Chương 11: 8 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con heo ngu ngốc, đứng lại cho lão nương. Đợi ta bắt được rồi ngươi sẽ được làm heo 7 món. Hừ... hộc...hộc...

- Éccc ...éccc...

Một hình bóng bay vút qua những lùm cây. Bóng hình ấy bay vút lên uyển chuyển tránh đi những vật cản. Mái tóc dài bóng mượt ánh lên dưới ánh mặt trời rực rỡ tôn lên vẻ đẹp cho một khuôn mặt xinh xắn với ngũ quan tinh tế. Khuôn mặt ấy rạng rỡ đến mức chỉ cần nhìn 1 lần sẽ không bao giờ có thể quên đi được. Ví như chú lợn nhỏ kia từ mấy ngày nay đều luôn ghi nhớ khuôn mặt của nàng.Bóng hình ấy chợt nghiêng sang một bên, tiếp sát mặt đất rồi

Vút vút vút

Hàng loạt những viên đá nhỏ từ xa bay tới tấp vào thân hình chú lợn nhỏ đang chạy trốn nhưng lúc này nó lại lợi dụng thân hình khá nhỏ nhắn của mình để tránh thoát.

- Hảo *mỉm cười*

Bóng hình bất chợp giảm tốc độ lại, 1 khí lực to lớn tỏa ra làm khắp nơi phủ 1 lớp bụi mịt mù

- Éccccccc!!!

Chẳng kịp nhìn nhận ra chuyện gì, chú lợn giờ chỉ kịp kêu lên 1 tiếng thảm thiết. Nó bị trói lại bởi 1 dòng điện nhỏ xung quanh

- Kiều Nhi! 8 năm rồi mà muội vẫn cứ vậy là sao

- Ưu ca! Huynh nhìn nè, lần này muội bắt được Đại Địa Trư cấp 2 đấy. Đem nó về nuôi có rất nhiều tác dụng nhé. Hơn nữa huynh coi, mình cũng thấy mẹ của nó bị bọn người xấu đó hại rồi, nó mới chỉ là ấu thú làm sao mà sống được trong thế giới hỗn tạp này kia chứ. Ca ca !!! Đi mà, giúp nốt nó thôi. Hơn nữa nó cũng không có ăn nhiều cho lắm đâu, nuôi cũng rất dễ, ở cũng rất "sạch sẽ" mà!

- Muội muốn nuôi thêm 1 con yêu thú? Muội nên nhớ ở nhà còn có 7 cái miệng ăn muội thương tình đem về kia kìa. Mình đúng là dư dả để nuôi bọn chúng nhưng muội có từng nghĩ ... muội chăm chúng còn hơn chăm huynh, khiến huynh chịu rất nhiều ủy khuất.

- Ca, ca không yêu chúng sao? Không thấy chúng rất đáng yêu sao? Hơn nữa chúng cũng rất nghe lời mà (căn bản không hề nghe thấy lời Thiết Ưu nói)

- Chúng toàn nghe lời muội, có nghe lời ta đâu! Với cả chúng toàn bắt nạt ta, tranh sủng của muội với ta. Nỗi lòng này muội có thấu!!! (T^T) (nói nhỏ)

Nàng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vị ca ca trước mặt, ánh mắt ấy vừa có khẩn khoản cầu xin, vừa ý vị cao thâm: ca thử không đồng ý ta liền không bao giờ nấu cho huynh ăn nữa

Vị ca ca chỉ đành nuốt lấy trái đắng. Chịu thêm nhiều ủy khuất cũng không sao chỉ cần muội muội cho hắn ăn thêm nhiều món ăn mà nàng nấu là được. Từ ngày ăn món nàng nấu thì bất kể cao lương mỹ vị gì vào miệng hắn đều thành đồ chay hết. Không nói sai nhưng hương vị tất cả các món ăn nàng nấu đều mới mẻ, khiến người khác ăn mãi không biết ngán.

Còn đối với Đại Địa Trư chỉ có thể run rẩy trong lòng thầm than cho số phận sắp tới đang vẫy gọi nó được quyết định bởi người con gái đang túm ngược nó này. Nàng quá bá đạo khi mà có thể tuyên chiến thẳng thừng trước cửa động của nó rồi ròng rã chiến đấu với nó suốt mấy ngày trời. Dù có là ấu thú thì nó vẫn tự tin với sức bền của nó ấy vậy mà... nó đành phải khuất phục trước 1 thiếu nữ mới 13 tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dithe