Ran Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người nghiện cắt tóc , có thể nói rằng nếu như ngày nào tôi rảnh rang quá là tôi sẽ lại cầm kéo tỉa tỉa tóc đi một tí , nên giờ tóc tôi nó ngang vai luôn rồi , đúng hơn là kiểu mullet thường được tôi buộc thành một chỏm ngắn tũn với nửa tóc sau gáy được thả ra . Vậy nên mọi người hay bảo tôi rằng nếu tôi cứ như thế thì có chó nó yêu . Nhưng mà ôi trời , ai biết đâu , tấm thân luôn trắc trở trong đường tình duyên này bây giờ đã được vũ trụ đưa đẩy cho một tên người yêu xinh đẹp tuyệt trần rồi , chỉ mỗi tội là tóc gã ta dài ghê , nếu như được tôi cắt tỉa thì sẽ đúng chuẩn một gentlemen mà tôi hằng mong ước luôn đó , hoặc là do gia đình tôi nghĩ thế . Cơ mà cái tên này cứng đầu lắm , bao nhiêu lần tôi gạ là hãy để tôi cắt tóc cho , như thế sẽ đỡ hơn là hai cái bím tóc cứ quật vào mặt lúc ổng chạy tưng tưng đi đánh nhau . Ai đời anh người yêu cứ không chịu , giờ đây tôi đã hiểu nỗi khổ của mẹ rồi ! Mẹ ơi , con xin lỗi vì đã cứng đầu với mẹ , huhu . Thường thì sau khi gạ gẫm nhau bất thành , tôi sẽ giận dỗi đá gã ra khỏi nhà cho bõ ghét , rồi thì em trai gã lại phải gọi cho tôi đến bế anh ta về vì anh ta làm dăm ba cái trò con bò tôi vẫn hay làm với ổng .

"Ya , em bảo anh là cắt tóc đi mà ! Anh không thấy bất tiện à ?"

"Không ! Có chết anh cũng không cắt ! Chết cũng không cắt ! Tránh xa anh ra ! Á aaaaa !"

"Đứng lại cho em ! Cắt tóc anh không chết được đâuuu !"

Tôi cầm theo cái kéo thường để cắt tóc đuổi theo cái tên cao kều đang ôm đầu chạy kia , eo ơi , trông trẻ trâu chết đi được , không hiểu sao tôi lại yêu phải cái tên này nữa . Vũ trụ ơi , ông là đang trả thù tôi vì tôi đã quá bố láo với ông sao ?

"Anh không để em cắt thì anh cúc đi ! Đồ tồi tệ"

Mỗi lần như thế này là anh người yêu sẽ lại đứng lại , ôm chặt lấy tôi mà nũng nịu

"Không mún đâu , em đuổi anh đi thì anh đi đâu , hong đâu , anh sẽ ở đây bám em cả đời ."

Anh ta quả là tên tồi tệ , biết thừa rằng tôi sẽ mềm lòng trước mấy cái cử chỉ đáng yêu của người yêu nên toàn làm thế . Anh tồi tệ lắm Ran , nhưng ít ra anh là đồ tồi của tôi .

"Thôi được rồi" - tôi gỡ tay ra xoa lấy làn tóc mượt mà kia mà nựng nịu -"Để em bện lại tóc cho anh , dây chun lỏng rồi này ."

Gã ngồi xuống dưới sàn nhà dựa vào cái ghế sofa để tôi có thể dễ dàng bện lại tóc cho gã , nhìn cái dáng vẻ hưởng thụ của gã khi được nghịch tóc kìa , trông thấy ghét luôn . Nếu cứ để tóc như này chắc gã sẽ đẹp hơn tôi mất , nên là xin lỗi anh nha nhưng danh dự của tui không cho phép mất tiêu rùi . Tôi nhìn gã đáng ghét rồi giật mạnh một bên bím tóc gã một cái làm gã giật nảy mình , ôm bên tóc mà dường như gã chảy cả nước mắt ra .

"Em làm anh đau đấy ! Anh dỗi bé vler !"

"Kệ anh ! Ai bảo đẹp hơn em làm gì ?"

"Không có âu ! Em bé vẫn là đẹp nhất mà !"

Cái tên này , có thể đừng nũng nịu như thế được chứ , tôi chưa muốn chết chìm trong tình yêu của anh đâu . Tôi vỗ đầu yêu thương gã vài cái rồi đứng dậy , suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì , chắc tầm đấy gã cũng đi về nhà sau buổi đánh nhau rồi .

"Nè Ran ! Nay anh muốn ăn gì ?"

"U u ! Lẩu đi ! Lẩu đi ! Anh nhớ vị lẩu mà bé nấu quá !"

"Ý anh là lẩu thái với thịt bò nấm kim châm ấy hả ? Được rồi , tí em sẽ đi mua nguyên liệu nhé , hôm nay ráng về sớm tí nha !"

"Anh có thể mời thêm Rindou , Kakucho và Izana được không ? Anh muốn chia sẻ miếng cơm tró này với mấy đứa nó !"

"Haha ! Anh đểu quá đấy ! Được thôi , em sẽ mua thêm nguyên liệu !"

Tôi phát mắc cười với cái tên người yêu này , ai đời lại mời bạn bè anh em về chỉ để phát cơm tró chứ , haha .
Đầu giờ chiều , tôi bất chợt tỉnh dậy sau pha mơ mộng đáng sợ , nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều rồi , cũng đến lúc đi mua đồ cho tối nay . Tôi mặc một bộ đồ bình thường và quào ! Body này vẫn là siêu đỉnh của đỉnh , Ran không mê thì tôi mê nhe hê hê . Ngắm nghía một hồi rồi cầm theo cái ví tiền xong khoá cửa cẩn thận đi ra ngoài.
Ôi , cái cảm giác cầm tiền đi khắp nơi mua đồ thật là tuyệt vời quá đi . Tôi lăn từ gian hàng rau cho đến thịt , vớ được khá nhiều đồ tốt đấy , tối nay nồi lẩu này sẽ vô cùng ngon đây .

"Hể ! Y/n phải không nè ?"

"Hể ? Hina , Ema , Suzuha !!! Mọi người đang làm gì ở đây vậy ?"

"Bọn tao đi mua đồ làm lẩu tối nay nè ! Bọn tao dự định mời cả lũ này và tí sang nhà kéo mày đi cùng nè !" - Ema nhanh nhảu nói .

"Ôi trời ! Chị em mình tâm đầu ý hợp quá ! Tao cũng định làm lẩu tối nay cho ông Ran nên đi mua đồ nè ! Hay mua về cùng làm đi !"

Cả bốn đứa hú hét ôm chầm lấy nhau vì vui sướng , nhưng rồi lại buông nhau ra ngượng ngùng vì nhận ra chúng tôi đã hét cả một phút ở ngay giữa siêu thị . Trời ơi , cầu mong mọi người quên đi không chắc bốn đứa phải đào hố chui xuống quá .
Sau một hồi cảm thấy ê chề mặt mũi , bọn tôi quyết định về nhà Sano tụ tập làm lẩu luôn , tí nữa tôi sẽ bank cái địa chỉ ra cho hội anh yêu Ran .

"Oi oi ! Nay đông đủ quá nhỉ ?"

Cái giọng quen thuộc này tôi nghe cũng đủ biết , anh yêu của Ema về đến rồi , cùng với hội Toman luôn .

"A Y/n ! Lâu rồi không gặp ! Dạo này bọn kia có bắt nạt em không ? Nếu có phải nói cho bọn anh để bọn anh xử chúng nó nhé !"

Manjiro tít mắt cười trong khi mồm còn đang nhai nhồm nhoàm cái bánh taiyaki .

"Haha ! Bọn họ không bắt nạt nổi em đâu ! Em mới là người bắt nạt họ chứ , em gái của Mikey vô địch mà haha , cơ mà phải nhai đồ ăn trong miệng hết đi rồi hẵng nói chuyện chứ !"

Tôi vừa bận bịu mang đồ nhúng lẩu ra mà cười khúc khích và càm ràm về cách ăn uống với hội anh em cũ lâu gặp . Tiện thể luôn thì hội Ran đến rồi kìa , cái tên tóc dài này khiến tôi phải ngao ngán vì sự uốn éo khi hắn lăn đến chỗ tôi . Please làm ơn hãy trở về làm Ran cool ngầu mà tôi mê đắm mê đuối đi , chứ cái tên mê người yêu này tôi không dám nhận làm người quen mất .
.
.
Cả buổi tiệc hôm ấy diễn ra suôn sẻ lắm , đặc biệt là mấy đứa có người yêu sẽ cho mỗi người ăn một bát cơm no đến mức chả buồn ăn lẩu nữa .
Sau khi tiệc tàn và cũng đã dọn dẹp xong xuôi , mỗi người về một ngả , tôi và Ran tự nguyện đi bộ vì nhà chúng tôi cũng gần đây , tiện thể muốn làm tăng thêm tình cảm của cả hai . E hèm , thì nói là tăng tình cảm thôi chứ cả hai vẫn chọc ghẹo nhau là chính . Thi thoảng thấy một vài quán ăn lề đường tôi sẽ tạt ngay vào ngắm nghía , còn gã sẽ là người ngăn cản và kéo tôi về , xin lỗi anh yêu nhiều lắm nhưng cái bụng này đã bán đứng tôi mất tiêu rồi .

"Này em bé ! Anh muốn được hôn hôn ."

"Hả ?" - Tôi đang ngẩn ngơ nhìn khu phố quen thuộc sáng đèn , bỗng ngạc nhiên vì câu nói của anh -"Ran ! Nay anh sao thế ?"

"Nhanh lên đi , trước khi anh đổi ý !"

tôi không hiểu sao tự nhiên gã lại đòi thế , bình thường tôi mà nhảy bổ vào đòi hôn gã thì gã sẽ dùng bàn tay to lớn của gã chặn lại cả cái mặt tôi rồi ẩy cái nhẹ ra , nhưng hôm nay gã lại chủ động làm tôi phải nhìn gã mất mấy giây , nhưng rồi cũng chiều gã mà nhướn chân lên để tiến gần hơn tới môi gã . Sự thấp thỏm đang đập bình bịch trong lồng ngực tôi là gì đây , tôi không biết nữa , nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt lại rướn người lên hôn gã , bởi chẳng ai lại mở mắt ra khi hôn cả , chí ít là tôi nghĩ thế .

.

.

.

"Bíp...bíp...bíp"

Tiếng chuông báo thức đầu giường làm tôi giật mình tỉnh giấc , khiến tôi mệt mỏi với lấy tay tắt nó đi , tay còn lại vò lấy mái tóc rối bời sau một giấc ngủ . Chẳng biết từ bao giờ , chiếc giường của tôi lại thiếu vắng như lúc này , cũng như con tim này lại cứ nhói lên khó chịu . À , tôi hiểu rồi . Bước đôi chân nặng trĩu xuống giường , tôi tiến lại gần tới bức ảnh của gã , nhẹ nhàng nhìn nụ cười của gã mà tim này lại quặn đau hơn , nước mắt cứ trong vô thức chảy xuống từng giọt . Tôi nhìn gã mỉm cười , một nụ cười chua xót , đến cuối cùng , việc đôi ta yêu nhau lại vốn là điều chẳng thể tiếp diễn được nữa , tôi đâu còn có thể nắm lấy bàn tay gã mà rong chơi trên chuyện tình của chúng ta .

"Chào buổi sáng ! Ran yêu dấu của em !"

( Xin lũi mọi ngừi vì cuối cùng tui vẫn bẻ nó ra một cái sad ending siêu dễ đoán lun á :(( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro