00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thú nhận

Của Carem123mimi

🍑 đây là hố bék bék xjnk xjnk

🍑 tác giả là mình và đừng mang nó đi đầu, mình thả gấu cắn trộm đó =)))))

🍑 như mọi lần, biết đào không biết bao giờ lấp

🍑 trong fic này sẽ chẳng có tình cảm nam nữ gì âuuuuu

🍑 Trật tự! Dàn cast sẽ khiến các cậu choáng váng ýe ýe

Vài lời : ừm đây là fic horror đầu tiên tớ puclic ( tức là tương lai còn nhiều =)))) ) cũng là fic mà mình tăm đắc nhất hiện giờ, nhưng nó vẫn có thể bị ẩn đi bất cứ lúc nào. Fic này tớ đã viết xong và đang trong quá trình sửa ( lỗi chính tả, câu văn,..) cho nên có thể nó sẽ được hoàn nhanh, và tớ nghĩ nó sẽ là shotfic. Nội dung thì đến khi hoàn thì các cậu sẽ rõ =))) có thể là multi couple, vì tớ ghép không phải vì ship mà vì nó hợp với tính cách nhân vật. Tớ nảy ra ý tưởng này khi đang coi trailer phim hành động =)) giờ thì quên mất tên bộ phim. Lưu ý có cảnh máu me. Cảm ơn đã đọc đến đây.

Cast

người tham gia
bae joohyun
kim taehyung
kim yerim
kim yugyeom
.
im jaebum
choi arin
park chaeyoung

bác sĩ
park jinyoung
kim jennie
son seungwan

cảnh sát
min yoongi
park jimin
kang seulgi

nạn nhân
kim jisoo
lee jungchan
jeon jungkook

hung thủ

?

?

...

"Xin chào.
Chào mừng bạn đến với cuộc chơi này.
Từ giờ bạn có 30s để thú nhận mọi tội lỗi cảm bạn đáng phải chết.
Đừng cố bỏ trốn, bạn sẽ chết.
Hãy làm đúng luật, bạn sẽ sống.
Không có bỏ cuộc, chỉ có sống hoặc chết.
Bạn phải tìm băng cát sét, trên đó sẽ ghi tên mỗi người, tất nhiên, bạn phải thừa nhận nếu đó là lỗi của bạn.
Bây giờ, đoạn băng thứ nhất, hãy tìm nó. "

00

"Jisoo, em đi đón con nhé."

Bác sĩ Park Jinyoung vì có ca cấp cứu khẩn cấp ở bệnh viện, không thể đón con trai như mọi ngày nên anh đành phải vội vàng nhắn tin cho vợ đang bận bịu ở công ty đón con.

Chưa kịp coi tin nhắn trả lời, Jinyoung đã vội vàng đi vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân là một người bị mắc căn bệnh mất trí nhớ, chẳng hiểu vì sao hồi đầu giờ chiều lại đi ra đường rồi bị xe đâm, may mà có người thấy đưa vào bệnh viện kịp thời nên vẫn cứu sống được. Jinyoung thở phào nhìn người thân bệnh nhân đang cảm ơn rối rít, thật may quá! Thật may vì anh đã cứu được một mạng người.

Chưa kịp nghỉ ngơi, tiếng xe cấp cứu gấp gáp lại phóng vào trong bệnh viện. Y tá Seungwan chạy vội về phía anh, cô nói :

"Bác sĩ Park, có hai bệnh nhân, hai mẹ con bị tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc hiện cả hai đều đang rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp."

Jinyoung chạy tới bên cán cấp cứu, một dáng người thân thuộc hiện ra trước mắt anh, bên cạnh là một cậu bé mà hằng ngày anh đều đưa đón đi học.

"JISOO."

Người Jisoo bê bết máu, cô mặc bộ váy trắng anh từng tặng cho cô hồi sinh nhật thứ mười tám, nhưng bây giờ nó đã chẳng còn màu ban đầu, là một màu đỏ thẫm.

...

Jinyoung ngồi ngẩn người trước phòng cấp cứu. Nếu anh không có xa cấp cứu, nếu anh không nhờ Jisoo đi đón con, nếu không phải anh làm nghề này, thì liệu Jisoo có phải chịu đựng những nỗi đau này không?

Gia đình, sự nghiệp, nguồn sống. Bỗng trong phút chốc, mọi thứ đều sụp đổ.

Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra, Jinyoung chạy đến.

"Sao rồi, vợ con tôi ổn chứ. Doyoung, cậu nói đi. Jisoo cô ấy tốt như thế, ông trời sẽ giúp cô ấy mà."

Doyoung im lặng nhìn anh.

"Tiền bối, em đã cố hết sức nhưng.. cả hai mẹ con đều mất máu rất nhiều.. Em xin lỗi."

Jinyoung dường như ngã quỵ, anh nhìn thấy được bên trong là một tấm mền trắng che phủ đầu cô. Ừ là một bác sĩ, anh hiểu rất rõ như thế là sao, nghĩa là ông trời đã cướp Jisoo khỏi anh.

Đứng trước giường cô, Jinyoung cười nhìn vợ mình :

"Jisoo, em đang ngủ mà, phải không? Thức dậy mở mắt nói 'em ở đây' như em đã từng làm đi.. Jisoo xin em.." Tiếng nấc vang lên trong phòng cấp cứu, đau thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro