03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sở cảnh sát, mọi thứ dường như im lặng đến đáng sợ. Không khí trong phòng hình sự 1, Min Yoongi nhìn từng người một, ông đập bàn.

"Các cậu là cảnh sát mấy năm rồi hả? Tại sao lại chẳng nghĩ cách để ngưng thằng điên giết người kia lại đi hả?" Ông lớn giọng, mỗi lần 'hả' ông lại đập mạnh bàn làm việc khiến mỗi người trong phòng đều run như cầy sấy.

"Sếp, có kết quả khám nghiệm tử thi rồi ạ." Jinyoung từ ngoài bước vào nhưng nhìn anh chẳng vui vẻ gì mấy, nhiều người chết cùng một lúc nhưng anh vẫn chẳng thể làm gì để cứu chữa cho mọi người. Jinyoung có linh cảm, rằng vụ này sẽ còn kéo dài.

"Sao rồi?" Yoongi chuyển sự chú ý qua Jinyoung khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thể trách họ được, họ đâu có biết rằng hắn sẽ tiếp tục gây án, vì vụ lần trước hung thủ đơn giản chỉ muốn dọa nạt thôi chứ bọn họ điều tra chẳng thấy một chứng cớ nào cho thấy hắn sẽ tiếp tục thực hiện tội ác của mình.

"Nạn nhân bị một máy cưa thuộc loại khủng cắt đôi người, máu phụt qua hai bên chứng tỏ điều đó. Trong người nạn nhân không hề có chất kích thích hay thuốc ngủ, tay chân nạn nhân bị hung thủ trói chặt. Đó chỉ là điều tra sơ bộ dựa vào vết thương, và bề ngoài nếu muốn biết rõ hơn thì bắt buộc phải phẫu thuật." 

"Tên khốn đó! Tao phải bắt bằng được mày đồ khốn." Cả phòng chỉ vang lên tiếng chửi rủa của trưởng phòng. Ông tức giận, lớn giọng chỉ thị từng người. "Cậu kia, cậu điều tra nơi thùng đó được gửi tới. Cậu, đúng rồi cậu đó, đi tìm hiểu nhà người thân, xem họ có gây thù chuốc án với ai không. Cậu kia, cậu bỏ tay vào túi quần làm gì, quần lót chật quá hả, cậu đi phụ Jinyoung cho tôi."

"Không cần đâu ạ." Jinyoung nhẹ giọng từ chối, bây giờ trưởng phòng đang bực, anh cũng đâu ngu mà chọc giận ổng. "Tôi có trợ lý cấp trên mới gửi xuống rồi ạ."

"À, đúng rồi, tôi quên mất, cô ta làm việc tốt chứ?"

"Dạ ổn ạ."

 Jinyoung sau khi chào trưởng phòng thì cũng bước về hướng phòng làm việc của mình - phòng chứa xác người. Ai nghe đến phòng này đều sợ, kiểu như nhiều bà thím mê tín dự đoan trong sở lâu lâu rảnh lại lôi vài câu chuyện nhảm nhí ra nói, thế nên từ lâu, căn phòng này đã 'được' nhiều người né ( tránh xa ) nó. Nhưng đối với Jinyoung lại là điều may mắn, nhờ không nhiều người lui tới nên mỗi lần làm phẫu thuật, anh không cần mất quá nhiều thời gian nhưng đó lại là ngày trước. Bây giờ từ ngày Kim Jennie xuất hiện, mọi thứ cứ rối tung lên.

"Park Jinyoung, lấy gì? loại nào? ở đâu?"

"Park Jinyoung bước tiếp theo làm thế nào?"

"Park Jinyoung anh ở đâu, mau về cứu tôi."

"Park Jinyoung, dậy đi, ai cho anh ngủ?"

"Tôi nhớ tôi là sếp của cô cơ mà!?" 

...

Bae Joohyun đi qua đi lại, cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn đám người đang ngồi dưới đất, tuy là ngồi cùng nhau nhưng mỗi người lại có cảm xúc khác nhau, xem ông già Kim Taehyung kìa, ông ấy đang run như cầy sấy, nhưng ngược lại con nhóc Kim Yerim và chàng trai Kim Yugyeom lại có vẻ bình tĩnh hơn. Joohyun không hề muốn phải hợp tác với đám người vô dụng, không có chí tiến này, nhưng mà trong hoàn cảnh này, xem ra cô không thể làm cách khác rồi. Nghĩ vậy, Joohyun cũng ngồi xuống bên cạnh ba người đó, họ thấy cô ngồi xuống thì cũng khác nhiên, nhưng chỉ là một tí thôi.

"Bae Joohyun, cô nói xem, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Lại là con nhóc hỗn láo ấy, nếu nhìn qua bề ngoài thì nó cũng phải biết cô lớn hơn nó chứ?

"Đúng rồi đấy, phải mau chóng tìm cách rời khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ bị giết hết đấy." Taehyung nói với cái giọng nhỏ nhẹ, như sợ nếu ông nói to thì có "nó" sẽ nghe thấy. Ngay lập tức, một giọng nói kì lạ lại vang lên.

"Xin chào, chúc mừng bốn người còn lại của cuộc chơi này. Và giờ, vòng hai bắt đầu, hãy mở cánh cửa tiếp theo, ở đó, sẽ có một đoạn băng thú tội của một người. Nên nhớ, nếu ai dám bỏ trốn thì không thể toàn thây đi về nhà đâu."

Sau khi nghe lời chỉ dẫn, mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng cánh cửa màu đen nổi bật. Thật ra, hồi nãy Kim Yugyeom đã tính thử mở cửa nó nhưng ngay lập tức bị Taehyung ngăn lại. Đùa chứ ông cũng muốn giữ cái mạng già này. Bây giờ, mọi người dường như ai cũng muốn mở cửa, dù Taehyung có ngăn cản thế nào cũng chẳng thể làm lung lay ý định, với lại nếu qua bên đó, cơ hội thoát thân có lẽ gần hơn cứ ngồi bên này ôm cây đợi thỏ như hồi nãy.

Kim Yugyeom mở cánh cửa ra, bên trong là một căn phòng lớn, trần nhà nó rất cao, nhưng thứ làm người ta để ý là ở giữa căn phòng có một cái máy, trên cái máy có vô số những cây kim đủ sắc màu treo lơ lửng.

"Nó.. Nó muốn chúng ta làm gì vậy?" Kim Taehyung nhìn đến khinh hãi, trong những lọ đó không phải là thuốc độc sao?

"Tiếp theo, các người tự buộc chân mình vào những sợi dây dưới đất, hãy làm đúng nếu không những kim tiêm có độc thực sự sẽ đâm vào các ngươi." Tiếng loa lại tiếp tục.

"Chết tiệt." Lậm bẩm câu chửi thề, Kim Yugyeom cúi xuống khóa sợi dây sắt đã bị gỉ vào chân mình. Dần dần mọi người cũng đã bắt đầu khóa sợi dây, trừ Kim Taehyung. Hắn nhìn những sợi dây mà dần dần lùi về sau, tuy nhiên anh bị Kim Yerim tự tiện nắm chân lại mà buộc luôn vào sợi dây.

"Này.. cô kia."

"Ông mà làm sai là thật sự sẽ bị trừng phạt đó. Yên tâm đi, buộc vào thì cùng lắm là mọi người cùng chết, nếu không làm thì mình ông chết đấy." Taehyung cũng vì những lời nói đấy mà đứng yên cho cô khóa dây vào chân.

Tiếng nói rè rè lại tiếp tục. "Bây giờ, ngay tại đây, bắt đầu màn thú tội nào. Hãy thành thực, nếu người nào dám nói dối, người đó sẽ chết. Ai trong số các ngươi đã làm người khác chết oan?"

Bầu không khí yên ắng đến kinh dị, chỉ còn trỏn vẹn mỗi tiếng rè rè của loa, khiến người khác vì nó mà rùng mình. Mọi người quay qua nhìn nhau, tất nhiên là họ biết điều họ đã làm sai trong quá khứ chứ, nhưng vấn đề là, ai dám nhận tội đây? Nhận tội để sống và thành tội phạm, nhưng không nhận thì nó cũng đâu thể giết mình? Bằng những kim tiêm này sao? Không thế nào. Có lẽ vì đồng suy nghĩ nên chẳng một ai trong họ thừa nhận.

"Một." Chiếc loa bắt đầu đếm lần lượt từ một đến mười. Đột nhiên sợi dây dưới chân họ bị kéo lên, ai ai cũng hoảng hồn giữ thứ gì gần mình để có thể không phải treo lơ lửng trên đó. Kim Taehyung hoảng hốt hỏi.

"Này, ai làm thì nhận đi, nếu không nhận thì thật sự chúng ta sẽ chết đấy."

"Tôi không làm." Bae Joohyun và Kim Yugyeom đồng loạt nói.

"Là cô à, Kim Yerim?" Taehyung hỏi, ông khá là ngỡ ngàng khi biết chuyện này là do cô làm, dù gì trong ấn tượng của ông, Kim Yerim đích thị là người con gái mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối bên trong, ông không thể nào nghĩ được một người có tính cách như vậy lại làm chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Sợi dây vẫn tiếp tục bị kéo, mọi người dường như ai cũng đã buông tay. Kim Yugyeom nhìn Yerim ngay bên cạnh. "Nếu làm thì nhận đi, cô tính nhút nhát như vậy đến bao giờ?" Đột nhiên, Kim Yerim rơi nước mắt, cô cứ thế mà vừa nói vừa khóc.

"Tôi thực sự không cố ý, tôi thực sự không hề cố ý.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro