Chương12: Cùng về nhà nào ~(>o<~)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Ưu chỉ đành cười buồn bước theo sau muội muội tiến về căn nhà của mình. Còn Hoa Kiều... nàng cười tươi rói xốc ngược con heo vác trên vai vừa đi vừa hát. Thậm chí nàng còn nhảy chân sáo khiến Đại Địa Trư chịu một hồi xóc nảy mà muốn tuôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài ( ad: cảm thông Trư ca...)

Trên con đường về nhà quen thuộc, từ xa đã có thể nhìn thấy giữa một rừng trúc xanh là một chiếc cổng xinh xắn được tô điểm bởi vô vàn sắc hoa.

- Tiểu Trư, thấy sao! Nhà ta rất đẹp đúng không. Ngươi ở đây nhất định sẽ rất vui cho mà coi.

* tiểu trư*: trời ơi là trời nhà toàn thảo dược kìa ( đôi mắt ẻm sáng như sao)

Ngay khi cánh cổng của ngôi nhà này được mở ra, đập vào mắt là một rừng thảo dược đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời ấm áp cùng với đó là một làn hương thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi.Đại Địa Trư bọn bẩm sinh với "đồ ăn ngon"(ý ở đây chính là thảo dược) nên ngay khi được nàng  thả xuống đất, nó chỉ muốn lao vào "đồ ăn ngon". Nhưng rồi có một đợt gió từ đâu đến hất tung nó ra, đến khi nhìn lại thì hóa ra yêu thú Đắc Mộc Liên. Đó là một yêu thú hệ mộc có hình dáng rất đáng yêu, cũng rất hiền lành không chủ động tấn công bao giờ nhưng... trừ phi nó là người bảo hộ cho khu vườn này.

Tuy có dáng vẻ yếu đuối nhưng nếu động đến thứ mà nó bảo hộ thì THÔI RỒI LƯỢM ƠI !!! Ta đảm bảo bằng cái sức mạnh mãnh liệt của nó và với đội quân thực vật xung quanh đối thủ chỉ còn nước không còn manh giáp mà rời đi. Biết vậy nên Tiểu Trư nhà ta định ngẩng đẩu cười một nụ cười xinh đẹp với nó thì... nó đang làm cái bộ dạng bán manh với ai kia!!! Vậy ra người đứng đầu căn nhà này là nàng rồi hơn nữa... sáng mù mắt nó mà, nàng còn vừa lôi ra 1 túi "đồ ăn ngon"

- Ừm! Tiểu Lục đúng không nè, thưởng cho ngươi đó. Chiêu vừa rồi làm rất tuyệt!

Mắt Tiểu Trư muốn sáng hơn mặt trời trên kia rồi. Thứ mà nàng vừa lấy ra liệu có phải là đan dược mộc hệ. Nàng ta vừa vốc ra một nắm đan dược, trong đó còn có thổ hệ nữa kìa. U oa u oa, nó cũng muốn ăn. Trư ca cũng không biết bộ dáng hiện giờ có đủ manh không nữa nhưng nó muốn ăn

- Tiểu Lục coi nè đây là thành viên mới của chúng ta Tiểu Bát. Ngươi xem nó rất đáng yêu đúng không. Nhớ về sau chiếu cố nhau nhé, hai ngươi tương lai sẽ cùng nhau chăm sóc vườn thảo dược này đó.

Aaaaaaaaaa... Nó muốn có thảo dược, đan dược😏. Ý!!! Ánh mắt kia của tiểu Lục là ý gì vậy😒! Ánh mát ấy sao mà bất giác khiến nó cảm thấy hoang mang, chắc vừa rồi đắc tội rồi. Nó tiến lên một bước bắt chuyện (ngôn ngữ của yêu thú)

- Xin chào! Tiểu Lục, ngươi khỏe chứ! Ta là Đại Địa Trư nhị cấp Thổ hệ, rất vui...

- Từ giờ ngươi sẽ là tiểu Bát, nhất nhất phải nghe lời tiểu thư. Lát sau chúng ta sẽ chỉ ngươi quy tắc ở đây nhưng điều đầu tiên ngươi cần phải biết chính là tất cả chúng ta chỉ nghe theo tiểu thư còn tên thư sinh mặt trắng kia không cần quan tâm. Tiểu thư là người tốt nên nếu có bất kì hành vi nào làm ảnh hưởng xấu đến tiểu thư lúc đó... ngươi đừng trách vì sao chúng ta không tha cho ngươi...bla ... blô...

- Tiểu Bát thấy Tiểu Lục có phải rất thân thiện không

Cho nó xin, con mắt nào của người thấy nó "thân thiện" vậy! Nó mới vào cửa đã bị đè bẹp rúm ròi. 😭

Rồi nó lại bị túm đi, đến trước một tiểu viện xinh đẹp thật sự choáng ngợp. Cả căn nhà trông có vẻ đơn sơ lại mang đến 1 vẻ đẹp rất cuốn hút. Căn nhà này tuy chỉ được làm bằng gỗ, tre và vài cục đá thô nhưng lại rất kiên cố. Hơn nữa màu sắc căn nhà được phân bố rất dịu mắt kết hợp cùng với ánh nắng vàng tươi bao phủ thật đúng là cảnh đẹp khó cầu. Xung quanh căn nhà còn bao phủ bởi các loại thảo dược xinh xắn với mùi hương nhẹ nhàng khiến ta cảm thấy thật thư thái, cảm giác như bản thân chưa hề có lấy 1 trận chiến khốc liệt nào vào ngày hôm nay. Nó đã từng bị con người bắt cùng với mẫu thân đến nơi Phủ thành chủ, bị giam giữ cùng với biết bao yêu thú khác. Ở đó nó  đã từng rất căm ghét nhưng không thể phủ nhận nơi nào nó đi qua cũng đều rất đẹp. Nhưng khi so sánh với căn nhà này,nó thấy nơi đó thật dung tục.

Đi qua mái hiên dài trải đầy hoa thơm, nó được bế vào trong tiểu viện. Bước qua cánh cửa, là một không gian phòng ốc rộng rãi tràn đầy ánh sáng nhưng bên trong căn phòng bày biện cực kì ít đồ, chỉ có 1 bộ bàn ghế và hai bên là 1 ít cây cối xanh tươi, giữa căn phòng có trải 1 tấm thảm to hình một bông hoa mẫu đơn. Căn phòng này có một khung cửa sổ vô cùng to, ước chừng chắc là có thể đủ chỗ cho một người trưởng thành nằm lên. Khung cửa sổ có được mắc 1 chiếc rèm hoa màu hồng nhạt, thấp thoáng sau nó hình như có 1 chiếc nệm lưng. Ta đoán từ khung của sổ này có thể nhìn ra vườn thảo dược lớn trong sân. Rồi nàng đưa nó vào trong 1 căn phòng cách vách với căn phòng vừa nãy. Khung cảnh hoàn toàn khác biệt với căn phòng vừa rồi. Căn phòng còn rộng lớn hơn nhiều căn phòng vừa nãy, nó còn có vô cùng nhiều đồ đạc kì lạ được làm bằng tre tự nhiên. Một chiếc ghế lười đặt cạnh bên khung cửa sổ được trang trí cầu kì, một chiếc ... giường hình cầu tạo rỗng bên trong có chăn với gối, một cái cành cây kì lạ bị cắm vào bức tường, một cái hồ nước nhỏ có trồng vài cây hoa sen hồng, ...v...v... và còn rất nhiều đồ chơi lặt vặt được xếp gọn gàng vào một góc.

- Ngươi thấy nơi này thế nào! Về sau đây sẽ là nơi tiểu Bát sống cùng với chúng ta đấy, ngươi có thích không. Ngươi xem, ta có làm một chỗ ở cho ngươi rồi đấy.

Nó nhìn về hướng mà nàng chỉ, đó là một ngọn núi nhỏ trông rất sinh động. Dưới chân núi nhỏ còn có một cái hang khá rộng đủ để nó lăn lê. Ở trong cái hang này nhiệt độ vừa phải, giừa hang còn có 1 cái nệm rất to để nó có thể nằm. Bên trong hang ta còn phát hiện ra nó có được gắn một viên Thổ thạch. Có lẽ nàng đã chờ đón nó từ rất lâu rồi! Nó đã biết nàng là một người tốt ( hơn nữa còn có rất nhiều " đồ ăn ngon") vì vậy nó sẽ theo nàng, vì nàng mà cống hiến.

Nó còn nhớ lời của mẫu thân nó. Người nói con người rất độc ác, họ bắt yêu thú để làm công cụ thỏa mãn ham muốn của họ nhưng không vì thế mà họ đối xử tử tế mà ngược lại, luôn luôn tàn nhẫn chà đạp lên lòng kiêu hãnh của linh thú chúng nó. Cũng chính vì thế mà người hi sinh để nó chạy trốn, trước lần khi rời xa người đã luôn dặn nó phải tránh xa con người, không được để họ lừa gạt. Nhưng lần này nó biết chắc chắn, nó lựa chọn đúng. Nó tin nàng sẽ đối xử với nó khác với những bọn người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dithe