04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung vội vàng cầm lấy kim tiêm, ông chỉ những thứ đó về phía Yerim.

"Cô không cố ý thì hãy mau thử một kim đi."

"Không. Không. Tôi không muốn chết." Yerim bàng hoàng tránh xa những cây kim đủ màu sắc rực rỡ trên tay ông già đó. Nhưng Taehyung nào chịu từ bỏ, ông cố tiến lại gần với cô ta hơn, ông đây cũng không muốn chết!

Joohyun lúc này lại đang suy nghĩ. Lẽ nào đây là nhiệm vụ của từng người trong họ? Tức là mỗi người họ đều có một tỗi lỗi kinh thiên động địa? Bae Joohyun cô không hề có! Chắc chắn là như thế, chắc chắn ở đây có sự hiểu lầm rồi.

Yugyeom thì lại tập trung gỡ dây xích ra khỏi chân. Với tình hình hiện tại thì còn lâu Kim Yerim mới dám thú nhận tội của cô ta, anh đành phải tự lực cánh sinh vậy. Nhưng khi xích của Yugyeom còn chưa được tháo ra thì Yerim bên cạnh bỗng hét lớn lên một tiếng.

Kim Taehyung đã dùng một cây kkm màu tím đâm vào tay Yerim. Sau khi hét lên, cô ta đã nằm yên, hoàn toàn. Miệng thì sủi bọt, mắt của Yerim lúc bấy giờ trợn ngược lên, đến Yugyeom nhìn vào cũng phải run người.

"Ông đã giết cô ta." Joohyun la lên.

"Tôi không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy, người chết sẽ là chúng ta." Taehyung bình thản nói như thể ông ta đã giết hàng tá mạng người vậy.

Lúc này, xích ở chân họ cũng được thả ra, cả bốn người, à không, ba người và một cái xác bị rơi xuống đất. Joohyun chạy tới bên Yerim, cô cố tìm cách cứu cô ta, nhưng dường như mọi thứ đều đã được sắp đặt.

Kim Yerim đã chết. Cùng với tiếng loa vang đều từng tội lỗi của cô. Yerim năm ấy đã giết một mạng người, cô là một kẻ cướp giật đầu phố nổi tiếng với những trò tinh ma, nhưng rồi đến một ngày, một người đàn bà vì cố lấy lại chiếc bóp có di vật của con gái mà đã hi sinh cả tính mạng. Và kẻ gây tội, Kim Yerim khi ấy đã bỏ trốn, khỏi tội lỗi mà cô có lẽ đã vô tình gây ra.

Yugyeom lúc ấy cũng chỉ lặng người nhìn cô ta. Còn Kim Taehyung thì khẽ nhếch môi nhìn Joohyun.

"Đừng tỏ vẻ tốt bụng ở đây, cô bé ạ."

•••

Lại thêm một xác người được gửi tới viện kiểm sát dù cảnh sát đã điều tra nhiều nguồn chuyển hàng đến nhưng vẫn chẳng thu được kết quả có ích gì cho cuộc điều tra. Cái xác lần bày cũng như lần trước, bị đốt cháy mặt, da không còn nguyên vẹn, dù cảnh sát có thể lấy mẫu máu để xác định nhưng cũng rất khó để biết rõ lai lịch nạn nhân.

Cái xác được chuyển đến chỗ của Jinyoung. Sau một cuộc tiểu phẫu thuật, anh đã tìm ra được vài đặc điểm chung của hai nạn nhân, đồng thời cũng xác minh được danh tính của họ.

Trên người cả hai cái xác đều xuất hiện những vết cháy và vết vật gì đâm vào, có lẽ như thế. Cách thức gây án, những vết thương đều giống một người của 5 năm về trước.

Của kẻ giết người hàng loạt, Rap Monster.

Nhưng cách thức ấy chỉ có người trong ngành mới biết rõ, đến bác sĩ phẫu thuật tiếp xúc với cảnh sát như cơm bữa vẫn không thể nào biết rõ được tượng tình sự việc. Vốn dĩ anh biết cách thức này, tất cả là nhờ Jimin - người bạn làm ngành cảnh sát lâu năm kể sơ lại.

Nhưng có một điều anh rất để tâm, rằng Kim Jennie lại là người nói với anh về cách thức gây án này, tượng tình và rõ ràng, anh biết gia đình cô chẳng có một ai làm trong nghề này.

•••

"Chúng ta làm gì tiếp theo đây?" Yugyeom ngập ngừng hỏi, dường như anh đã nắm được luật chơi của nơi này. Họ vẫn phải đi tiếp, dù không muốn, vì hơn ai hết, anh hiểu rõ, dừng lại anh cũng chẳng thể sống sót ra ngoài an toàn.

Không một ai trả lời. Joohyun đi về phía cánh cửa đóng kín tiếp theo, Yugyeom cũng hiểu ý mà bước tới nhưng ông già Taehyung thì không. Ông bước tới cánh cửa ngược lại, có ghi chữ "exit" màu đỏ.

"Tại sao có cánh cửa thoát ra mà chúng ta phải chọn con đường tiếp tục trò chơi chết tiệt này?"

"Ông biết luật chơi mà, nếu không muốn chết thì đừng đụng đến cánh cửa đó."

"Tôi không biết gì ngoài việc phải thoát ra khỏi đây." Không đợi câu trả lời, Taehyung lấy búa được đặt bên cạnh đập cánh cửa lớn. Tiếng loa lại vang lên khắp căn phòng.

"Kim Taehuung phạm luật, thi hành hình phạt." Nói rồi, nền đất Taehyung đang đứng đột nhiên bị lún sâu, ở dưới nền đất có những sợi dây cước sắc cột chân của ông vào tận bên trong.

"Này này, cứu tôi." Ông la lớn khi những sợi dây bắt đầu siết chặt lại mỗi lần ông chuyển động chân.

Joohyun và Yugyeom lúc này đã bước vào căn phòng tiếp theo, à không, là bị ngã xuống một cái hố nhìn qua dường như nó rất vô hại nhưng một lúc sau, lúa và vô số những vũ khí cò thể đâm xuyên qua bất kì ai được thả xuống.

Và nút công tắc nằm ở dưới chayn Taehyung, đồng thời ông phải di chuyển thì may ra mới đụng được nó, cũng như nói ông phải hi sinh cái chân của mình để cứu hai người bọn họ.

Yugyeom và Joohyun bên trong cái hố la lớn tên Taehyung, cầu xin, khóc lóc, kể lể, không thiếu điều gì. Taehyung ông cũng rất muốn cứu họ nhưng mỗi lần ông di chuyển thì những sợi cước lại siết chặt chân ông.

"Xin lỗi, tôi không thể làm nổi." Ông rên rỉ khi máu bắt đầu tuôn ra, tứ phía nơi đôi chân ông đang bị siết chặt. Ông không muốn chết ở đây, không cứu họ, cũng chẳng ai đưa ông ra khỏi đây, nghĩ vậy, Taehyung quyết định sẽ hy sinh đôi chân mình, dù nó đã bắt đầu tê liệt, sắp rời khỏi thân.

Cánh cửa được mở, đồng thời hai người bên trong cũng thoát khỏi chiếc hố, cũng như nút công tắc được nhấn, chân Taehyung không còn gắn kiền với thân thể ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro