Chương 1: Thế giới mới (Bước chân, thay đổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thú vị! Thế giới huyền huyễn nha. (o3o)~ nhưng mà cái này hình như hơi bị giống mấy cái thế giới trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết a....nhưng mà mình thích oahaha

Nàng trở mình đứng bật dậy bỏ qua mọi đau nhức về thể xác mà vui vẻ tò mò về thế giới mới này.

"Xem ra thế giới này ko tệ nha, y như thế giới huyễn tưởng mà mình hay thấy trên tiểu thuyết kia a~"

Đem tâm không bình khí chẳng lặng nàng nhảy nhót xem xung quanh hiện trạng căn nhà nàng (O_O|||) nhưng đập vào mắt nàng là 1 thảm trạng không thể nào tàn khốc hơn. Đó là 1 nơi kinh dị với "căn nhà" tàn tạ được dựng y như hồi tiểu học nàng cùng mấy đứa bạn úp mấy cái cành cây xòe xòe rồi lợp thêm 1 đống lá to sụ ập lên, thêm cái cửa thì là mấy cái cành cây lởm chởm các kiểu đan vào nhau rồi được buộc lỏng lẻo. Cái... cái này bộ là chơi đồ hàng à, bàn ghế đá, căn nhà "mái lá đơn sơ",nàng đâm đầu vào đậu hũ chết đây a~ đừng ngăn ta (tg: cố lên, ta ủng hộ mi o^o)

Đầu nàng phủ đầy hắc tuyến. Thiên-sama, ngài muốn ta sống sao a~. Nàng kia rốt cuộc sống thế quái nào mà tồn tại được đến giây phút này vậy hả trời. Không đc, nàng phải gia cố lại cho mái ấm nhỏ này mới đc. Đầu tiên nàng cần lập cho bản thân 1 kế hoạch tạm thời cho cuộc sống mới mới được mà nàng cũng không có quên được vấn đề của cố chủ thân thể này. Thật phức tạp mà!!! Với lại nàng không ngờ cái người kia thế mà mới là một tiểu oa nhi nha lúc nhìn thấy nàng cũng chỉ thấy cái linh hồn lơ lửng, nhìn được cái mặt còn lại phần thân thì phủ 1 cái váy chùm, hình như giờ nhớ lại có hơi rùng mình nha mà hình như lúc ấy nàng cũng như vậy đúng không nhỉ. Thật có hơi kinh dị nhỉ???

Nàng cúi đầu nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn. Bỏ đi bộ trang phục rách nát thì thân thể nàng khá gầy nhưng cũng tạm, làn da vàng sạm đen, tay chân lại có vô số vết thương nhỏ giống như bị cào rách chắc do đứa nhỏ này trước đây phải lam lũ lo lắng cho cuộc sống nhỏ. Một đứa nhỏ đáng thương nhưng lại chết cũng không yên đến mức hi sinh hồn phách kêu khóc thảm thiết cầu nàng giúp cho việc kia khó khăn. Nàng thật muốn ôm nàng kia vào lòng an ủi nhưng giờ có muốn cũng không thể nữa rồi. Nàng thở dài trách số đời con người không gì lường trước được dù bảo làm chủ cuộc đời thì sao cơ chứ không phải vẫn là chết đi hay sao, không phải vẫn là luẩn quẩn vòng sinh tử sao... Vậy mà giờ đây nàng lại sống thêm 1 lần nữa, rốt cuộc là muốn cho nàng thấy điều gì, chẳng lẽ cuộc đời kiếp trước của nàng còn thiếu vị gì sao? Nàng cười nhạt ngửa đầu cố nén cỗ cảm giác cay đắng trong lòng.

"Thật là giống mấy nữ chính trong tiểu thuyết ghê, cuộc đời bi thảm rồi bị đẩy đi ...hahaha "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho mình cảm ơn về sự theo dõi của các bạn và xin lỗi về chap đầu ngắn ngủn, mình cũng là độc giả nên mình hiểu. Đây chính là tác phẩm đầu tay và cũng chính là bước chân đầu của mình về việc viết tiểu thuyết, nó có vụng về cũng có sai sót nên mong mọi người có thể chỉ bảo thêm. Xin cảm ơn và mong tác phẩm của mình có thể thỏa mãn các bạn, cũng mong các bạn có thể ủng hộ mình nhiều hơn( >.- ) ~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dithe