Chương 10: Kết nghĩa huynh muội (Có 1 ca ca)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ư

Nàng khẽ cựa thân mình đau nhức. Ngay khi nàng mở ra đôi mắt đen tròn của mình thì lập tức trước mặt xuất hiện một gương mặt tròn trịa đáng yêu

- Oa... ngoàm... đói quá đi !

-Muội làm gì vậy, đừng có gặm má ta! Đau quá đi!

Khuôn mặt của Thiết Ưu giờ đã có thêm một dấu răng đo đỏ trông vô cùng khiến nàng muốn ... gặm

- Mắt ngươi sao xưng vậy, bị muỗi đốt à. Sao ta không có bị muỗi đốt ta?

- Ta ... ta không có phải bị muỗi đốt, ta đã rất lo cho muội... Đúng rồi! Muội có sao không, có còn đau ở đâu không (lược bỏ 3000 chữ)

- Dừng! Ta cũng không có sao.

- Ta nói rồi mà, mấy tên kia chỉ toàn là lang băm, nói cái gì mà muội không xong rồi kia chứ ....( luyên thuyên không ngừng)

- Ngươi quan tâm ta sao?

- ...( luyên thuyên không ngừng)

- Ta không có người thân, nhà không có, tiền cũng không, đồ ăn thì có vài cây có quả ăn cũng khá ngon. Nói chung ta cũng chẳng có gì hết sao ngươi lại quan tâm ta vậy.

- A hả... cái đó... có lẽ là muội là một tiểu muội muôi xinh xắn

- Đam mê nữ sắc?

- Không !!! Ta cũng giống muội, không có gì hết. Ta ...

Ngay từ lúc tỉnh lại, nàng đã biết bản thân khó có thể tìm được một người mới gặp lần đầu lại có thể khiến nàng tin cậy đến vậy. Nàng biết, trong suốt cơn đau kia của nàng có xen lẫn cả sự quan tâm lo lắng của hắn. Trong cơn đau, vô tình nàng đã nghe thấy hắn khóc, cũng vô tình nghe được lời an ủi, động viên của hắn dành cho nàng và cũng cho chính bản thân. Nàng quyết thử đánh cược một lần, tin tưởng người trước mặt, nhờ hắn bảo vệ và làm bạn

- Muốn làm ca ca của ta khó lắm! Không những phải biết làm nhà, nấu ăn, có khả năng nuôi ta, còn phải tin tưởng, bảo vệ cho ta, còn phải...

Thiết Ưu nghe đến thử thách của nàng thì sửng sốt một hồi bất quá nhìn đến ánh mắt của nàng, hắn biết đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất của hắn từ trước đến giây phút này. Cả đời hắn từ lúc sinh ra đến giờ đều nhìn mặt người khác để sống, luôn phải nghe theo mọi điều kiện dù sai hay đúng của người khác. Điều đó làm hắn tưởng chừng bản thân chỉ như một con rối nhỏ luôn làm trò cho người khác. Hắn chưa từng có cảm giác tin tưởng mãnh liệt đối với người nào như cô gái nhỏ trước mặt này.

- Ta có thể làm được mà!!!

Nàng vui vẻ cất lên tiếng nói trong trẻo của mình "Ca!". Dù cho đó chỉ là 1 tiếng nói đơn giản nhưng âm thanh này như vang vọng mãi, xuyên qua cả không gian và thời gian. Đó là sự đánh dấu cho niềm tin của hai người mà mãi về sau, họ vẫn sẽ luôn mỉn cười khi nhớ lại thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dithe