02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, nơi đây hoàn toàn trắng bóc, cô nhìn xung quanh, à không đây chỉ là một góc phòng, ngoài cô ra còn có bốn người khác nằm ở những vị trí khác nhau. Không giống cô, mọi người đều đang hôn mê? Tại sao cô lại ở đây? Joohyun nhớ  mình đang đi chợ cơ mà, hình như vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh gần công viên, có người bịt miệng cô lại. Có lẽ họ đã đưa cô đến đây. Xoa đầu đau nhói, cô chẳng thể nhớ gì hết thế này.

"Đây là đâu?"

Joohyun giật mình nhìn qua người đang ngồi góc phòng đối diện đã tỉnh dậy từ khi nào, chàng trai hình như lớn hơn cô vài tuổi, nhìn anh khá chững chạc. Joohyun nhìn anh một lúc thì mới chợt nhớ, đây rốt cuộc là đâu?

Chàng trai bên ấy cũng đang nhìn cô, hình như anh đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải, nhìn cô thật sự rất quen. Nhưng anh cũng ngay lập tức mà quên đi ý nghĩ đó, vì điều quan trọng nhất trong hiện tại là

Rốt cuộc đây là nơi chết tiệt nào?

Khi anh còn đang bận quan sát xung quanh thì có một giọng nói vang lên, là từ chiếc loa nhỏ gắn trên bức tường trắng.

"Chào mừng các ngươi đến với trò chơi truth or dare, tất cả những người có mặt trong gian phòng này đều bắt buộc phải tham gia, nếu dám chạy trốn, dù nửa bước, ngươi sẽ chết. Nào, tỉnh dậy đi các chàng trai, cô gái. Trò chơi bắt đầu, người thứ nhất, * *, ngươi sẽ là người đầu tiên. Khai thật đi, ngươi đã gây tội ác với ai?"

Chàng trai bị gọi tên mới tỉnh dậy, còn đang ngơ ngác không hiểu sự tình thì những bức tường xung quanh anh ta như đã được cài đặt sẵn mà trồi lên những ngọn gai thẳng tấp, tất nhiên là nó hướng về phía anh, và cả bọn họ nữa. Mọi người dần dần hiểu ra vấn đề, rằng họ phải chơi, chơi một trò chơi nói thật. Những ngọn gai đâm vào da thịt họ, mùi máu thoang thoảng khắp căn phòng trắng.

"Này, cậu mau nói đi, không chúng ta sẽ chết đấy!" Một cô gái có mái tóc màu vàng nhẹ, gắt gỏng nói với anh.

"Tôi phải nói gì?"

"Tất nhiên là về tội ác của anh!"

"Tôi không gây tội ác với ai cả."

"Đừng ngoan cố nữa, nếu không có cậu chẳng bao giờ ở đây." Chà, người thông minh nhất nhóm cuối cùng đã hiểu ra rồi nhỉ, rằng cậu ta cũng có một tội ác kinh hoàng.

Tiếng rè rè của chiếc loa vẫn vang đều, nhưng chẳng ai hay biết, những tiếng rè ấy đang cất những tiếng hát kinh dị, về năm tội ác. 

Người thứ nhất

Người thứ hai

Người thứ ba

Người thứ tư

Người thứ năm

Ai là người chết đầu? Và ai là người sót?

Hoàn toàn dựa vào các ngươi cùng cái tính hèn nhát chết tiệt.

Dần dần, chẳng hiểu có phải là do ông trời mỉm cười với họ hay không, bốn người họ đều thoát được, trừ chàng trai bị gọi tên lúc nãy, anh đã bị những ngọn gai sắc nhọn ấy đâm thẳng vào người, có lẽ vậy, vì những gì họ thấy lúc này chỉ là mùi máu tanh thoảng khắp phòng.

Bae Joohyun nhìn ba người còn lại, một cô gái trung học, một anh trai già dặn, và chàng trai khi nãy. Họ đều có tội ác như cô sao? Ý nghĩ lướt qua đầu của cô, nhưng ngay lập tức bị chủ nhân nó gạt phắc đi, vấn đề bây giờ là phải thoát khỏi trò chơi này.

"Tôi là Bae Joohyun, giờ không muốn khai cũng phải làm nhỉ?"

"Tôi là Kim Yugyeom." Chàng trai ấy nhẹ nhàng đáp lời, hiện tại thứ họ cần là thoát khỏi trò chơi điên rồ này. Yugyeom hiểu rõ, anh không thể trốn thoát một mình được, có lẽ bọn họ là vũ khí cần thiết của anh.

"Kim Yerim." Cô bé có dáng vẻ thư sinh đáp lại với giọng điệu khó chịu. Trên đời này, cô chưa bao giờ gặp một người nào dám ra lệnh cho cô, thế nhưng cô vẫn cư nhiên bị giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất có uy lực. Cô ta không phải người đơn giản đâu!

"Tôi là Kim Taehyung. Tiếp theo ta nên làm gì? Đi tiếp hay đứng đây đợi chết? Tôi tuyejt nhiên không hề muốn chết."

Bae Joohyun đánh giá từng người, họ ngoài Kim Taehyung ra thì hầu như đều bình thản đến lạ, lẽ nào họ luôn mong cái chết đến với mình?

"Ta phân tích lại vụ đầu tiên đã. Có ai biết tên anh ta không?" Mọi người dường như đều gặp nhau lần đầu tiên, nếu trong danh sách truy nã may ra có thể nhận biết chứ đằng này, không ai phạm tội đến mức lừng danh.

"Thế nhưng, mọi người không thấy lạ sao? Tôi thấy rõ ràng là ngọn gai chuẩn bị đâm vào người tôi nhưng cuối cùng tôi lại thoát ra được, như có ai  đó điều khiển vậy." Taehyung cảm thấy khó hiểu lạ thường, suýt nữa anh đã bị đâm chết trong đám gai nhọn ấy, nhưng không, anh đã được cứu sống trong gang tấc.

"Là nghịch âm." Mọi người nhìn Kim Yugyeom vừa thốt ra những lời nói kì lạ ấy. "Lúc nãy khi ở trong đám gai nhọn, tôi nghe thấy những tiếng rè rè, chúng tạo thành một bản nhạc chết."

"Ý anh là có người điều khiển cuộc chơi và mỗi lần hắn chỉ giết đúng một người. Nếu đánh cùng một lúc hai nốt nhạc thì sẽ tạo thành nghịch âm, và hắn giết người cũng thế?" Joohyun hiểu ra vấn đề, cô bắt đầu phân tích bằng bộ não thông minh ấy. Hắn đúng là tên thần kinh!

"Tôi nghĩ nên đi coi cái xác của anh kia, xem có chắc chắn anh ta đã chết không, Lỡ đâu anh ta giả chết hay có khi anh ta chính là hung thủ?" Kim Yerim cất tiếng, nãy giờ cô nghe mọi chuyện, trong lòng dù còn nhiều hoài nghi về Bae Joohyun nhưng tạm thời, cô cần cô ta.

Mọi người quay lại những bức tường có gai nhọn, họ nhìn vào bức tường mà họ cho rằng anh ta đã bị giết trong đó, nhưng chẳng hề có ai, dù một cái xác.

Anh ta biến mất rồi.

...

Sáng hôm sau, tại sở cảnh sát, có một hộp quà được gửi tới, viên cảnh sát mới vô nghề thấy hộp quà to, nghĩ là đồ ở trong hẳn là quý lắm,nên không hề cảnh giác mà lột hộp quà ra. Chỉ vài giây sau, cả sở đều nghe tiếng la thất thanh của anh ta. Khi bước ra ngoài nhìn, họ chỉ thấy anh ta đang cầm một hộp quà.

Và chẳng ai biết rằng, trong hộp quà là một cái xác bị những ngọn gai nhọn đâm thẳng qua tim.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro