Tình Yêu Là Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Là Gì?

Là một người đàn ông 20 tuổi vì một cuộc điện thoại mà rời đi trong đêm mưa bão?

...

Tôi nhớ đêm ấy trời mưa rất to, từng hạt mưa rơi xuống mái tôn của nhà tôi lộp bộp, thứ âm thanh không hề nhỏ một chút nào, nhưng dẫu thế tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng từ chiếc di động Nokia đời cũ đang cắm sạc của anh trai tôi, màn hình nhỏ sáng lên, là tên của một người con gái, một cái tên lạ lẫm, tôi ngước nhìn kim nhỏ đồng hồ đã bỏ qua con số 11 cả khoảng trống, sắp đến nửa đêm và tôi không biết ai lại đi nổi chứng gọi vào cái giờ ấy.

Anh trai tôi đi đến cạnh bàn nhỏ, cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy hàng mi anh xuất hiện vài nét nhăn, anh bắt máy, thao tác cầm lấy điện thoại kề vào vành tai của anh, không nhanh, không chậm giả vờ trông bình thường nhưng ít nhiều lại không qua được đôi mắt tinh tường của tôi, người ở đầu giây bên kia đối với anh trai thân yêu của tôi có mười phần quan trọng.
Trong kí ức của mình, tôi nhớ rất rõ người anh trai này trước giờ đều rất cẩn trọng, chưa lúc nào tôi thấy anh vừa cắm sạc vừa nghe điện thoại kể cả khi pin chỉ còn một cục yếu đi chăng nữa, lại chưa kể đến đêm nay không chỉ có mưa to mà sấm sét cũng thi nhau đánh ầm ầm từ phía chân trời, với một người cẩn thận lúc nào cũng đề cao cảnh giác như anh ấy, nó khiến tôi tò mò.

Giọng phụ nữ vang lên, đúng lúc trên trời đen có một tia sét đánh xuống, thanh âm chói tai vô cùng nên tôi chẳng biết người đó nói với anh cái gì hay anh ấy nghe được những gì, tôi chỉ thấy ánh mắt anh dao động, cước bộ sau khi bên kia tắt máy cũng khẩn trương thấy rõ, anh dường như đã chạy đi ra mở cửa song lại dắt xe máy ra đường, muốn rời đi.

Ba tôi nghe tiếng động liền đi từ phòng ngủ ra, trông thấy hành động kì lạ của anh ấy, ba nhăn mày " giờ này mà còn lấy xe đi đâu?".

Anh tôi không nhìn ông, cũng không khựng lại một khắc nào, như thể giờ ba tôi có nói gì hay sau đó sẽ nói tiếp những gì cũng không thể ngăn được anh ấy, anh kiên quyết muốn rời đi, đến bên người con gái đó.

" Con đi một chút, sẽ liền trở về. " Anh vừa nói vừa di chuyển xe ra sân trước, điệu bộ gấp rút, ánh mắt cũng chưa từng đặt lên ba tôi.

Thấy đứa con cả bướng bỉnh, ba tôi nhỏ nhẹ không được liền lớn giọng với anh, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, tiếng rồ ga lấn át đi âm thanh trầm khàn giận dữ của ba tôi, con trai yêu quý của ông đã lái xe lao đi mà không để lại một lời nào.

Tôi nhìn mặt ba tôi đỏ bừng vì giận dữ, dẫu vậy tôi vẫn thấy được vẻ hoang mang trong đôi mắt đen đục của người đàn ông trung niên trước mặt, cũng đúng, lần đầu tiên người con trai cả biết trước biết sau, kính trên nhường dưới trong mắt ông hôm nay lại vì một cuộc điện thoại mà không thèm để ông vào mắt.

Tôi không quan tâm nhiều đến ông, mắt tôi vẫn lo nhìn chăm chăm vào chiếc dép phải nằm nghiêng ngả trên sàn xi măng của sân nhà trước, một nửa còn lại của nó đã sát cánh bên chân trái của anh trai tôi rồi, mà anh đi đâu thì tôi không biết, chỉ biết anh đi đến bên người con gái mà đối với anh là vô cùng quan trọng.

Tôi lại nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu đen được tặng kèm từ một hãng dầu gội trong tay, nó khá cũ, tên nhãn hiệu được in trên đó cũng phai gần hết, chỉ thấy được mờ mờ vài vệt trắng.
Tôi của năm mười mấy tuổi bật cười, đặt lại chiếc mũ lên bàn gỗ, tôi cảm thấy thú vị, cũng tò mò, không biết người con gái đó trông như thế nào mà lại khiến anh trai tôi thần hồn điên đảo, đến nổi cải cả cha già, bất chấp giông tố, vì sốt ruột, lo lắng cho người trong lòng mà vội vàng, tới dép cũng xỏ không kịp, mũ bảo hiểm cũng quên đội lên đầu.

Đúng là anh trai tôi nhưng không còn điềm tĩnh và thận trọng như mọi lần.

Gần 1 giờ đêm, tôi nghe tiếng xe máy quen thuộc đổ trước nhà, tôi đứng dậy chạy ra mở cửa, gió lạnh thổi vào người tôi, da gà da vịt đều vị sự buốt giá của nó là mà thay nhau nổi lên nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến tôi rùng mình.

Dưới ánh đèn đường cam loè mờ ảo.

Trên người anh trai tôi không chỗ nào là không ướt, tóc mái anh rũ xuống dính lên trán, môi anh tím tái vì lạnh, nước da trắng của anh cũng vì cơn mưa vô tình mà trở nên xanh xao, đứa con trai yêu quý mà ba mẹ tôi luôn tự hào khi nói đến đây sao? bây giờ trông cũng thê thảm quá rồi đấy.

" Ba đâu? "

Anh nói, giọng trầm ấm hơi run nhẹ, mà bấy giờ tôi cứ nghĩ có lẽ là do anh lạnh. Tôi không vội trả lời mà ngước mắt nhìn anh dắt xe vào nhà, sau khi chắc chắn cả người và xe đều đi qua cửa chính thì tôi vươn tay kéo lại cửa sắt rồi bóp mạnh ổ khoá thô cứng xuống, mới đáp " ngủ lâu rồi. "

Bởi vì tôi sợ sẽ ngủ quên, không ai trông cửa cho anh trai tôi về nên tôi đã bật hết đèn ở sảnh chính lên, so với ánh đèn cam vàng lờ mờ ngoài đường hắt vào ban nảy thì ánh sáng trong đây tốt hơn nhiều, đủ để tôi nhìn thấy khoé mắt ửng đỏ của anh cùng với một bên chân bị trầy sướt một mảng lớn, từ đầu gối xuống bắp chân, à! còn cả một bên khủy tay tụ máu bầm đang sưng lên nữa, đồng tử tôi giản ra rồi thu lại hình ảnh của anh dưới mái hiên nhà.

Chiếc quạt nhỏ còn đang bật, xoay qua xoay lại trong góc phòng, do đã cũ nên trong không gian truyền ra tiếng cạch cạch, bình thường nghe khá vui tai, nhưng rơi vào tai tôi lúc ấy dường như lại trở nên vô cùng ngột ngạt, cơ thể tôi như bị gió lạnh làm cho đông cứng, cổ họng cũng nghẹn đi.

Đúng là không nhìn thì không biết, lại càng không nghĩ đến ngày tôi đã ăn được mười một trái mận ngọt đến trái mận thứ mười hai, bỏ vào miệng cắn xuống sẽ lại là một vị đắng chát. Anh trai của tôi khóc, khóc không phát ra tiếng, khóc không nói nên lời, chỉ là nếu giọt nước rơi xuống tay tôi không có nhiệt độ ấm thì tôi liền không nghĩ đến ngày tôi chứng kiến anh rơi vào bộ dạng này sớm như vậy, thê thảm vô cùng.

Anh không nói gì, biểu cảm bình thản, nhưng ánh mắt nhìn vào hư vô đó lại làm đứa trẻ mười mấy tuổi đầu như tôi cảm thấy đau lòng.

Tôi không biết anh với cô gái anh đặt trong lòng kia như thế nào, hai người đã xảy ra chuyện gì trong đêm mưa ấy, nhưng chắc đến khi tôi chết cũng chẳng có ai muốn nói cho tôi biết, anh từ bé vốn rất kín miệng, trong nhà càng không có ai biết.

Thứ duy nhất tôi mà tôi nhớ mãi không quên cũng chỉ là vào cái khung 1 giờ sáng hôm ấy, trời mưa rất to, nước mưa lạnh bao nhiêu, hạt mưa cũng nặng trĩu bấy nhiêu và tất cả đều như thông đồng với nhau trút xuống thân thể hao gầy của người con trai ấy, làm người đàn ông 20 tuổi đầu lí trí và mạnh mẽ trở thành một kẻ hèn hạ rơi lệ bằng cách thê thảm nhất trong bóng tối, làm cho anh ướt đẫm đến đáng thương, không một ai biết cũng chẳng kẻ nào hay, chỉ có mình tôi thắc mắc.

Tình yêu rốt cuộc là cái thứ gì?

Lại khiến cho người đàn ông 20 tuổi đó từ trên toà nhà cao nhất một cước đá phăng xuống vũng bùn nhem nhuốc, từ một người luôn lí trí và sáng suốt trở thành kẻ cảm tính và mù quáng như vậy?

Tình yêu rốt cuộc có sức mạnh to lớn như thế nào? mà khiến người thận trọng như anh ấy khẩn trương đến mức coi rẻ mạng sống của bản thân đến như vậy?

Quả thật tôi của năm mười mấy tuổi không hiểu tình yêu là gì?

Nhưng đến khi tôi nếm trải qua cảm giác đó, tôi rốt cuộc cũng hiểu tình yêu là gì.

Có lẽ đơn giản chỉ là cảm xúc của con tim khi cháy bỏng, muốn yêu thương, muốn trao đi, muốn dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho người trong lòng, cụ thể là tình yêu khiến tôi quên đi bản thân mình.

Giống như việc một cô gái sợ nắng sợ nóng nguyện đứng dưới tiết trời 40 độ C mặc cho ánh nắng chói loá kia chiếu đến đỏ rát cả làn da, mặc cho sau lưng mồ hôi đã làm ướt đẫm cả mảng áo đồng phục cũng kiên quyết không rời đi, cuối cùng chỉ là để đợi một người con trai đến bên cạnh và cùng cô ấy trở về nhà lại càng như cái cách mà người đàn ông 20 tuổi bất chấp mưa bão và thời gian, làm ngơ cả khoảng cách địa lý mà lao đi trong đêm với một bên chân còn chưa mang dép, đầu cũng quên đội mũ chỉ là vì sự an toàn của một cô gái quá chén vào nửa đêm.

Tình yêu là gì thì tình yêu chính là như vậy.

vì người mà quên mình.

__________________________nguồn: Người Tôi Thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro