01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jinyoung bây giờ đã chẳng còn là anh của ngày trước, một người hiền lành, chất phác, một bác sĩ có tay nghề giỏi, và một người có gia đình hạnh phúc. Anh bây giờ là một bác sĩ vẫn mổ cho người, nhưng là cho người chết.

Từ ngày mất đi gia đình, Jinyoung đã chẳng thể cầm dao mổ nữa, chỉ cần tới gần bàn mổ là tay chân anh lại run lẩy bẩy, anh lại nhớ đến toàn thân Jisoo dính máu nằm trên bàn mổ.

Jinyoung đã bị bệnh viện chuyển xuống làm bác sĩ pháp y. Có lẽ cũng nhờ thế mà anh đã biết được chân tướng vụ tai nạn đã làm tan nát gia đình anh.

Ngày hôm ấy, một tên tội phạm mang tội danh ăn cắp lúc đó hắn đang chạy trốn khỏi cảnh sát khu vực, chỉ vì một chút sơ suất của đám cảnh sát mà tên tội phạm đã chạy trốn. Chắc hẳn ai cũng biết khi trốn, tên tội phạn nào cũng bất chấp mọi vật cẩn chỉ cần mình chạy trốn. Và hắn cũng vậy, hắn đã không ngại ngùng mà vượt đèn đỏ và hắn đã tồn vào xe của vợ anh khi ấy đang chạy xe qua bên kia đường để về nhà.

Ừ thì là tai nạn đáng tiếc, ừ thì do vợ con anh xui, nhưng tại sao sau những chuyện đó tên tội phạm đó lại được thả ra với bằng chứng vô tội?

Thật không thể hiểu được cái đất nước Đại Hàn này, đến bây giờ Jinyoung mới biết, dù ở bất cứ nơi đâu, tiền là tất cả, những người nghèo là người ác, còn những kẻ giàu có thì luôn luôn là chính nghĩa.

Vợ con anh đã chết trong một xã hội tồi như thế đấy!

Nhưng Jinyoung anh thì có khác gì? Với chức danh là bác sĩ nhưng anh đã bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ tau nạn của vợ con mà tinh thần suy sụp, đáng lẽ anh phải nghỉ ở nhà chứ chẳng đi làm như thế này để gây ra tai hoạ. Jinyoung đã vì sơ suất mà đã chuẩn đoán bệnh tình nạn nhân bị ung thư thời kì cuối thành hoàn toàn khỏe mạnh khiến ông ta không chữa trị kịp thời và ra đi oan uổng như thế.

Tội anh đáng chết như thế đấy!

...

Dạo này sở cảnh sát thành phố đang rất đau đầu vì một vụ bắt cóc người hàng loạt, không phải một người mà là năm người cùng một lúc. Tuy là biết vậy nhưng cảnh sát vẫn chưa biết được nghi phạm là ai và thủ đoạn của hắn là gì. Người dân trong thành phố bắt đầu náo loạn, đòi di cư sang thành phố khác.

Chuyện càng thêm to khi một người được cho là nạn nhân của vụ bắt cóc ấy đã gọi điện đến sở cảnh sát và hẹn ngày mai, vào lúc bảy giờ sáng phải tới để đưa tiền chuộc cho tên bắt cóc. Nếu không, không chỉ mình hắn bị giết mà bốn người còn lại cũng chẳng thoát nổi.

Hôm sau, đúng giờ hẹn, tên nạn nhân bước ra với hai tay bị trói lại đằng sau. Cảnh sát vốn đã nghi ngờ tên này từ trước, hắn vốn có tiền án từ trước nên càng làm mọi người tin vào phán đoán đó.

Rằng hắn chính là kẻ chủ mưu mọi chuyện!

Khi hắn bước ra, xung quanh đã là những khẩu súng đang chĩa vào hắn không khoan nhượng.

"Này, tôi không phải hung thủ. Tôi bị đe doạ nếu không hắn sẽ giết tôi. Làm ơn hãy tin tôi.. Tôi ở thực sự không cố ý.."

Đoàng.

Viên đạn AK 48 được bắn thẳng vào tim của hắn. Dòng máu tươi bắt đầu túa ra, miệng thì vẫn liên tục lẩm bẩm "không phải lỗi của tôi.. Không phải."

Mọi người dường như vẫn còn chưa hết bất ngờ về sự việc vừa rồi, đến khi có người hét lên thì họ mới có thể nhận thức được vấn đề.

Nhân chứng chết rồi!

Sở cảnh sát lại một lần nữa rối tung lên. Nhân chứng thì chết, cấp trên thì bảo điều tra, nhưng giờ thông tin còn chẳng có thì làm sao mà điều tra được đây?

Rầm rầm.

Tiếng bước chân vang dội trong căn phòng họp vốn đang yên tĩnh.

"Đã có kết quá pháp y rồi ạ."

"Thế nào rồi?"

"Nạn nhân bị bắn bởi đạn ak 48, thẳng vào tim và chết thẳng, trên người có nhiều vết thương giống như vết dây thừng siết chặt. Tôi nghĩ hắn không phải là hung thủ." Jinyoung nhìn vào bảng báo cáo và rút ra kết luận.

"Nghĩa là sẽ còn những nạn nhân tiếp theo?"

"Tôi nghĩ là rất có thể là thế."

"Nhất định phải ngăn cảm cho tôi. Đừng để hắn nghĩ cảnh sát chúng ta là những người vô dụng." Cục trưởng Min Yoongi nhìn mọi người trong sở. "À Park Jinyoung, anh sẽ có trợ lý mới để hỗ trợ cho anh. Lần này anh vất vả nhiều rồi."

"Tại sao phải cần trợ lý? Tôi làm một mình quen rồi."

"Cậu phải làm quen thôi, vì đây là lệnh cấp trên. Chiều này cô ấy sẽ tới trình diện, cậu chuẩn bị nhé."

Jinyoung trầm mặc. Từ khi vợ mất, Jinyoung không bao giờ có thể tiếp xúc với phái nữ được nữa, lần này là làm khó anh sao?

Buổi chiều hôm ấy, Jinyoung vẫn đang nghiên cứu trong phòng pháp y thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ này thì ai đến nhỉ? Dù thắc mắc trong đầu nhưng anh vẫn bước ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái có dáng cao, đứng nhìn anh.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô?"

"À, tôi được tuyển vô để làm trợ lý cho anh." Đến giờ, Jinyoung dường như mới sực nhớ ra lời dặn hồi sáng của Yoongi.

"Tôi là Park Jinyoung. Còn cô, cô tên gì?"

"Tôi tên Kim Jennie."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro