Ema Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Điều duy nhất mà tôi có thể làm
Trong khu vườn này, trong cả cái thế gian này
Là khiến những bông hoa này bung nở rạng rỡ tựa như chính cậu
Và tiếp tục hơi thở này như tôi mà cậu đã từng biết
Nhưng tôi vẫn cần có cậu"
( lyrics The truth untold - BTS )

Tôi đang ngân nga giai điệu mà dạo này nó cứ văng vẳng trong đầu tôi , nghe nó cứ buồn buồn , sầu sầu nhưng lại giống như bản thân đang được an ủi một phần nào , khiến tâm tôi tĩnh lặng hơn . Ngồi trước nhà , phóng tầm mắt ra khu sân sau , nghe ông dạy võ trên giảng đường , đó thật sự là một điều quen thuộc mà dường như đã hiện hữu , khắc sâu vào tâm lòng này của tôi , mà nếu như một ngày tôi không sang đây , thì tôi sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng .

"A~ lại có thêm đứa trốn học rồi kìa !"

Thực ra cũng đâu phải lần đầu tiên , mỗi lần tôi sang đây là tôi cũng phải gô cổ lại cả một lũ loắt choắt đang định trốn học võ đi chơi , vậy mà cũng đòi mai sau làm đàn ông bảo vệ con gái sao ? Ôi trời , cứ trốn học đi để xem ai là đứa cần phải bảo vệ đi nhé ! Nói thế thôi chứ thực ra tôi cũng hay trốn lắm chứ , nhiều đến mức từ một đứa trầm tĩnh không nói lên thì chắc không ai để ý cho đến một đứa mà ông thầy dạy võ nhẵn mặt luôn , không nhắc đến tôi chắc ông thấy nhớ nhung lắm . Biết sao được , chơi thân với các cháu của thầy thì phải có đặc ân này rồi , nhưng mà ít ra những lần tôi cãi nhau với mẹ thì tôi vẫn có nơi để lui đến , giống như tên Baji ấy , chúng tôi luôn cùng nhau đến ở ké tại võ đường nhà Sano , cái nơi mà khá nổi tiếng vì cách dạy võ siêu tuyệt vời , và cũng là nơi bọn tôi đến nhiều như cách chúng tôi về nhà vậy .

"Ôi trời , sao lần nào mày cũng đến sớm rồi ra đây ngồi đúng chỗ mát mẻ nhất thế ?"

Cái tên ồn ào Baji lại đến rồi , lần nào cũng thế , chúng tôi luôn cãi nhau về vấn đề này , nhưng ai biết được đâu , đến trước thì hưởng trước thôi .

"Tại mày đến muộn đấy chứ , tao đến trước thì tao ngồi trước thôi  ."

"Baji - san thôi đi , sao suốt ngày cãi nhau với Y/n thế , chị ấy nhìn chán đời lắm rồi đấy ! Đi thôi , không thèm chơi với cái đồ ồn ào !"

Này là Ema Sano , em là một trong ba người cháu của thầy cùng với Manjiro và Shinichiro , là mặt trời nhỏ siêu đáng yêu của tôi luôn . Một trong những lí do khiến tôi mãi không chán nơi này đó chính là em , em là người đã đến bắt chuyện với tôi từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ . Em năng động , dễ thương và là cô gái bé nhỏ trong lòng các anh em và tôi . Lần đầu tôi gặp Ema là khi em đang tập võ tại võ đường , tôi lúc ấy còn bé xíu , tầm 10 tuổi thì phải , còn em lúc ấy 8 tuổi . Lúc đó tôi cứ lủi thủi một mình vì không quen ai và tôi cũng ngại nữa , nên không dám bắt chuyện với ai cả . Nhưng em đã kéo theo hai người anh và cậu bạn tóc đen với cái răng nanh đang ồn ào ở đâu đến nói chuyện với tôi , điều đó thật sự là niềm hạnh phúc mà lần đầu tiên tôi được nhận . Thế rồi , tôi dính lấy em như sam và em cũng thế , nếu em hoặc tôi muốn trốn học võ của ông thì sẽ rủ cả hội đi cùng , nhưng sau đó đều bị bắt lại vì trốn đi quá lộ liễu , tôi thề lúc đó lúc nhúc mấy cái đầu phá khỏi đội hình dễ nhận ra lắm . Nhưng đó là những kỉ niệm khiến cho nơi đây như sáng bừng sức sống , rạng rỡ ánh nắng và đầy mộng mơ trong tôi , cho đến khi tôi biết được tin em đã mất trong biến cố vùng Kanto . Em - một cô gái mười mấy tuổi đầu , sống còn chưa trọn vẹn một vùng thanh xuân của em nữa , em sống chan hòa , mạnh mẽ nhưng cũng mỏng manh như một đóa hoa , vậy mà lại bị kéo vào trong mớ hỗn độn của mấy tên bất lương sao ? Ngày mà tôi đến dự đám tang của em , tôi đã khóc đến cạn kiệt nước mắt , ngày mà tôi đối diện với người thầy , người ông của em và Manjiro , tôi đã sụp đổ trong mớ vòng vo trong trí não tôi . Tôi nghe Takemichi kể lại tất cả mọi chuyện , rằng em là mối nguy cơ cần phải loại bỏ , nhưng em ơi , em làm gì có lỗi đâu , chẳng qua em bị coi là người có thể làm lay động đến trái tim của người anh trai cùng cha khác mẹ kia của em , nên em bị xử lí sao ? Tôi không thể hình dung được cảnh tượng thân thể em nằm xuống nơi nền đất lạnh lẽo kia , hay là cảm giác thân xác em trở nên nguội lạnh đi , nó sẽ đau đớn đến nhường nào , tôi cảm thấy nể phục Manjiro vì lúc ấy cậu đã bồng em trên tấm lưng nhỏ kia , và em ra đi ngay trên lưng cậu . Nhưng em ơi , điều này đến nhanh quá , hối hả quá , tôi chưa kịp suy nghĩ được rằng điều này sẽ xảy ra nhanh như vậy , bởi ngay giây phút tôi đến , tôi đã thấy một em vẫn là với mái tóc vàng ấy , chỉ là không cười thôi và nằm nhợt nhạt trên cái bàn nằm ở nơi bệnh viện kia rồi . Em đã hứa với tôi rằng sẽ cùng nhau thử mọi món ngon trên thế giới này mà , tôi còn hứa với em rằng khi nào em đi viếng mộ Shinichiro về , tôi sẽ làm món ăn mà em thích ăn nhất , nhưng em ơi , bánh tôi đã làm xong , ngôi nhà kia , căn phòng kia đang đợi em về đấy , đồ ở đây rồi , căn phòng ấy , khung cảnh ấy đang dần thiếu đi hình bóng ai đó rồi , sao em còn chưa về thế ? Tôi xin lỗi , xin lỗi em nhiều lắm vì không thể ở đó , đáng lẽ ra tôi nên đi theo em để có thể bảo vệ em , ôm em vào lòng hay đơn giản là đỡ thay em cú đánh đau đớn ấy , bởi em là tất cả của Manjiro , à , còn của cả Draken nữa , em nhớ không ? Em hay ngồi tâm sự với tôi về người em yêu đấy , rằng cậu ta đẹp đến mức nào , tốt bụng đến mức nào , hoàn cảnh ra sao...tôi thực sự có thể ngồi nghe em nói về cậu ấy cả ngày cũng được , chỉ cần đó là em . Vậy nên em ơi , hãy dậy đi , dậy đi để còn cùng tôi luyên thuyên về tất tần tật những thứ trên đời nữa chứ . Đừng chỉ nằm đấy , lạnh ngắt , để mặc cho tôi tự dằn vặt bản thân được không ? Nếu em thấy tôi như thế này , liệu em sẽ nói gì nhỉ ?

"Chị đừng có ủ rũ như thế nữa , lại đây đi , em mới làm xong mẻ bánh này nè , em muốn chị ăn thử !"  cùng với một nụ cười xinh xắn .

Hay là " Chị cứ để vẻ mặt đó là không có ai dám yêu chị đâu nhé !" xong rồi chạy nhanh đi vì tôi sẽ đuổi theo em kí cho mấy cái nhè nhẹ vào đầu .

Haha , thực sự nghe giống em lắm , em vẫn thực sự đang ở đây cơ mà , ở trong tâm trí tôi , thậm chí có lúc em còn như xuất hiện trước mắt tôi nữa , cười tươi với tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt cũ nhưng pha chút tạp chất buồn sầu vào , khiến cho ánh mắt của em sâu hơn và chứa đựng nhiều suy nghĩ hơn . Ôi , tôi thật không dám đối diện với ánh mắt đấy đâu , vì tôi sẽ lại tự dằn vặt bản thân mất .

"Mikey-kun giao cho anh và chị Y/n nhé !"

Sao em có thể giao phó người anh quý giá của em cho tôi chứ , tôi sao có thể kham nổi trách nhiệm này , nếu được , em hãy chỉ dẫn cho tôi nhé ? Coi như là cái cớ để che giấu đi sự nhu nhược của tôi , che giấu đi cái chấp niệm ngu ngốc về người con gái đã ra đi , để lại cả một mảng chết lặng đang ngấm sâu , ăn mòn tâm trí tôi nhé . Vì tôi thực sự rất nhớ em , nhớ từ ánh mắt , nụ cười , cử chỉ cho đến sự quan tâm của em , xin em hãy trở lại bên tôi đi , trước khi tôi thực sự phát điên lên vì nỗi nhớ em , hoặc nếu không được , xin hãy để kẻ hèn mọn này được đến bên , để ôm em , để nói với em rằng

"Tôi đã đến bên em rồi đây !"
.
.
.
.
"Này này ! Y/n , mày lại thế nữa rồi , sao dạo này mày đơ thế ?"

"À , hả ? Thế à , tao xin lỗi nhé , dạo này có nhiều việc khiến tao suy nghĩ quá !"

" Mà cũng đến nơi rồi đấy , Y/n"

"Ồ , nhanh thật đấy , cảm ơn mày nhé Mitsuya , mày bận nhiều việc như vậy mà vẫn chịu theo lời Mikey đến đón tao , thật phiền mày quá .'

"Không có gì đâu , nhanh đến chỗ Mikey đi , đừng để cậu ấy đợi lâu "

"Vậy tạm biệt nhé "

Tôi tạm biệt Mitsuya rồi nhanh chóng chạy đến nơi Manjiro đang đứng , cậu nhóc đang loay hoay dọn dẹp đống cỏ mọc tùm lum trên ngôi mộ .

"Đống cỏ này mọc lại nhanh quá đấy , chỉ tổ làm phiền đến nơi mà Ema đang nằm nghỉ thôi !"

"Mày lại đứng độc thoại nữa à , mau lại giúp tao đi , làm nãy giờ tao gãy lưng mất !"

"Đây đây !"

Phía trước mắt tôi là mộ của người con gái mà tôi vẫn hay nhớ đến , Ema Sano , người con gái đã rời xa nơi trần thế đau khổ này mà đến một nơi tốt đẹp hơn , và chúng tôi là những người nối tiếp em ấy mà tiếp tục sống nơi trần tục này .

"Ema , chị đến rồi đây ! Hôm nay , lại tiếp tục nói về người em yêu nữa nhé !"

.

.

.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro