Chương 2: Khởi đầu, gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi xem xét cẩn thận căn nhà và khu vực phụ cận nàng phát hiện bản thân sinh sống ở khu vực bìa rừng, địa thế sinh hoạt khá tốt,không có thú dữ nào, xung quanh có không ít cây ra trái có thể ăn được, cách nhà không xa còn có 1 dòng suối nhỏ. Nói chunh là địa thế thận lợi không cần di dời địa bàn, chỉ cần cải tạo lại cái ổ nhỏ này là "oki". Và vì thế sự nghiệp "nâng cấp nhà" của nàng bắt đầu. Nhưng trước đó nàng phải đi ngủ cái đã, hôm nay mệt mỏi quá rồi (-o-)~*

Sáng hôm sau...

Công cuộc cải tạo khu nhà cấp thấp bắt đầu và với công việc đầu tiên là ...mài dao. Vâng, chính là mài dao. Chứ ai đời lục tung cả căn nhà không được coi là căn nhà nàng mới tìm thấy một con dao mòn mẻ lỗ chỗ. Tê tâm liệt phế ~. Đây là cái thể loại gì con dao, giỡn chơi nhau à, cái cục sắt đến tự sát còn chẳng làm được gì chắc luôn!!! ToT Nàng dù có sống tự lập cũng không có đến mức này người rừng nha~ Và vì thế "đại nghiệp" mài dao bắt đầu từ đây.

Nàng đã đúc kết ra 1 kinh nghiệm quý báu: đời không như là mơ, càng không là tiểu thuyết.

---------------------phân cách tuyến mài dao-----------------------------------------------

Nàng vác con dao đã được mài sắc đi ...chặt tre...

-Đúng là địa ngục mà! Hài ~ Thôi thì coi như 1 kiểu sống ngoài mong đợi vậy.

Nàng thấy cuộc sống vô cùng vô tận vất vả nhưng mà ...cũng coi như 1 lần trải nghiệm vậy. Nhưng là... lần đầu chặt tre mà khiến tâm nàng tê dại, là "phấn khích" đến tê dại , là đau đến tê dại. Nhìn bàn tay đỏ lừ có không ít vết xước lại nhìn đến gốc tre vừa được nàng vất vả đốn hạ, nàng cười thầm: "Nó không khỏi... thú vị quá mức cần thiết rồi, mình có nên khen cho câu tre ngay thẳng cao ngạo vươn mình đứng thẳng không nhỉ T^T". Những lần tiếp theo nàng rút kinh nghiệm quấn quanh tay băng vải từ quần áo xé ra nhưng tâm nàng vẫn giữ nguyên tư vị cũ: đắng. Suốt cả ngày quanh quẩn quanh bụi tre, tay nàng muốn dã dời

- Chết tiệt! Mệt quá đi mất!!!

O~o~ ọtttt ... o~ ọtttt ...

Nàng nhìn bụng rồi chán nản xoa xoa bụng nhỏ

- Mày không cần phải biểu tình đâu, tao biết mày giờ rất khổ sở mà. Hầy! Trước đây ăn no phè phỡn nào biết cảnh đói là thế nào, giờ coi như giảm béo, giảm béo a~ Bụng ngoan... ngoan...huhu...

O~ ọtttt

-Phụt... hahaha... hahaha...xin lỗi...tiểu muội muội ...hahaha.

Nàng giật mình nhìn 1 tiểu hài tử tầm 10-12 tuổi từ đằng sau bụi tre đi tới, trên vai còn gánh 1 bó củi to đang mặt hồng tai đỏ hihihaha cười nàng. Chấm dứt hành động ôm bụng ỉ ôi, nàng chuyển mặt lạnh ánh mắt đầy đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dithe