiều.
Sau khi cậu vào viện, người ba đáng kính của anh cũng vào, nhưng đáng tiếc, ông ấy lại không được may mắn như anh, trực tiếp gặp Diêm Vương để báo danh. Lúc trước, một tổ ấm ba người hạnh phúc biết bao, anh cũng từng có mẹ, một người mẹ xinh đẹp, ấm áp, nhưng rồi sao chứ, cuối cùng bà lại chọn phản bội ông, đi theo tình nhân của mình, thường nói tình yêu làm cho con người ta mù quáng, quả không sai, ông đã chọn cách giết mẹ, sau đó tự vẫn, còn về phần anh, còn phải cảm ơn người mẹ kia, đã bảo vệ anh, mặc dù anh cũng phải chịu một dao ngay bụng, lại nói tính cuồng sát của anh hẳn là do di truyền đi. Cảnh sát tìm được ba mẹ cậu trong phòng của mẹ cậu, là do gã tình nhân phát hiện. Ba cậu chết rồi, tang lễ được tổ chức theo lẽ tiết bình thường, có điều những giọt nước mắt của mấy thân nhân ấy bao phần là thật tình bao phần là giả ý đây? Sau đó, từng người tranh giành tài sản của ba cậu, tự ý lấy cổ phần công ty, chia rẽ, cuối cùng là nuốt chửng công sức của ông ấy. Quyền thừa kế, tiền trợ cấp, có đấy, tuy nhiên căn bản là con số 0, bạn nghĩ cá sấu sẽ khóc thương cho khỉ sao, không hề, vì vậy cũng mặc kệ anh, suýt thì vào cô nhi viện bầu bạn với viện trưởng rồi, chỉ có người cậu này nguyện ý mang cậu về nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam