Chỉ biết thầm lặng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỈ BIẾT ÂM THẦM NHỚ

Hôm ấy là ngày cuối cùng tôi được gặp những người bạn cùng lớp của tôi, những người bạn mới năm 3 của cấp 3 cũng như những người đã cùng tôi đi hết 3 năm này. Nhìn mọi người chìm vào không khí buổi liên hoan náo nhiệt, tôi vừa cảm thấy vui cũng lại cảm thấy buồn, nói thật ra tôi không có tình cảm nhiều với những người bạn này nhưng đồng thời tôi cũng tiếc nuối 3 năm cấp 3 vừa qua của mình, không rầm rộ không đáng nhớ cũng không ý nghĩa không như cái cách mà một học sinh trẻ cần có ở những năm thanh xuân.
Ánh đèn trắng vàng trên trần nhà rọi xuống tôi, nhìn cô bạn cùng bàn vận chiếc đầm hoa xinh tươi sát cánh cùng bạn trai của cô ấy ấm áp, nhìn đám con trai khoác vai nhau hát những bản ca về tình yêu là gì lại nhìn những cô thiếu nữ đang cùng nhau hỗ trợ chụp hình sao cho đẹp nhất, nhìn người khác tân hưởng thanh xuân, thật là náo nhiệt, thật là rực rỡ nhưng tôi lại không cười nổi, đôi mắt tôi hướng về phía bầu trời đen kịt ngoài kia, ánh đèn của các toà nhà cao tầng phía xa và dòng xe lao đao theo nhịp sống vội vàng trên lòng đường dài vô tận, mặt trăng đêm ấy tròn vành vạnh, rõ là sáng chói như thế , đẹp đẽ đến thế nhưng truyền vào mắt tôi chỉ là một màu đen kịt của màn đêm, không tồn tại ánh trăng đó.
Tôi quay đầu nhìn vào người thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, tôi không biết cậu ấy đã di chuyển đến chỗ này khi nào, cũng không nghĩ nhiều về điều đó.
Đồng tử đen long lanh của tôi thu lại hình ảnh ít ỏi của thiếu niên ấy, hiện vài vân sáng, cậu ấy tóc đen bồng bềnh nhuộm một màu nâu đen óng che phủ trán, mắt đeo kính cận đang nhìn về hướng khác, không nhìn về phía tôi.
Vẻ ngoài của cậu thiếu niên tuy không quá ưu tú nhưng ngũ quan lại hài hoà, hiền lành nhìn qua dung mạo điềm đạm cùng bộ đồ đơn giản phong cách hiện đại không bắt mắt đó cũng có thể nói là khá đẹp, chỉ là lúc cậu ấy mặc đồng phục trường trên người toát ra khí chất của tuổi trẻ, thanh xuân  thì đẹp hơn vài phần, đối với tôi là như vậy.
Tôi cười nhạo chính mình một tiếng, tôi cứ nghĩ bản thân tìm được bạn trai sẽ quên đi hình bóng của thiếu niên đó nhưng hoá ra chỉ lại càng giống như lấy đá đập vào chân mình, nhớ về người bạn trai hiện tại tôi càng thấy bản thân có lỗi, lại càng trách bản thân ngu ngốc, quen người không thích, chối kẻ mình yêu, cụ thể là tôi tự lừa gạc chính mình, càng ở bên người bạn trai kia tôi lại càng chắc chắn thứ tình cảm trong tôi, trái tim cùng linh hồn đều hướng về ai, chỉ có mỗi tôi rõ nhất ngoài ra không còn ai.
Phan Thiết là quê hương của tôi, còn cậu là người tồn tại ở trong Phan Thiết đó, tôi không thể quên cũng không thể buông bỏ.
Bữa tiệc chưa kết thúc nhưng tôi đã rời đi, bước chân tôi đặt xuống từng bậc thang gỗ nặng nề, chiếc đầm hôm nay tôi mặc rất đẹp, tôi cũng trang điểm rất đẹp, ai cũng khen như thế, chỉ có tôi thấy mình tàn tạ đến nhường nào, cậu ấy có thấy như thế không?
Tôi lại giễu cợt chính mình, nhắc nhủ mình đã có bạn trai, anh ấy còn đang đợi tin nhắn của tôi đã về nhà an toàn, tôi không nên nhớ về người đó, người tôi thích.
Nước mắt tôi chập chờn lăn khỏi khoé mi, rồi lăn xuống gò má, mũi tôi cay xè, tôi không biết vì sao tôi lại khóc.
Tôi lái xe lao lao trên đường nhưng không về nhà, nước mắt từ lúc tôi rời đi đến nay chưa có khắc nào từng ngừng chảy.
Điện thoại tôi liên tục rung lên trong túi xách, định sẽ lại không bắt máy nhưng khi nhìn đến cái tên được hiển thị trên màn hình đang sáng, tôi lại từ bỏ ý định đó.

" Em về đến nhà chưa? "

Giọng của bạn trai tôi vang ra ngoài, đã 10 giờ rưỡi hơn, anh ấy có vẻ đang sốt ruột, tôi im lặng, tay lái vẫn nắm chặt, tiếng gió xé truyền vào trong điện thoại

Tôi cảm thấy buồn ngủ.

" ...ngủ đi, về đến nhà sẽ gọi dậy" lại là cậu ấy

"..." Anh ấy gọi khẽ tên tôi

Tôi thả lỏng tay ga, nhẹ tênh mà cất giọng, giờ tôi nói tôi buồn ngủ thì cậu có đến đây thay tôi chở tôi về nữa không?

" Anh à, mình chia tay đi. "

"Sao-  "

Tôi biết tôi là kẻ tồi tệ, một cô gái tệ có một lối sống tùy tiện cũng tồi tệ nốt, ngoại trừ người kia thì bạn bè tôi ai cũng nghĩ như thế, tôi tắt máy không cho người bên kia điện thoại có thêm thời gian nói được một câu nào, điện thoại tôi lại rung lên, ngón tay tôi yên vị trên nút nguồn điện thoại, sau đó là một khoảng lặng dài.

Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tâm tôi cũng đã rõ, tôi cũng biết trái tim tôi có ai, nếu cứ cố chấp với một người mình không yêu thì cuối cùng chỉ làm khổ người ta, làm đau chính mình.

...

Tôi nhìn Lagi về đêm sầm uất, ngồi dưới mái hiên nhà, nhìn cơn mưa trút xuống lòng đường, âm thanh piano vang vọng từ chiếc điện thoại đời cũ trên bàn như hoà cùng cơn mưa rào đêm nay, tôi lại mang tâm trạng u buồn nhớ về người mà tôi cho là đặc biệt, người tôi thích.
Chỉ sau một đêm nằm suy nghĩ, tôi liền rời khỏi nhà bắt xe đến Lagi, tôi biết tôi nghĩ gì nhưng không biết tôi đang trốn tránh điều gì, chắc là tôi muốn quên đi cậu, nên mới rời xa nơi có lưu vết chân cậu đi qua. Kể từ hôm tôi nói lời chia tay với người bạn trai cũ tới nay đã hơn nửa tháng, tôi đã quên anh ta từ lâu nhưng lại quên việc phải quên đi cậu ấy.

Cuối cùng là tôi chỉ biết đem nổi nhớ đó giấu nhẹm trong lòng, mang nó đi khắp nơi tôi đến, trên những con đường mà tôi đi, tôi nhớ cậu ấy, nhưng chỉ mình tôi biết, tôi âm thầm làm như chưa từng có cô gái nào cố tình nhìn cậu khi chuyện trò, đi theo cậu từ đằng sau, dõi theo cậu ở phía xa, cố tình lại gần cậu, cố tình ôm ấp cậu, cố tình rủ cậu đi chơi riêng, cố tình nắm tay cậu, cố tình nói thích cậu như một người bạn lại cố tình gọi cậu là bạn thân, rồi cố tình có bạn trai để thăm dò cậu nhưng vô tình tổn thương mình.

Tôi biết mình bồng bột như thế nào khi nhớ lại.

Chắc có lẽ do tình cảm tôi âm thầm, không bộc lộ, không thổ lộ nên chúng ta mới đến bước đường này đúng không?

Bạn thì không hẳn nhưng người yêu cũng chưa tới.

Tôi chỉ biết âm thầm nhớ người tôi thích.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro