Chương 8+9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một lúc, không khí chợt thay đổi bởi 1 lực ép vô hình. Hoa Kiều tò mò tiến về phía trước, bước đi của nàng ngày càng nặng nề. Trước mắt nàng xuất hiện một khối bông gòn to đùng đang lơ lửng rồi bất chợt từ cục bông gòn đó lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt khiến nàng phải nhắm mắt lại, bất ngờ cánh tay nàng cảm thấy một vật gì đó nằng nặng. Khi ánh sáng kia mờ dần, nàng mới từ từ mở mắt ra và nhìn thấy vật thể nằng nặng đang nằm trong lòng nàng.

Trứng!!?

Đó chính xác là một quả trứng rất tròn, rất đẹp và cũng rất ... to.

Chính xác thì đó là 1 quả trứng to vô cùng dù nói nàng đang ôm lấy nó nhưng kì thật thì trông giống như bị một quả trứng đè thì đúng hơn. Và lúc này nàng lại lo lắng bản thân mình có khi nào ở trong thế giới của bản thân mà lại chết vì bị ... trứng đè. Nhục muốn chết!!! Nàng không thể nào có cái chết đáng xấu hổ như vậy được. Nếu mà gặp ông Diêm Vương thì biết ăn nói sao đây (T^T)^~[

-Trứng ạ, để đền bù cho việc ngươi suýt giết chết ta, ta sẽ ăn ngươi thật ngon lành và sạch sẽ. Mà... ở đây có lửa không nhỉ?Ăn sống sao?

Nàng vừa nói vừa gõ gõ quả trứng trong lòng. Bất chợt quả trứng như phản kháng trước câu nói vô tâm của nàng, một tiếng nói trong trẻo được vang lên từ bên trong quả trứng.

Hù chết con tim yếu mềm của nàng rồi!!!

- Nữ nhân ngu ngốc còn không mau hành lễ trước gia.

- Gia? Lão gia hỏa ấy hả? Không sao, dù người có "già" đi chăng nữa thì xét thấy

việc quả trứng nhà người biết nói là ta sẽ cố gắng ăn ...thật nhiệt tình, đảm bảo ko chê ngươi. Ngươi chắc cũng hàng cực phẩm ăn hẳn là không sao đâu ha ha ha ...

- Ngươi... ngươi ... ngươi không thể ĂN ta được

- Tại sao không? Ngươi là đang nằm trong tay ta nha.

- ... Ngươi đói lắm rồi đúng không? Ngươi đang kẹt ở đây đúng không? Vậy... vậy ta chỉ ngươi cách ra ngoài nhé! Ngươi không cos được ăn ta đâu đấy. "Ở đâu ra cái nữ nhân hung hẫn vậy kia chứ, lại còn... còn cứ đòi ăn ta. Hu huh hu... Ta có phải quá mong manh dễ vỡ nên mới bị bắt nạt như vầy không. Hư, ta sẽ cho ngươi ghi nợ, thù này ta ghi)

Nàng vẻ mặt "ta đang đói" nhìn quả trứng trước mặt. Nàng quyết rồi, quả trứng này nàng sẽ đem một phần luộc, một phần rán, một phần chiên, rồi còn sốt cà, nấu canh, hấp tái – chín... phân chia làm nhiều bữa chắc cũng đủ thời gian nàng dựng một căn nhà nhỏ. Thật là hạnh phúc không gì bằng mà ~ tự dưng lại có một trái trứng to đùng từ trên trời rơi xuống.

Quả trứng nhìn vẻ mặt kia của nàng thì cả ... ừm... vỏ trứng đều rung lên mãnh liệt.

-Ngươi... ngươi không được ăn ta, ta ăn không ngon đâu, rất thối, rất khó nuốt, đúng thế, ngươi mà ăn ta là sẽ bị tiêu chảy không ngừng, rất kinh khủng đó

Nàng bày ra vẻ mặt "ngươi nghĩ ta tin không"

- Ta sẽ giúp ngươi ra ngoài, ngươi không được ăn ta. Ngươi đặt tay lên ta đi.

Ánh mắt nàng nghi hoặc nhìn "thực phẩm" dài lâu của mình. Không phải nàng đang ôm nó sao còn cái vụ đặt tay đặt chân gì nữa, tay nàng vốn dĩ đã chạm vào nó rồi không phải hay sao.

- Đặt tay lên đỉnh đầu ta ý

- Hử? Thế này sao?

Thân mình quả trứng phát ra ánh sáng rực rỡ. Từ những đường nét trên vỏ trứng dần dần tạo nên một đồ án.. Đồ án từ trung tâm tiếp xúc giữa lòng bàn tay nàng với quả trứng. Lóe ra ánh sáng màu vàng lục, đồ án lan tỏa bao chùm toàn bộ quả trứng đồng thời lòng bàn tay nàng xuất hiện 1 đồ văn hình tròn hoa văn rực rỡ màu thất sắc nhẹ nhàng mờ dần ẩn hiện trong lòng bàn tay nàng rồi biến mất. Giây lát sau, 1 lòng linh khí nóng lạnh khác thường chạy dọc thân thể nàng, thẩm thấu vào từng tế bào. Một luồng khí dồn ép bên trong cơ thể nàng khiến cả linh hồn trong tâm cảnh chi địa lẫn thực thể bên thế giới ngoài không khỏi một trận rùng mình. Cả cơ thể nàng đổ ụp xuống co rúm lại, cơ thể nàng lúc lạnh đến mức có thể tạo hẳn một lớp băng mỏng trên da, lúc lại nóng đến bức bối. Nàng cắn chặt môi dưới khó nhọc trừng mắt nhìn quả trứng thối khiến nàng trở nên chật vật như này. Nhưng cũng không thể để ý quá lâu bởi cả thân thể lẫn linh hồn đều như liên tục bị cái gì đó đập cho tan nát rồi lại được cái gì đó bồi đắp, quá trình này quả thực quá đau đớn với nàng khiến nàng phải trào ra 1 dòng nước mắt. Mà bên ngoài thân thể của nàng cũng chịu những đau đớn tương tự, thậm chí là gấp ngàn lần. Đôi môi của nàng đã bị nàng cắn đến bật máu, quanh thân nàng liên tục xuất hiện tầng băng rồi vì thân thể bỗng nóng rực nên của nàng mà bốc hơi. Cứ như thế liên tục, nàng co người lại vì đau đớn. Mà khi đó Thiết Ưu vì chứng kiến một cảnh này mà hoảng hốt, luống cuống tay chân.

Nhưng chẳng biết làm thế nào, hắn cố gắng ôm Hoa Kiều đang lúc lạnh băng, lúc nóng rực này thử chạy xuống núi tìm một vị thầy lang xem cho nàng nhưng họ đều chỉ lắc đầu kêu chưa từng thấy căn bệnh nào có triệu chứng kì lạ như vậy và kêu hắn nên về chuẩn bị hậu sự cho nàng.

Thiết Ưu ôm thân thể không còn phân biệt nổi cảm giác thất thểu quay về núi. Hắn mới chỉ làm quen được với nàng thôi có mà, hơn nữa không phải trước đó nàng còn có thể lĩnh ngộ tâm thức hay sao. Làm sao nàng có thể như vậy được? Hắn không tin!

12 canh giờ kể từ khi cơn đau bắt đầu, nó lại như càng thêm dữ dội, lấn sâu đến tận xương tủy. Cơn đau khiến nàng như muốn phát điên nhưng nàng vẫn cố chấp cắn chặt môi không hề phát ra lấy một tiếng kêu la nào. Thân mình nàng cuộn tròn, bàn tay nàng bấu chặt lấy cơ thể khiến toàn thân xuất hiện 1 màu đỏ xanh, đôi hông hồng cũng đã bị nàng cắn cho trắng bệch không còn huyết sắc. Nàng đã thử muốn ngủ nhưng nỗi đau giày xéo khiến nàng không thể không tỉnh mà chỉ có thể khổ sở đối chọi. Đúng lúc này một giọng nói thì thầm vang lên bên tai nàng

- Đừng lo lắng, không đau đâu. Không có đau đâu mà, muội chỉ cần ngủ một giấc thôi. Sáng mai thức dậy nhất định sẽ không còn nỗi đau nào cả.

Âm thanh như dụ hoặc bên tai đồng thời 1 xúc cảm nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng của nàng khiến tâm tình nàng nhẹ hẳn đi, cảm giác những đau đớn kia đã vơi đi phần nào. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, nàng liền thếp đi trông vòng tay của Thiết Ưu. Nàng nhớ mẹ cũng hay xoa lưng cho nàng để du nàng vào những giấc ngủ ngon mỗi khi nàng vì ốm đau mà không ngủ được. Nó... thật quen thuộc

- Mẹ!!!

Quả trứng: đừng vội trách ta, ta đã làm 1 việc tốt đấy. Không tin? Cứ chờ mà xem

================================================================================

có hứng nên đăng dài chút nhe ^(>o<)^

Độc giả cũng nhớ ủng hộ đấy nha.(ngôi sao vàng ấy) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dithe